Bạn đang đọc Abo Teamo – Vkook – Chương 7: 𝟟
Jungkook cả buổi ăn chỉ chăm chăm vào đúng hai thứ. Một là bàn thức ăn thịnh soạn, hai là chiếc điện thoại màu tím đang cầm trên tay.
Cậu đã nhắn cho old.winterbear hơn mười tin, nhưng chẳng tin nào nhận được hồi đáp.
ur.bbbunny
Anh ơiiii 🥺
Đã gửi.
ur.bbbunny
Hôm nay anh bận lắm ạ?
Đã gửi.
ur.bbbunny
Đến một tin của người ta cũng không thèm xem…
Đã gửi.
Nghĩ đến là phát bực, hôm nay cậu triệt để không vui. Không chỉ là chuyện người kia không quấn quýt cậu mà còn cả việc phải nhai nuốt những món ăn Tây thế này cùng hắn.
Jungkook đương nhiên không ghét Taehyung, nhưng nếu hắn cứ luôn tỏ ra vẻ mặt lãnh đạm đó thì chắc chắn sẽ có ngày cậu thật sự phát điên lên mất.
Có ai đời dẫn vợ đi chơi mà cả buổi chỉ lẽo đẽo theo sau với vẻ mặt không cảm xúc ấy không?
Đẹp trai thì có đấy, mà phí phạm quá!
ur.bbbunny
Anh ơi em chán quá :<
ur.bbbunny
Em muốn nhắn tin với anh
ur.bbbunny
Người ta nhớ babe quá nè 🥺
Đã gửi.
Taehyung ủ rũ nhìn cậu, điện thoại trong túi vẫn không ngừng rung lên, càng khiến tâm trạng hắn trở nên tệ hại.
“Jungkook.” Hắn khẽ gọi.
Nhưng xem chừng vẻ mặt kia là đang bất mãn hắn lắm.
“Dạ?”
“Hôm nay em khó chịu trong người sao?”
Jungkook mím môi, nhai một miếng gan ngỗng mới lắc đầu: “Không ạ.”
Và cuộc hội thoại lại kết thúc ở đó.
Hắn không nói, cậu càng không muốn nói.
Taehyung im lặng một lúc liền rời ghế, xoay người hướng đến WC.
Thôi thì… nếu không sống được dưới thân phận chồng hợp pháp, hắn sẽ chấp nhận sống dưới thân phận người tình của cậu vậy. Miễn sao vợ hắn vui là được.
ur.bbbunny
Anh hết thương em rồi hả… 🥺
Đã xem.
Jungkook tròn mắt, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng.
ur.bbbunny
Babeeeee
old.winterbear
Anh đây mà.
old.winterbear
Sáng giờ anh bận quá nên không tiện nhắn tin.
Để bé cưng đợi lâu rồi.
ur.bbbunny
A vậy ạ? 🥺 vậy anh đã ăn uống gì chưa?
ur.bbbunny
Em cứ tưởng đâu anh bỏ rơi em :<
old.winterbear
Đồ ngốc.
old.winterbear
Anh làm sao bỏ em được?
Đã xem. (♥︎)
Vừa nhắn xong, cũng tự mình bật cười.
Kim Taehyung chua đến tận tâm can, lại thấy khoé mắt xót xa đến lạ.
Hẳn là vậy rồi. Cậu không bỏ hắn thì thôi, hắn làm sao dám buông tay cậu được.
ur.bbbunny
Hôm nay không nhắn tin với anh làm em buồn chán chết đi được :<
old.winterbear
Làm sao vậy? Bé cưng có chuyện không vui sao?
ur.bbbunny
Ò :<
Là chồng em bắt em đi mua sắm chung
old.winterbear
Đi chơi huh? Em không thích nó?
ur.bbbunny
Không hẳn…
ur.bbbunny
Mà là ảnh có hơi nhạt nhẽo..
old.winterbear
Nhạt nhẽo thế nào?
ur.bbbunny
Giống kiểu em hỏi cái gì ảnh cũng gật đầu hết, cứ như phó thác mọi thứ cho em vậy.
old.winterbear
Em không thích nó sao? Anh thấy cái đó cũng không tệ.
ur.bbbunny
Nhưng em cần là cần ý kiến của anh ấy chứ không phải là vài ba từ ậm ừ cùng những cái gật đầu đâu!!! 😤
Đã xem.
Dấu ba chấm thể hiện sự tức giận, nhưng tại sao hắn lại thấy đáng yêu thế này.
Hoá ra vợ hắn không thích được nuông chiều trong tay. Vậy hẳn là ngoan thì thưởng, mà hư cần phải phạt nhỉ?
Taehyung bỗng nhiên bật cười, thầm nghĩ cũng không thể cứ mãi sống trong thân phận người tình được, vậy nên hắn sẽ thử làm chút gì đó để cuộc hôn nhân này nóng đến đỉnh điểm.
old.winterbear
Anh lại bận mất rồi, bé cưng à.
old.winterbear
Nhưng em cứ nhắn đi.
Có thời gian anh sẽ đọc nhé.
ur.bbbunny
À vậy ạ?
ur.bbbunny
Vậy bái bai babe :<
ur.bbbunny
Nhớ tối nay phải nhắn tin với em đấy.
Đã xem. (♥︎)
Thế là kết thúc, Kim Taehyung cũng vừa vặn bước ra ngoài mà không chút bị nghi hoặc, vì vốn dĩ Jungkook không để tâm nên việc hắn đi bao lâu cậu cũng chẳng suy xét.
“Anh quay lại rồi ạ.” Có nói cũng là qua loa cho có lệ.
Nhưng lần này hắn không ngối xuống ghế, mà trực tiếp đứng kế chỗ cậu, tông giọng trầm được hạ đến mức thấp nhất: “Đồ ăn không hợp ý em, phải không?”
Jungkook lập tức ngước mắt, gật lấy gật để.
Taehyung bật cười, thoải mái xoa mái tóc mềm rồi tuỳ ý nắm tay cậu kéo dậy, thanh toán xong cũng đan tay người nọ mà biến mất hút.
Đến bãi đỗ xe, hắn lại hỏi, tay vẫn đan chặt: “Vậy em thích xem phim không? Anh nghe nói dạo gần đây có bộ phim rất hot.”
Trong tích tắc chúng kích thích cậu đến độ đuôi thỏ thiếu điều muốn bật ra ngoài. Jungkook khoái chí cong mắt, gật đầu lia lịa: “Có ạ!”
Taehyung mở cửa xe, đồng thời dùng tay đỡ đầu cậu tránh va chạm vào mui, hắn thấp giọng: “Avengers nhé?”
Đôi quả hạnh long lanh, cái đầu tròn kích động gật xuống, Jungkook lúc này chỉ muốn hét toáng lên vì hạnh phúc. Gò má cậu được đẩy cao, lộ ra cái răng thỏ xinh xắn.
Iron Man ơi, Jeon Thỏ đến đâyyyyy~
♥︎
“Xin lỗi quý khách, Avengers hôm nay đã bán sạch toàn bộ rồi ạ.” Giọng nói trong trẻo của cô tiếp tân cũng không thể đỡ nổi cú sốc này của cậu.
Jungkook gần như suy sụp, đáy mắt lao xao phờ phạc, buồn bã đến mức người ta nhìn vào cứ tưởng cậu là đang thất tình.
Omega rầu rĩ co người trên ghế phụ lái, mùi hương vốn dịu ngọt nay lại bị nỗi buồn làm cho át đi, biến thành mùi đào chua ngọt.
Taehyung từ đầu đã không quá am hiểu về phim ảnh nên đối với hắn có đi hay không cũng chẳng quan trọng. Nhưng dường như với vợ hắn lại khác. Xem cái vẻ ủ rũ kia đi, hẳn là Avengers có ấn tượng đặc biệt với cậu lắm.
Vừa buồn cười lại vừa đáng thương, hắn nhất định làm gì đó để vợ hắn vui lên mới được.
♥︎
“Alo Jimin à.”
“Ừ, sao đó?” Giọng nói thánh thót đầu dây bên kia là của ông chủ tập đoàn Lotte, đồng thời cũng là người bạn tri kỉ của hắn.
“Tớ có việc cần nhờ cậu. Là thế này…”
Taehyung dốc hết sức giải bày, kể đau kể khổ để nương nhờ được thằng bạn thân, mà có vẻ ông trời không cho phép hắn đạt được điều đó.
“À, phải. Avengers đều bán sạch trên toàn hệ thống rồi. Vì người đặt trước nhiều quá nên bên tớ đã xếp sạch ghế cả rồi Tae à…” Jimin thở dài.
“Vậy sao…” Hắn rầu rĩ.
“Nhưng cậu có thể xem lậu mà.” Vị CEO của Lotte thản nhiên như chuyện ở huyện, âm điệu còn bình thản đến lạ.
“Hả?”
“Thì ý tớ nói đó, tớ sẽ gửi cho cậu một đường link mật của phim, nhưng tuyệt đối không được gửi ai đâu đấy.”
Kim Taehyung vui sướng như diều gặp gió, chỉ hận không thể chen chân qua điện thoại, lao đến ôm nghiến nó vào lòng.
“Cảm ơn cậu nhiều lắm Jimin à!”
“Không có gì mà~”
Ngay lập tức đường link được bắn thẳng qua máy hắn.
Taehyung sung sướng muốn nhảy cẫng lên, nhưng thâm tâm vẫn muốn làm mỹ nam an tĩnh trong mắt cậu, nên hắn đã cố nén cảm xúc về trạng thái bình thường nhất, duy chỉ có hai chân vẫn không tự chủ được mà nhảy chân sáo xuống lầu.
Đứng trước cửa phòng Jungkook, hắn gõ nhẹ hai cái: “Jungkook à.”
Nhưng cánh cửa thì im lìm, không động.
Tuy vậy hắn vẫn kiên trì gõ. Và cánh cửa vẫn không động.
Taehyung bồn chồn gõ tiếp, hắn không muốn trở thành kẻ thô lỗ tự ý xông vào phòng người khác khi chưa có sự đồng ý.
Nhưng đã gõ đến mức cả đốt ngón tay cũng đỏ đến dạng này mà cửa phòng vẫn im ắng thế kia nên hắn đã cắn môi, tự mắng bản thân thô lỗ một nghìn lần mới quyết đẩy cửa xông vào.
Đôi mắt phượng sững sờ, xuyên thẳng vào đôi quả hạnh ngấn nước. Vợ hắn, khóc mất rồi.
“Jungkook, tại sao em lại khóc?” Hắn bàng hoàng hỏi, chiếc điện thoại trong tay sớm đã bị bóp chặt.
Jungkook thấy hắn liền vụng về lau đi, sụt sịt một lúc mới thấp giọng. Âm thanh nhỏ xíu run lên, cứ thế truyền thẳng đến tai hắn: “Tại em thích Iron Man lắm… Mà hôm nay hổng có xem được… làm em… làm em thấy có lỗi với Iron Man lắm…”
Lời nói ngây ngô, càng khiến lòng hắn như nhũn ra.
Vợ hắn trẻ con, vợ hắn ngốc nghếch, chỉ vì thấy có lỗi với Iron Man mà khóc đến mặt mũi sưng vù. Kim Taehyung kìm lòng không đặng, đành tự nhủ bản thân nhất định phải giữ chặt lấy cục cưng này cả đời, quãng thời gian sau này chỉ ôm ấp vỗ về mà thôi.
Hắn nhìn cậu nấc lên đến thương, cả lòng đều mềm nhũn, không nhịn được vươn tay xoa cái đầu tròn.
“Trong này…” Đồng thời chìa con 11 pro đen nhám ra trước mặt cậu: “Có Iron Man của em.”
“Huh?” Lập tức làm kẻ kia ngây ngốc ngẩng đầu.
Taehyung khổ tâm bật cười, chậm rãi ngồi xuống ôm eo cậu. Vừa mở face ID liền hiện trước đôi mắt ngỡ ngàng kia đường link để xem Avengers mà vừa nãy Park Jimin đã gửi lậu qua cho hắn, lập tức Jungkook vui buồn lẫn lộn, đáy mắt xôn xao quay phắt sang hắn: “Sao…Sao anh có cái này?”
Taehyung cũng thật lòng khai báo: “Anh mua lậu đấy. Em xem không?”
“Xem! Phải xem chứ ạ!”
Nhìn dáng vẻ vui thích cuống cuồng của cậu, hắn cũng không kiềm được phải bật cười theo.
Vậy là hắn đã thành công ghi một điểm rồi nhỉ.
♥︎
Cứ tưởng bộ phim sẽ vui vẻ lắm, lại không ngờ Iron Man của vợ hắn chết đầu tiên.
Jeon Jungkook vì cảm động mà khóc đến thảm từ đầu tới cuối phim, nước mắt nước mũi tèm lem hại hắn cứ cách ba phút phải lấy khăn lau qua một lần. Cậu cuộn mình trong chăn, thậm chí còn thoải mái dựa cả người sang hắn, hai mắt bắt đầu lim dim, có vẻ như đã thấm mệt.
“Nếu em mệt thì mình tắt nhé?” Taehyung ân cần hỏi nhỏ khi vừa nhận ra, đồng thời chỉnh lại chăn cho cậu.
“Không.” Nhưng Jungkook vẫn bướng bỉnh lắc đầu, ngày càng dí sát vào hắn hơn: “Em chưa buồn ngủ.”
“Nhưng mắt em sắp dính lại rồi.”
“Nhưng em nói em chưa buồn ngủ mà.”
Taehyung nghe xong chỉ cười, bướng đến mức này thì hắn không dám cãi nữa, bèn cong mắt gật gù: “Được rồi, chưa buồn ngủ thì chưa buồn ngủ. Anh không ép em ngủ.”
Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, vẫn kiên trì xem đến hồi kết. Bàn tay tự lúc nào đã cùng hắn đan chặt, hai khối thân thể cũng dính sát vào nhau.
Cho đến khi đôi quả hạnh chính thức khép lại, Kim Taehyung đã nghiêng đầu, chậm rãi chạm môi.
– Yu –
👩💻: chả biết bên yu bị gì mà không thể đăng tin nhắn lên đoạn hội thoại được nhỉ ㅠㅠ tối qua đăng ex4 của CTBS cũng không được luôn huhu
« chương 7 »