Abo Teamo - Vkook

Chương 50: 𝟝𝟘


Bạn đang đọc Abo Teamo – Vkook – Chương 50: 𝟝𝟘

Cũng không mấy ngạc nhiên khi vụ tai nạn ấy là do một tay Ahn Kyungsoo dàn dựng nhằm thủ tiêu Kim Taehyung, thế nhưng Taehyung lại may mắn thoát chết nhờ có thư ký Kang níu chân trong bãi giữ xe, còn kẻ thủ ác thì bị Kim Namjoon theo dõi từ trước đã một lưới bắt gọn.

“Cậu còn gì để nói nữa không cậu Ahn?”

Ngài cảnh sát trưởng nhấp một ngụm cà phê, đặt file ghi âm xuống trước mặt y. Đúng như dự đoán, file ghi âm lập tức bị Ahn Kyungsoo điên cuồng đập nát.

Lại lấy trong túi ra một file ghi âm khác, Kim Namjoon còn tốt bụng đính kèm thêm miếng băng cá nhân.

Thiết nghĩ thời buổi này mà không sở hữu cho mình vài file ghi âm thì chỉ có chết dở.

Nhấp thêm một ngụm nữa, gã thở dài khe khẽ, tự dưng thấy nhớ người yêu.

“Tôi muốn gặp luật sư riêng.”

“Sẽ có cho cậu thôi. Nhưng trước tiên thì nghe cái này đã.”

“Mẹ kiếp! Đem luật sư đến cho tao, thằng chó!”

Nhíu mày nhìn vẻ ngoài cáu bẳn của kẻ mang còng số tám, cơ bắp hùng vĩ mà ngài cảnh sát đã nhọc công luyện tập lại cuộn lên, hiện ra đường gân xanh đậm.

“Ngồi xuống đi, nếu không muốn ba ngày nữa lại trồi lên với đám lục bình. Tôi không đùa với cậu đâu nhóc con.”

“Anh nghĩ tôi sợ… ặc! M-M-Mẹ kiếp! K-Khó… Khó thở!”

Ahn Kyungsoo chới với nắm lấy cổ tay đang bóp cổ mình, nhận ra gã không hề dùng sức, vậy mà vẫn khiến y muốn tắt cả đường thở.

“Tôi không thích nói hai lần đâu.”

Giọng nói không chút bao dung cho những kẻ tù tội, Ahn Kyungsoo cũng đủ lớn để nhận thức được. Chỉ đành cắn răng, hậm hực ngồi xuống.


Lần này thì chẳng cần đến y động tay nữa, Namjoon đẩy file ghi âm chỉ bằng đầu cáp sạc đến trước mặt y, nhấn nút phát.

“Ahn Kyungsoo, em là Im Chamin đây.

Nói ra lời này thật ngại, cũng thật đáng xấu hổ làm sao khi chính em đã nói yêu anh, nhưng cũng chính em là người giao nộp toàn bộ bằng chứng để tố cáo anh với cảnh sát.

Em xin lỗi, Kyungsoo à, chỉ vì em không muốn anh tiếp tục sai lầm thôi. Em không muốn con bọn mình sau này sinh ra phải xấu hổ vì anh, em muốn con phải thật tự hào về cha nó. Em muốn con cảm nhận được hạnh phúc khi ở bên Kyungsoo, như cách em đã từng cảm nhận.

Em biết anh không yêu em, vì thế em càng không cưỡng cầu anh phải chấp nhận con. Em chỉ ước sao ngay khi con được sinh ra, anh sẽ hôn lên trán con, bảo ban con phải sống một đời bình an. Bởi em chưa từng cảm nhận được điều đó, nên em rất mong con mình sẽ có cơ hội nhận nó từ anh.

Bên cảnh sát đã hứa sẽ đợi đến khi con mình được sinh ra mới đưa em đi xét xử. Chuyện Omega bào chế tinh dầu là phạm pháp mà, còn có thể bị đưa ra cả pháp trường ấy chứ, em sợ lắm, em không muốn xa con, em…”

Đoạn ghi âm bị ngắt tại đó, Ahn Kyungsoo kích động muốn điên lên, khó khăn lay tay gã, nói phát run: “Tại… Tại sao lại bị ngắt? Đoạn ghi âm tiếp đâu? Cho tôi đi, làm ơn…”

Kim Namjoon không phải không đau lòng, thế nhưng chỉ nghĩ đến việc Ahn Kyungsoo sẽ phát điên lên khi biết Im Chamin bật khóc nức nở trong đoạn ghi âm cuối, gã lại sợ buồng giam đặc biệt kia sẽ không chịu nổi y mất.

“Nếu cậu thú tội, tôi sẽ đưa cậu đoạn ghi cuối.”

“Được rồi. Tôi thú tội. Giờ thì cho tôi đi. Đưa Im Chamin cho tôi. Làm ơn. Đưa Im Chamin cho tôi… Trả con cho tôi…”

Kim Namjoon hành nghề đến nay vừa đúng mười lăm năm, thử hỏi đã có bao nhiêu loại người mà gã còn chưa từng gặp qua? Chẳng qua là không để lại cho gã ấn tượng mạnh bằng hai con người này thôi.

Tội phạm mắc bệnh thần kinh từ nhỏ, có vẻ đây sẽ là ca khó cho ngài cảnh sát trưởng rồi đây.

♥︎

Kể từ lúc chạy ù đến bệnh viện với gương mặt đầm đìa nước mắt, Jungkook chưa lần nào chịu buông hắn ra.

“Em đừng khóc nữa, anh không sao mà.” Taehyung khổ tâm không biết phải nói thế nào cho đặng, chỉ đành đứng im chịu trận, để cậu vừa vùi mặt vào lòng mình vừa khóc.


Jeon Jungkook gần đây cực kì mít ướt, cứ hễ xúc động là khóc. Mới nói giám đốc Kim gần đây luôn ăn không ngon, ngủ không yên, đêm nào cũng phải quằn quại tay thì dỗ cục cưng ngủ, tay khác lại xử lý giấy tờ, thành ra năng suất đã không còn được như trước nữa.

Kim Seokjin mắng Jungkook xài hao, thế nhưng anh bồ của chủ tịch lại khen Jungkook xài đúng cách, bảo cứ như vậy mà phát huy. Kết quả là tối đó cảnh sát trưởng phải ngủ lại ở sở vì không có đường vào nhà.

“Em không buông anh ra nữa đâu…” Jungkook nức nở phát tội, nhớ lại chỉ mới lúc nãy thôi, cậu cứ ngỡ mình mất hắn thật rồi.

“Anh không bỏ em mà.”

“Nhưng làm sao biết được? Em không muốn mất Taehyung. Em không muốn làm ba đơn thân tí nào…”

Nhìn cậu thút thít níu lấy vạt áo mình, Taehyung chỉ đành ẵm lên, một nước đem ra xe.

Thắt dây an toàn cho cậu xong xuôi, Taehyung mới ngồi vào ghế lái, vừa xoa bầu má nóng hổi vừa nói: “Để anh đưa em về.”

“Vậy còn Chamin?” Jungkook tròn mắt, theo thói quen xoè năm ngón ra cho hắn đan tay.

“Anh sẽ quay lại sau.”

Chỉ vừa nghe đến đây, Jungkook liền ấm ức ra mặt.

“À, ra là muốn bỏ người ta rồi…”

Taehyung lập tức luýnh quýnh, xoay hẳn người sang lau nước mắt cho cậu, xem ra việc này hắn làm đã quen nên rất thành thạo.

“Anh không có mà. Em đừng nghĩ vậy tội anh.”


“Vậy tại sao lại không cho em ở đây cùng anh? Anh chê em phiền chứ gì?” Jungkook bĩu môi, lại càng ấm ức hơn khi bị hắn cắn vào môi một cái.

“Tại anh sợ em mệt. Jungkook ngoan, về nhà ngủ một giấc thật ngon, khi em dậy anh sẽ ở bên em.” Taehyung bao giờ cũng dịu dàng với cậu, dẫu cho đó là những lúc cậu cáu bẳn, hay là những lúc cậu nức nở chẳng rõ nguyên do.

“Hứa với em là không được bỏ em…” Jungkook rưng rưng, tì cả bầu má phúng phính lên tay hắn.

Taehyung trước kia rất thích nựng mặt cậu, phải nói là hắn từng có thời gian phát cuồng vì nó – cái thứ mềm mại đáng yêu của cục cưng. Lại thêm Jungkook gần đây ăn no ngủ kĩ nên tăng tận bốn cân, thế là bao nhiêu thịt thà đều đắp cho đôi gò má ấy vung lên như cái bánh bao sữa.

Hôn chóc vào bánh bao sữa, Taehyung há miệng hút lấy nó, khiến da thịt phiếm hồng ẩn lên vết hôn tròn vo, đỏ ửng.

Jungkook trước giờ là đứa cực kì sợ bị xệ má, thế nên khi hắn vừa hôn xong liền dùng tay đỡ hai bên má, bặm môi lườm hắn. Taehyung cũng vì hành động này mà bật cười thành tiếng.

Nhìn hắn có thể thoải mái tươi cười, mặt cậu mỗi lúc lại dãn ra một tí. Nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi mình, Jungkook cúi xuống, dịu dàng hôn lên.

“Em yêu anh~” Vừa nói xong đã cong tít cả hai mắt vì ngượng.

“Anh cũng yêu em.” Taehyung nhìn cậu ngượng, thâm tâm lại càng thích thú, vẫn xoa đều lòng bàn tay cho cậu.

“Em nói em yêu anh. Yêu anh nhiều lắm lắm lắm lắm lắm!” Jungkook vừa nói vừa nhắm tịt hai mắt, còn dùng tay còn lại che đôi môi chúm chím đang cong vút cả lên.

Taehyung không phải kiểu người dễ xấu hổ như cậu, bàn tay đang nắm chặt lần nữa buông ra, đưa lên kéo từng đốt tay phiếm hồng ra khỏi cái miệng xinh xắn, hắn bĩu môi: “Nói yêu mà che miệng, thế là dở rồi.”

Jungkook lần đầu bị chê dở, liền lườm ngay gương mặt đang giương cao vì đắc ý, xuỳ một tiếng rõ to: “Ừ em dở thế đấy, anh nhắm yêu được không?”

“Nếu anh nói không thì sao?”

“Thì không được!” Jungkook xù lông ngay lập tức, kéo tay hắn đặt lên cái bụng đã lấp ló nhô lên: “Không được cũng phải yêu. Anh làm người ta có con rồi, anh không được bỏ người ta đâu.”

“À, thế có con rồi là đời anh chấm hết đúng không?”

“Không. Chấm hết cái gì. Anh chấm phẩy đi, mình vẫn còn một chặng đường dài mà.”

Taehyung chỉ đợi đến đây, lập tức nhấn ga lao vun vút trên đường Quốc Lộ. Ân cần vuốt ve chiếc bụng con con, hắn đã vui đến độ muốn nhảy cẫng lên.


“Ừ nhỉ. Chặng đường dài cơ đấy~”

Jungkook bắt đầu thấy có điềm không lành, tay vội chắn ngay trước bụng, môi trên môi dưới cũng vô thức dính chặt vào nhau: “Anh lại muốn làm gì?”

Taehyung thế mà vẫn dửng dưng, nhún vai, liếm môi, lặp đi lặp lại những hành động chán ngấy.

“Đợi sau này em sinh xong Đậu Đậu rồi, ai da, đúng là dài thật.”

“Anh nói gì vậy?” Jungkook nhăn mặt, dường như chưa hiểu ý của hắn.

“Thì quay lại quy trình từ đầu ấy, sao mà nôn nao quá đi~”

Quay lại từ đầu ấy hả?

Jungkook nghệch mặt.

Bất chợt mở bừng hai mắt.

“Không, em không muốn đâu!”

“Không được cũng phải được.”

Câu này quen ta?

“Tại người ta lỡ làm em có con mất tiu rồi~”

teamo – hoàn chính văn.

– Yu –

👩‍💻: vẫn còn extra nha các tình yêu của yu ♡

« chương cuối »


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.