Ác Ma Bá Đạo

Chương 3: Bắt Gặp.


Bạn đang đọc Ác Ma Bá Đạo: Chương 3: Bắt Gặp.


*Canteen trường ĐH Marry.
-Tử Anh à, chiều này tan học cậu đi shopping với tớ nha? – Mạc Trường Hân khoác tay mình vào tay Tần Tử Anh cười nói rồi đi vào canteen.
-Cậu thật là, hôm qua mới đi bar về chưa đủ hay sao mà đòi đi shopping nữa chứ hả? – Tần Tử Anh nhíu mày liếc mắt sang Mạc Trường Hân tỏ vẻ ngán ngẩm.
-Không có à, hôm trước ở bar cậu bị bọn du côn ăn hiếp nên đòi về sớm, cuối cùng mình cũng có được ăn chơi gì thỏa thích đâu. – Mạc Trường Hân vừa nói vừa phòng má, chu môi khán nghị.
-Nhưng dù sao đi chăng nữa hôm nay mình cũng phải đi làm. Mình đã nghỉ một buổi rồi, không nên nghỉ buổi thứ hai đâu, ông chủ sẽ đuổi mình mất. – Tần Tử Anh kéo ghế ngồi xuống, cô cũng rất muốn đi chơi với Mạc Trường Hân vì không muốn bỏ rơi cô bạn thân một mình, nhưng nếu Tử Anh thật sự nghỉ làm buổi hôm nay để đi chơi với Trường Hân thì không biết ông chủ cô sẽ xử lí cô như thế nào nửa đây, chắc cô sẽ bị đuổi việc mất thôi.
-Thôi, tớ cũng thông cảm cho cậu vì phải đi làm nuôi bản thân. Đành phải đợi tới bữa khác vậy. – Mạc Trường Hân ánh mắt thông cảm nhìn Từ Tử Hàn, tay vỗ nhẹ trên vai bạn thân mình. -Y, đó có phải là Long học trưởng không vậy? Nhìn anh ấy đẹp trai thật đó, thật là đáng ngưỡng mộ!? – Mạc Trường Hân vừa kéo ghế ngồi xuống vừa đẩy mắt sang hướng khác thì bắt gặp hình ảnh của Long Gia Kiệt – một đàn anh trong trường và còn là hội trưởng hội học sinh trường cô nữa.
-Ừ, phải đó. Long tiền bối thật là có tài, những bản vẽ của anh ấy đều rất đẹp nha. – Tần Tử Anh nghe vậy thì liền đưa mắt nhìn sang, cô cũng là một trong những người rất hâm mộ Gia Kiệt.
[…………………………………………….]
Long Gia Kiệt là một mà có biết bao nhiêu người mơ ước được trở thành bạn gái anh. Gia Kiệt không những đẹp trai, dễ thương, học giỏi mà tính tình còn hòa đồng, vui vẻ. Anh còn là đại thiếu gia của nhà họ Long nhưng không hề tỏ ra kiêu ngạo và được biết bao nhiêu người ái mộ. Một người như Long Gia Kiệt thì luôn là tâm điểm của mọi người, vì vậy khi Gia Kiệt vừa bước vào canteen là mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía anh, trong đó bao gồm luôn cả ánh mắt của Mạc Trường Hân và của Tần Tử Anh.

Tần Tử Anh rất ngưỡng mộ Long Gia Kiệt vì những bản vẽ thiết kế của anh trên vi tính hay trên giấy tất cả đều rất đẹp, độc đáo và sáng tạo. Tử Anh ước gì sau này cô cũng sẽ có những bản vẽ thật đẹp và sáng tạo giống như Gia Kiệt. Cô cũng rất muốn đi theo anh học hỏi, nhưng cuộc đời không như người ta mong ước, Tần Tử Anh không tiền bạc, không gia đình, không địa vị thì làm sao mà dám cả gan đến gần Long Gia Kiệt mà hỏi han, chỉ sợ những người khác dóm ngó và dị nghị. Tử Anh không sợ gì cả nhưng chỉ sợ người ta nói cô đeo bám Gia Kiệt vì địa vị, vì tiền bạc gia đình Gia Kiệt, cô cũng biết như vậy nên không bao giờ dám lại gần anh, xem Long Gia Kiệt như người ngoài hành tinh mà tránh xa.
[…………………………………………….]
Nhưng đối với Long Gia Kiệt, vài lần đầu tiên anh cũng cảm thấy là lạ, cũng rất muốn hỏi xem có chuyện gì nhưng khi bước được vài bước đến gần thì Tần Tử Anh đã cao chạy xa bay mất tiêu. Cô bé này thật là đáng yêu nha, tại sao lại sợ anh đến gần đến như vậy cơ chứ. Nhưng dạo gần đây thì có chuyển biến tốt hơn rồi, Tần Tử Anh không còn tránh xa Long Gia Kiệt nữa mà còn ngồi lại cùng Mạc Trường Hân để nói chuyện với anh, nhưng Tử Anh chỉ hỏi Gia Kiệt toàn là những câu có liên quan đến ngành thiết kế mà cô và anh đang học chứ không nói gì thêm.
Thì ra là Tần Tử Anh chỉ xem Long Gia Kiệt là tiền bối mà để học hỏi, nhưng đối với Gia Kiệt thì khác. Anh luôn có một cảm tình nào đó với Tử Anh, dường như cái tình cảm mà Long Gia Kiệt dành cho cô nó lớn hơn mức tình cảm bạn bè rất nhiều và đó có lẽ chính là yêu. Và Gia Kiệt biết rằng càng tiếp xúc với Tần Tử Anh, anh càng cảm thấy yêu cô hơn.
Khi nhìn thấy Tử Anh vui thì Long Gia Kiệt cũng vui, còn khi thấy cô buồn thì Gia Kiệt cũng buồn không khác gì cô. Nhưng anh lại không dám tỏ tình với Tần Tử Anh, việc gì Long Gia Kiệt cũng có thể làm nhưng chỉ có mỗi việc này thì Gia Kiệt không thể làm, ai cũng có một mặt yếu và điều này chính là mặt yếu của anh.
Có đôi lúc Long Gia Kiệt cũng tự hỏi tại sao ông trời lại không cho anh cái mạnh dạng để tỏ tình với Tử Anh. Thôi kệ, cứ để tình cảm như thế này có lẽ sẽ tốt hơn khi Long Gia Kiệt tỏ tình, nhỡ mà cô không đồng ý qua lại với Gia Kiệt mà còn tránh xa anh hơn thì khổ cho anh lắm. Phải khó khăn lắm Long Gia Kiệt mới có thể tiếp cận và nói chuyện được với Tần Tử Anh, nếu Tử Anh mà tránh xa Gia Kiệt thiệt thì anh thật sự khôn biết phải làm sao.
[……………………………………………..]
-Chào Tử Anh, chào Trường Hân. – Long Gia Kiệt vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống rồi nở một nụ cười thật tươi làm biết bao người ngất ngây, phải rồi lúc anh cười nhìn trông rất đẹp và lãng tử nữa mà.
-Em chào anh. – Mạc Trường Hân vui vẻ đáp lại, cô rất mến Long Gia Kiệt vì anh rất đẹp trai nhưng Trường Hân không thích Gia Kiệt vì trong lòng cô đã có sự hiện diện của một nam nhân khác.
-Chào tiền bối. – Tần Tử Anh cũng mỉm cười đáp lại, nụ cười của cô thật trong sáng làm Long Gia Kiệt không biết phải trả lời thế nào. Hai bên má Gia Kiệt ửng hồng lên trông rất đáng yêu. Một lúc sau, anh mới lấy lại tinh thần bình thường.

-Em không cần phải khách sáo như vậy đâu. – Long Gia Kiệt lấy lại bình tĩnh nói.
Những biểu hiện này của Long Gia Kiệt đều không qua khỏi mắt của Mạc Trường Hân. Trường Hân đã biết Gia Kiệt yêu thích Tần Tử Anh từ lâu rồi, nên cô cũng chẳng dám có ý đồ gì với anh nữa. Thật ra ngay từ đầu, Mạc Trường Hân thật sự cũng có chú ý đến Long Gia Kiệt nhưng khi thấy anh đã để ý đến Tần Tử Anh thì ngay lúc đó Trường Hân đã bỏ cuộc. Cũng vì lúc đó trong trái tim không có hình bóng của ai, nên khi Mạc Trường Hân vào bar cùng với Tần Tử Anh và gặp người đó ở bar thì trái tim cô lại rung động một lần nữa. Dường như hình ảnh của anh đã in sâu vào tâm trí của Mạc Trường Hân từ lúc nào. Cô luôn mong ước sẽ có một ngày cô được gặp lại anh.
-Anh có uống gì không để em đi mua giùm cho? – Mạc Trường Hân vui vẻ hỏi Long Gia Kiệt, cô cũng đang định đi mua một chai nước nên sẵn tiện định mua giúp anh luôn.
-Cảm ơn em nhiều nhưng anh không uống đâu. Thôi em cứ đi mua đi, anh nói chuyện với Tử Anh một chút. – Long Gia Kiệt nói rồi khua khua tay ý bảo Mạc Trường Hân cứ đi đi.
-Tiền bối nói có chuyện muốn nói với em sao!? Là chuyện gì vậy? – Tần Tử Anh tò mò hỏi, con mắt to tròn mở xòe ra nhìn Long Gia Kiệt khiến anh thấy thật tức cười nhưng cũng cố nén lại để bàn chuyện đại sự.
-Không biết chiều nay Tử Anh nhóc con có rãnh không nè? – Long Gia Kiệt vừa đưa tay ra ngắt một bên má của Tần Tử Anh vừa nói.
-À chiều nay em không rãnh rồi. Tiền bối, anh thật là kì a, cứ ngắt má em hoài còn gọi em là nhóc con nữa chứ, em đâu phải là con nít đâu chứ. – Tần Tử Anh vừa xoa xoa một bên má vừa bỉu môi nói. Cô thật không thích ai gọi cô là nhóc con nha, vì Tử Anh cũng đâu còn nhỏ như một con nhóc mới lên ba đâu chứ.
-Được rồi, được rồi, sau này anh sẽ không gọi em là nhóc con nữa được chưa. – Long Gia Kiệt cười cười, không gọi cô là nhóc con nhưng cô vẫn luôn lá nhóc con của anh.
-À mà tiền bối hỏi em chiều nay có rãnh không để chi vậy? – Tần Tử Anh hỏi tiếp

-Ồh không, chỉ là chiều nay anh định rủ người đẹp đi chơi thôi mà.
-Hihihi… tiền bối thật là biết nói đùa ghê đó. – hai má Tần Tử Anh hồng lên.
-Nè, hai người đang nói chuyện gù mà trông có vẻ vui dữ vậy? – Mạc Trường Hân vừa mua nước xong quay lại thì thấy hai người bọn họ cười đùa vui vẻ nên tò mò hỏi.
-Anh chỉ là mới nói Tử Anh là người đẹp mà thôi. – Long Gia Kiệt quay sang lí giải cho Mạc Trường Hân hiểu.
-A… vậy thì ra ban học Tần của chúng ta đây chính là người đẹp nha. – Mạc Trường Hân cũng góp sức cùng với Long Gia Kiệt mà chọc ghẹo Tần Tử Anh, cô thật rất thích chọc ghẹo Tử Anh vì mỗi khi như vậy mặt Tử Anh lại đỏ lên trông rất đáng yêu và buồn cười.
-Không phải như vậy mà. – Tần Tử Anh vừa xua xua tay phản đối vừa che mặt lại vì khuôn mặt cô đã đỏ ửng lên.
-Hahaha… – lúc này Mạc Trường Hân và Long Gia Kiệt cứ ngồi đó cười vì khuôn mặt đỏ ửng của Tần Tử Anh còn Tử Anh thì cứ ngồi che mặt vì mắc cỡ, mọi người trông thật vui vẻ mà không hề biết rằng đang có một ánh mắt ánh lên sự giận dữ nhìn họ.
[…………………………………………….]
Lạc Thiếu Hạo vì biết Tần Tử Anh học tại ngôi trường ĐH Marry này nên anh đã có ý định mua lại nó, không ngờ khi tới đây lại có thể chứng kiến được một cảnh tượng hết sức là vui vẻ như thế này.
-Cô ta thật không biết là loại phụ nữ nữa, giữ ban ngày ban mặt mà lại dám đi câu dẫn đàn ông, còn không biết mình là người thứ mấy của cô ta nữa, thật là chướng mắt. – Lạc Thiếu Hạo nghĩ thầm khi trông thấy cảnh này thì không còn để ý gì đến Mạc Trường Hân nữa, mà trong mắt của anh chỉ còn lại hình ảnh của Long Gia Kiệt và Tần Tử Anh đang ngồi cười đùa với nhau. (Hạo ca thật là qua đáng thật. Không biết xem xét kĩ gì hết.)
[…………………………………………….]

Không biết ma xui quỷ khiến gì mà Mạc Trường Hân ngừng cười lại rồi ngẩn mặt lên nhìn thì lại bắt gặp hình ảnh của người đó, ánh mắt Trường Hân bỗng xuất hiện một tia vui vẻ lạ thường.
-Ê Tử Anh, đó có phải là người đàn ông mà cậu đã đụng trúng ở bar ngày hôm qua không vậy? – Mạc Trường Hân khều khều tay Tần Tử Anh rồi chỉ ra ngoài sân trường khiến Tử Anh buông tay đang che mặt xuồng rồi ngoái lại nhìn thì bắt gặp ngay ánh mắt giận dữ của Lạc Thiếu Hạo làm cho Tử Anh lạnh cả sống lưng.
-Ừ, phải đó. Chính là anh ta. Nhưng sao anh ta lại nhìn mình với ánh mắt như vậy cơ chứ!? – Tần Tử Anh thật sử thấy khó hiểu vì ánh mắt đó, ngoài ra cô còn cảm thấy sờ sợ nữa.
-Ủa, hai em đang nói đến ai vậy? – Long Gia Kiệt tò mò hỏi.
-Chỉ là một người không quen biết mà thôi. – Tần Tử Anh mỉm cười trả lời, hỉnh ảnh này liền đập vào mắt Lạc Thiếu Hạo càng khiến anh cảm thấy chướng mắt hơn.
[……………………………………………]
-Thiếu Hạo à, tại sao lại không đi tiếp vậy? Cậu đã thấy gì sao? – Trần Hải Minh thấy Lạc Thiếu Hạo có vấn đề, cứ nhìn đâm đâm vào một hướng mà không đi tiếp nên anh tò mò nhìn theo thì đụng ngay ánh mắt say mê của Mạc Trường Hân, người mả Hải Minh mong muốn được gặp lại.
-Y, đó không phải là cô gái mà chúng ta đã gặp ở bar ngày hôm qua sao? – Từ Chí Thành cũng chú ý nhìn theo. Chỉ nhìn sơ qua là Chí Thanh cũng biết Lạc Thiếu Hạo đang nhìn ai rồi. Phải chăng nhười bạn thân của anh đã nhấm phải cô gái nhỏ nhây thơ, trong sáng này rồi. Chỉ là không biết Lạc Thiếu Hạo đã nhận ra chưa hay là lại mù quán mà xử đẹp cô gái này.
-Đi thôi. – sau khi hồn bay về xác, Lạc Thiếu Hạo đảo mắt sang hướng cũ lạnh giọng nói rồi đi tiếp. Rồi sau này sẽ ra sao đây? Anh sẽ đối với cô như thế nào?…
*End Chap 3″


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.