Bạn đang đọc Akaineko: Chương 23
– Miwa! Từ từ, chờ tớ! – Tôi gần như hụt hơi vì phải chạy theo cô bạn mình.
Thế nhưng tôi không hi vọng gì chuyện cô ấy có thể nghe được mình kêu gào thảm thiết thế nào giữa một rừng phóng viên như thế này. Tôi nhớ là mình đâu có phải người của showbiz mà đi đâu cũng toàn là chui vào giữa cái đám phóng viên cứ nhấp nhô không ngừng này không biết! Cái viễn cảnh ngày tôi phải rời khỏi trường hôm Miwahi dính scandal làm tôi cứ tưởng nó ghê gớm lắm rồi nhưng thật không ngờ là chẳng bằng một góc của ngày hôm nay. Chẳng mấy chốc mà tôi không còn nhìn thấy cô bạn cùng nhà mình đâu nữa!
Nếu như tôi lại phải vào viện truyền nước biển lần nữa thì phải làm sao đây!? Tôi vẫn còn thấy choáng váng đây này!
– Cậu có bị ngốc không vậy? – Từ phía sau, chẳng biết từ lúc nào mà cậu “cựu cận vệ” đã kẹp chặt lấy hông tôi.
Nhưng cậu ta đang dám đụng vào đâu vậy chứ?!
– Ngốc cái đầu cậu! Tôi thề là sẽ chặt đầu cậu ngay khi có thể đấy! – Tôi tức giận đùng đùng nhưng cậu ta nhất quyết không thả tôi ra.
– Cậu muốn bị đám người này nghiền nát hay sao? – Cậu ta léo nhéo, tôi nghe chữ được chữ mất giữa mấy tay phóng viên ồn ào.
– Còn đỡ hơn là bị sàm sỡ công khai! Đây là đồn cảnh sát đấy! Tôi sẽ bảo họ còng đầu cậu!
– Họ… – Cậu ta là chuyên gia “nói nhỏ em nghe” mà được nước ghé sát vào tai tôi. – …cậu nghĩ họ dám đụng tới NAI sao? Cậu cũng không thể nói được chuyện cậu là công chúa đúng không?!
Cậu ta… làm tôi tức điên mất!
Nhưng không! Tôi tới đây đâu phải để mà tức giận không đâu chứ!? Tôi tới đây vì Miwa nhận được một cú điện thoại khẩn cấp cơ mà! Mặc cho việc tôi đã khẩn khoản cầu xin cô bạn ở nhà nhưng Miwa vẫn cứ cứng đầu muốn được tới đây. Chuyện đó chỉ để làm rối đội hình thôi nhưng cô ấy nhất quyết bảo rằng mình phải ở bên anh Kawahachi trong lúc cấp bách thế này.
Cô ấy nghĩ vậy cũng không phải là sai, có điều, nó đang mạo hiểm cả tính mạng của tôi đây này!
– Chúng ta phải vào trong thôi! – Tên Miêu tinh cự nự. – Tôi sắp hết chống chịu nổi với bọn này rồi!
– Cậu nói thì hay lắm, cậu bỏ tôi ra để tôi tự đi! – Tôi gần như phải hét lên.
– Không không! Cậu suýt tí thì bị đè bẹp dí còn gì, công việc của tớ là bảo vệ cậu mà!
Nói vừa xong, một tay cậu ta đang ở bên hông tôi bỗng dưng trượt xuống tới tận cẳng chân khiến da gà da vịt gì trên người tôi đều nổi hết lên cả. Chẳng mấy chốc mà cậu ta bế bổng tôi lên hệt như bế một công chúa (à! Mà bế công chúa thật!). Ngẫm lại không hiểu làm sao mà cậu ta có thể làm như thế giữa cái nơi chật động lốn nhốn thế này, hậu quả là không ít người bị tôi phang guốc vô đầu trong khi cậu Miêu tinh cố tiến sâu hơn vào trong đồn cảnh sát.
Rốt cuộc chúng tôi cũng ở-đâu-đó mà không có phóng viên!!
– Bỏ xuống! – Tôi hạ giọng khi nhận ra có nhiều người trong đồn bắt đầu nhìn chúng tôi như thể chúng tôi đang quay phim tình cảm vậy. Nhưng xin lỗi, không có chút tình cảm nào đâu nhé!
– À! – Cậu ta như giật mình thả tôi xuống. – Không phải tôi thích thế đâu nhé!
– Cậu đang lợi dụng thì có! Không bao giờ tôi muốn gặp lại cậu đâu, phắn đi dùm!
– Tớ cứu cậu đấy, trả ơn thế à?
– Cái cần phải trả cho cậu thì mẹ tôi đã trả rồi, vậy nên hết nhiệm vụ thì làm ơn tránh xa tôi ra đi! – Tôi vẫn chưa hết ớn lạnh sau khi bị sàm sỡ một cách công khai như vậy, kể từ bây giờ khoảng cách mười mét phải nhất định được kéo dài ra nữa.
– Này này! – Giọng Miwahi bất ngờ chen vào cuộc cãi vã. – Đây là đồn cảnh sát đấy nhé! Hai người làm ơn thôi đừng nghĩ đây là phòng riêng của hai người đi!
Lại được thêm cả Miwahi…
– CẬU MỚI LÀ NGƯỜI THÔI NÓI NHẢM ĐẤY! – Cả hai chúng tôi cùng đồng thanh.
– Mặc kệ cậu ta đi! – Tôi lấy hơi lại bình thường. – Tớ tới đây có phải để gây gổ đâu!!
– Thế thì đừng có khiến người khác chú ý nữa! – Cô bạn nghiêm giọng.
– Nhưng tình hình anh Kawahachi sao rồi? Cậu gặp anh ấy chưa?
– Chưa! Anh ấy đang trong phòng hỏi cung, anh ấy hình như là người duy nhất ở hiện trường lúc đó, cũng chính anh ấy phát hiện ra máu từ ngoài hành lang căn hộ của chị ta. Khi nãy tớ nghe chị Yuu nói vậy!
– Cô ta… bị giết sao?! – Tay Miêu tinh chính là người đầu tiên nhận ra chuyện này nghiêm trọng hơn bình thường.
– Không biết nữa! – Miwa ảo não. – Vẫn chưa có thêm thông tin gì vì người ta đang tiến hành khám nghiệm tử thi!
– Nếu thật sự là án mạng… tớ không nghĩ anh Kawahachi sẽ được phóng thích một cách dễ dàng đâu! – Tôi mơ hồ đoán.
– Cũng có thể là như vậy!
– Chuyện chúng ta có thể làm bây giờ chỉ là chờ đợi thôi!
*
– Chuyện này thật sự quá nghiêm trọng đấy! – Cô bán bánh gạo ngồi trên giường bệnh cũng nhận xét khi xem bản tin thời sự buổi tối.
Cuối cùng chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc rời khỏi đó và đợi cảnh sát làm rõ mọi chuyện. Có về nhà cũng chẳng để làm gì nên chúng tôi đành tới bệnh viện với cô Chitanda, vụ việc này gần như đang làm rung động cả giới shiwbiz và ngoài showbiz. Giờ thì “chàng trai không bao giờ dính vào scandal” đã được đưa lên một bản tin trên kênh thời sự quốc gia và đó là điều mà chưa một nghệ sĩ “thường xuyên đâm đầu vào scandal” nào làm được. Anh Kawahachi chắc chắn phải đi giải hạn sớm thôi! Tôi có cần liên lạc với cô hiệu trưởng Yaku giúp cho anh ấy không nhỉ?
– Cô cũng biết anh ấy nhất định không làm chuyện đó đúng không? Cho dù anh ấy có ghét chị ta thế nào đi nữa! – Miwahi ấm ức tới muốn khóc khi dường như người ta đang cố đổ hết mọi tội lỗi lên đầu thần tượng của cô.
– Chúng ta thậm chí còn không thể nghi ngờ anh ấy! – Tôi quả quyết. – Người ta đang kiếm cái gì đó để viết trước khi thông tin chính thức được công khai thôi!
– Thằng nhóc làm sao để vướng vào chuyện này vậy! – Cô Chitanda hỏi.
– Là do đang cố cứu vớt cuộc đời cô gái này đây ạ! – Tôi vừa nói vừa xoa đầu Miwahi đang khóc bù lu bù loa lên, mấy cô nàng fangirl này đúng là quá ư phiền phức. – Anh ấy muốn bảo vệ cô ấy khỏi mấy tin đồn hẹn hò vớ vẩn nên mới tạo scandal với cô kia hòng làm dịu đi vụ của cô ấy. Và thế là hai người kia dính với nhau rồi gây nên cớ sự! Đâu cũng là do anh ta tự chuốc lấy!
– Cậu nói gì thế!? – Miwa tự nhiên dựng đầu dậy. – Anh ấy có biết mấy chuyện khủng khiếp như thế này sẽ diễn ra đâu chứ?
– Được rồi! Được rồi mà! – Tôi cố gắng trấn tĩnh cô nàng.
– Chắc là cháu cũng quan trọng với cậu ta lắm nhỉ?
– Sao ạ?
– Không! Chỉ là linh cảm của một người mẹ thôi! – Cô bán bánh gạo cười xòa rồi lại tập trung vào chương trìng thời sự đang tiếp tục phát những tin tức khác.
Trong lúc Miwahi gọt táo cho bữa tráng miệng và cô Chitanda xem tivi, tôi chẳng biết làm gì nên ra ngoài hứng chút gió trời. Bầu trời bên ngoài mờ mịt hệt như tương lai phía trước của anh Kawahachi vậy, gió trời cũng vì thế mà không khác nào những mũi kim vô hình cắm sâu vào cổ họng khi hít vào. Thật hiếm thấy một đêm nào mà trời lại sáng sủa như thế này, gần nửa tháng qua cả thành phố Tsugini về đêm không khác nào bị Nữ hoàng băng giá trút giận lên cả. Tôi đúng từng nghĩ là mình thích tuyết nhưng mà cứ thế này chắc là tôi sẽ sớm chán mất thôi!
Sau khi rời khỏi Hoàng cung tôi mới biết rằng những ngày trời tuyết mà tôi cho là rất đẹp trước kia lại là những thứ vô cùng khủng khiếp đối với những người thường xuyên phải hứng chịu nó trong mùa đông khắc nghiệt như thế này. Cái cách kể khắc nghiệt của chú Hattori về chuyện chị Shatomi – bạn gái cũ của chàng ca sĩ Kawahachi – không khác nào đang trách móc tôi rằng những người sống trong sung túc tốt hơn đừng có nên đánh giá tất cả mọi thứ chỉ dựa vào sự lãng mạn mà người ta vẫn thường gán cho nó. Thế giới này vốn dĩ không tốt đẹp như thế! Tôi phải chăng đã bắt đầu tin vào điều đó? Rằng những điều tôi nhìn thấy chính là cái vỏ bọc đẹp đẽ bên ngoài và chính tôi cũng muốn tạo ra cái vỏ bọc ấy ình?
Tôi đang sống giữa những con người mà họ đều có những vấn đề riêng của mình, họ gần như quên mất thế giới riêng của bản thân để hòa vào thế giới xung quanh. Vậy mà không hiểu từ khi nào tôi cũng bị cuốn vào vòng xoay của họ. Tôi quên mất bản thân mình cũng có những vấn đề cần phải giải quyết.
Nhưng bây giờ tôi muốn quên đi tất cả! Tôi không đủ can đảm để nghĩ tới vấn đề của chính mình.
Tôi biết những gì tay Miêu tinh đó nói là thật nhưng tôi giả vờ không quan tâm tới nó. Tôi chỉ đang hi vọng mình cũng có được một chút hi vọng nhỏ nhoi nào đó giống như cô Chitanda, bệnh của cô ấy không phải là bệnh nan y mà chỉ là phát hiện quá muộn mà thôi, còn tôi, ngay cả ung thư cũng không đủ để so sánh cùng. Tôi không muốn thừa nhận rằng mình đang tự trấn an bản thân và trốn tránh sự thật.
– Sao tôi lại phải làm việc này nhỉ?! – Cậu ta trông lúc nào cũng đáng ghét mỗi khi xuất hiện. Tay “cựu cận vệ” nhấn tờ giấy gì đó vào trong tay tôi.
Là địa chỉ nơi ở mới của chàng ca sĩ Dehiki Hatsune.
– Không phải cậu mới là người tò mò nhất sao? – Tôi liếc nhìn cậu ta đang hít vào phổi luồng không khí khô rát rồi tự thưởng luôn ình một tràn ho sù sụ.
– Này! – Cậu ta cố gắng nén cơn ho lại để nói chuyện. – Vậy thì cậu cần cái đó để làm gì? Chỉ cần giao cho cảnh sát rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi mà!
– Cậu đang giả vờ không biết gì đúng không?! Cậu nghĩ mình có thể tiếp tục sống vậy sao? Tôi không thể đứng nhìn Miwa sống không ra sống như vậy được! – Tôi vừa nói vừa cất tờ giấy vào túi áo.
– Cậu muốn giúp tên hồ ly thì có! Mấy tên hồ ly thì có gì tốt chứ?
– Tôi thấy mấy tên Miêu tinh càng không có gì tốt đẹp hơn, ít nhất Hatsune cũng là một nhân vật nổi tiếng!
Cậu ta nhìn tôi im lặng. Mỗi khi tôi nhắc tới hai chữ Miêu tinh là cậu ta đều như vậy, cứ như thể dòng họ nhà cậu ta chính là kẻ thù truyền kiếp của mình không bằng vậy. Tôi chưa thấy có ai phản kháng với dòng tộc của mình như vậy, ngay cả lần đầu tiên tôi gặp chàng ca sĩ Dehiki kia, anh ta cũng khá cởi mở với thân phận của mình với điều kiện là miễn sao tôi không nói với người khác. So với như vậy thì biểu hiện của cậu ta lạ thường thật!
– Quan trọng hơn… – Tôi lên tiếng xóa tan bầu không khí tĩnh mịch đang bao trùm lên cả hai. – …bởi vì cậu ta biết hung thủ đã giết chị mình là ai. Vậy nên tôi không thích nhắm mắt làm ngơ!
– Nhắm mắt làm ngơ gì chứ! Tự cậu muốn mình dính vào rắc rối thôi! Thú thật là tôi nghĩ ai cũng muốn cô ta thành ra như vậy! Nhất là cậu thần tượng của Joudouki ấy!
– Vậy cậu có muốn nhắm mắt làm ngơ nhìn anh ấy khổ sở vì lúc nào cũng sợ sẽ chết như chị mình không? Bản án tử đã dâng tới đầu rồi kìa! – Tôi phang vào lưng cậu ta ấy nơ ron thần kinh ấm lên mà chạy bình thường, Miêu tinh vốn có phải là loài máu lạnh đâu! – Tôi không mượn cậu cũng tham gia vụ này vì vốn dĩ cậu chẳng liên quan gì tới tôi cả!
– Cậu… – Đột dưng cậu ta thở dài. – Đúng là hết thuốc chữa! Cậu tưởng là cứu người khác thì có thể khiến mình bớt đáng thương hơn sao?
– Cậu lảm nhảm gì vậy?
– Cái đó, cậu phải biết rõ hơn chứ?!
Cậu ta nói xong rồi bỏ đi. Phải nói là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta chịu bỏ đi dễ dàng như vậy!
Giữa cái lạnh giá rét của mùa đông, tôi chỉ còn lại một mình.
Đúng hơn, tôi muốn giúp vì anh chàng ca sĩ kia gần như đã cầu xin tôi. Khi còn ở đồn cảnh sát, anh ấy vào sau chúng tôi một chút cùng với cả chị Funo – giám đốc của chuỗi cửa hàng Dandelion. Nói trắng ra là anh ấy không muốn “xử” hung thủ, chỉ là muốn cô ta dừng tay lại để anh ấy không còn phải sống trong phập phồng lo sợ thôi. Con bé đó thật sự có thể tìm ra anh một lần nữa, giống như cách nó đã làm với chị anh vậy…
*
Thật ra thì tôi nghĩ rằng câu chuyện của con bé đó quá đau lòng nên cô nàng hồ ly đó cũng chẳng phải là chết oan ức gì (vậy nên em trai chị ta chỉ muốn được hoàn lương chứ đâu có muốn trả thù cô ta). Hóa ra mười năm trước đây cả gia đình cô bé đã bị tàn sát trong cuộc “ăn chơi” thị uy của hai chị em nhà Hatsune tiêu diệt cả một ngôi làng nằm cách Bồ Công Anh Xuân phải mấy vạn dặm chứ không ít ỏi gì. Mãi tới tận sau này, cả hai người họ mới biết là mình đã để sót một đứa trẻ khi ấy mới 7 tuổi. Không ngờ bây giờ con bé ấy thực sự tìm được họ và đòi trả thù, thậm chí còn lên cả tivi để công khai chuyện ấy.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy, tôi đã không thích cô ta rồi. Chính là cái cô nàng trên bản tin mà tôi xem khi đang nói chuyện với Erika mấy hôm trước.
Mà tôi cũng chẳng nghĩ tới chuyện ông trời lại còn muốn chúng tôi học cùng một lớp như thế này…
– Chào mọi người! Tớ là Kimiko Yakatsugi! Mong mọi người giúp đỡ!
*
– Chuyện đó là thật á? – Miwa lồng lộn lên chỉ vì câu chuyện ấy. – Cậu hãy nói với tớ là cậu nói đùa đi!
– Ừhm, tớ nghĩ đó là sự thật đấy! Mặt anh Hatsune nghiêm trọng lắm mà vả lại nghe nó không giống chuyện mà người ta sẽ đem ra đùa giỡn được đâu! – Tôi vừa nói vừa khuấy thứ súp có màu xanh lơ là lạ trong bát của mình, dạo này căn tin cứ thay đổi menu xoành xoạch nên tôi cũng chẳng biết mấy món này có bị sao không nữa.
– Sao lại thành ra như vậy chứ?!
– Tớ cũng không biết nhưng mà tớ nghĩ anh ấy thực sự đang bấn loạn lắm rồi nên mới không kềm được mà kể ra câu chuyện ấy. Bởi vì tớ nói sẽ nghĩ cách giúp anh ấy!!
– Cậu giúp thật sao? – Miwa nhìn tôi với ánh mắt sáng rỡ, tôi quá hiểu rõ trong đầu cô bạn cùng nhà của mình nghĩ gì.
– Tớ không cho cậu theo đâu! Đừng năn nỉ vô ích! – Tôi nghiêm giọng rồi bắt đầu ăn món chính mà nãy giờ bỏ bê.
– Cậu muốn đi riêng với cái tên bám đuôi ấy chứ gì?
Tôi suýt sặc cái món súp chết tiệt kia. Cũng may là chúng tôi ngồi riêng và mọi người có vẻ như không hề chú ý tới hai cô gái đang bị tẩy chay ngồi ở cái bàn trong góc phòng này. Sau scandal hẹn hò kia có vẻ như mọi chuyện còn không tiến triển tốt đẹp hơn mà thậm chí còn tệ hơn cả ngày hôm qua. Anh Kawahchi bị gọi là kẻ giết người mặc cho bây giờ mọi chuyện chẳng có vẻ gì là như vậy cả, tôi chỉ là đang tìm cách để khiến cô ấy vui vẻ hơn nhưng cô ấy lại đang khiến cho tôi ngày càng khó xử hơn.
– Cậu mới phát ngôn cái gì thế? – Tôi sắp phun hết mấy thứ trong miệng mình ra tới nơi rồi, đúng là nếu tôi phải quay về Hoàng cung thì tôi sẽ phải học lại từ đầu tất cả các phép tắc lễ nghi mất.
– Cậu không cảm thấy một người đứng ngoài cuộc như tớ rất khó chịu hay sao? – Miwahi vừa nói vừa cắn vào trái táo duy nhất trên phần ăn của mình, cậu ấy nói đó là chế độ ăn của ca sĩ nhưng tôi thấy nó phản khoa học thì đúng hơn. – Trong khi tớ nói tất cả mọi chuyện cho cậu nghe thì cậu hoàn toàn giấu nhẹm chuyện của mình đi! Ngay cả việc kì lạ nhất mà tớ từng thấy chính là cái tay hotboy đó mặc dù đã nghỉ học nhưng cứ suốt ngày bám riết lấy cậu, thậm chí cậu cũng không hề thấy thắc mắc sao? Cậu ta bám đuôi cậu mà cậu lại cứ bình thản như chẳng có gì mà thậm chí hai người còn thân mật bất thường nữa… – Miwa nói như thể đang kết tội tôi vậy. – Cậu lại không hề tỏ ra thích cậu ta nhưng không có ý kiến gì mỗi khi cậu ta xuất hiện một cách bất ngờ như trong phim ấy! Nhiều khi tớ cũng không biết là cậu ta từ lỗ nào chui ra nữa…
Miwahi trút hết những bức xúc của mình ra chỉ trong một hơi. Có vẻ như việc luyện thanh của cậu ấy cũng mang lại hiệu quả bất ngờ… mà không, bây giờ chẳng phải lúc để nghĩ về chuyện luyện thanh. Tôi chẳng biết phải giải thích làm sao với cô nàng về chuyện đó nữa. Rõ ràng nếu như nhìn từ phía tôi, mặc dù chuyện cậu ta cứ lẽo đẽo đi theo là chuyện khiến tôi thấy khó chịu nhưng nó cũng không đến nỗi vì ít ra những lúc tôi không biết làm thế nào để cân bằng giữa thế giới khác biệt của mình với mọi người xung quanh thì tôi cũng có một người nào đó biết về thân phận của tôi để mà dựa vào. Tôi nghĩ mình đã sụp đổ thật sự nếu như cậu ta không ở đó, khi tôi vật lộn với tâm trí mình về chuyện có gì đó đang ở trong người mình, khi tôi gần như tuyệt vọng trước những gì trước mắt. Tôi không đủ can đảm để nói với Erika chuyện đó nhưng cậu ta khiến tôi không giữ được nó trong lòng, cũng vì vậy mà tôi thấy tốt hơn (cho dù tôi trước sau gì cũng thấy cảm kích cậu ta ít hơn là thấy cậu ta phiền phức).
Thế nhưng nếu như nhìn từ phía Miwa và người ngoài vào thì không khác nào cậu ta đang bám đuôi tôi còn tôi thì đang lợi dụng tình cảm của cậu ta (tôi chắc là Miwa đang nghĩ như thế khi nói vậy!)
– Cậu… nói hotboy gì chứ?! Cậu ta làm sao mà được gọi như vậy! – Tôi cố lảng tránh chủ đề.
– Yuki Takahashi CHÍNH XÁC là hotboy đấy! Nếu như cậu ta còn tiếp tục tới trường, chắc hẳn là cậu ta cũng không khác gì bạn trai của cậu đâu!
– Bạn trai? – Tôi hỏi lại như thể đó là một khái niệm quá xa vời với thực tế.
Đó cũng chính là lúc tôi nhận ra sự vắng mặt bất thường của cậu ta, trong lúc tôi đang vật lộn với chính mình, tôi đã không để ý tới sự vắng mặt kì lạ đó…