Bạn đang đọc Abo Teamo – Vkook – Chương 36: 𝟛𝟞
Ông nội biết chuyện, cả ba mẹ Kim cũng biết chỉ cách ông vài tiếng.
Về nguyên nhân dẫn đến ba mẹ Kim biết chuyện đấy hả?
Thì nhờ ông nội gọi chửi cho xối xả chứ sao.
“Nội bớt giận đi ạ. Từ từ anh Jungkook cũng sẽ tỉnh lại mà.” Ahn Kyungsoo nắm tay lão già tóc bạc, đôi lúc lại vỗ về để trấn an.
“Nội ổn. Con không cần phải lo cho nội quá đâu.” Lão Jeon hừ lạnh, hai mắt vẫn chăm chăm nhìn đứa cháu nhỏ nằm trên giường bệnh.
“Ôi Jungkookie! Jungkookie-“
“Ra ngoài!” Lão Jeon gằn giọng, quát thẳng vào người đối diện: “Tuyệt đối không cho gia đình nhà Kim bước vào đây!”
“Nhưng bác à-“
“Kyungsoo.” Ngắt lời người phụ nữ đang lúng túng hức lên, lão nói như rít qua kẽ răng.
Mẹ Kim khó hiểu nhìn cậu trai đang kính cẩn mời mình ra khỏi phòng, trong lòng quả nhiên không khỏi giận dữ. Hừ khẽ một tiếng, bà xoay người, kéo tay chồng ra hành lang.
Lúc này một thân quý bà sang trọng ngồi trên băng ghế dài, đang vừa nắm tay chồng vừa khóc.
“Mình đừng khóc nữa mà, tôi gọi Taehyung cho mình rồi, nó thấy sẽ gọi lại thôi.”
“Tại sao lại không bắt máy chứ? Đã là tình huống nào rồi? Vợ nó bất tỉnh, con nó thì trong tình trạng nguy kịch, còn có… còn có cậu trai trẻ kia ngày đêm bên cạnh vợ nó, cũng không biết có ý đồ xấu xa gì không? Tôi… Mình phải làm chủ cho tôi!” Vừa khóc vừa mếu, cũng may sao hành lang vắng người, chứ nếu không chỉ sợ gặp phải tay nhà báo rỗi việc nào đấy chụp một tấm rồi đăng lên, ắt hẳn tập đoàn đá quý nhà Kim qua hôm sau sẽ ngập trong biển giật tít luôn.
“Thôi mình đừng khóc nữa. Bây giờ có khóc cũng không gọi con nó về ngay được, cứ đợi nó gọi lại đi đã. Nào tôi xem, ôi khóc xấu quá, trôi hết trang điểm rồi này.” Ba Kim là người kiệm lời, rất ít khi nịnh vợ, nhưng trong trường hợp này thì khác.
Được chồng cưng nựng trong tay, người phụ nữ trung niên bấy giờ mới ngước mặt, rấm rức: “Trôi hết rồi à?”
“Không, chưa đâu. Vẫn còn một tí.” Phủi đi lớp phấn bên dưới bọng mắt sưng, mắt ông hấp háy.
“Mình trêu tôi!” Bà lập tức vung tay, đánh cho lão chồng vài cái.
Đôi vợ chồng già bất giác nhìn nhau, rồi phá lên cười một trận. Chẳng cần biết có ai đang nhìn đến bọn họ hay không, đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, cùng nhau vượt qua muôn ngàn trái đắng.
Thế này thì đã là gì đâu? Họ còn từng trải qua những thứ tệ hại hơn nhiều.
♥︎
Buổi thuyết trình cho dự án nghìn đô sắp sửa được đưa vào thi công tại Florida chỉ mới dừng lại ở việc xem xét, cả JinHit lúc này cứ đứng ngồi không yên, ai nấy cũng một lòng hướng về nước Mĩ, đợi tin tốt từ ba vị chủ tướng.
Bởi vì để sở hữu một vé trong buổi thuyết trình tại đây, toàn bộ nhân viên trong tập đoàn đều đã ăn không ngon, ngủ không yên mất vài tháng, xem ra cũng chỉ đỡ thảm hơn sáu vị chủ tướng của JinHit thôi.
Lại nói về sáu vị chủ tướng này, người cần nhắc đến đầu tiên phải là chủ tịch Kim Seokjin, tiên phong việc thành lập ra JinHit. Cả hai vị đứng cạnh nhau là Kim Taehyung và Jung Hoseok, cùng tiên phong việc đưa JinHit vươn xa hơn thị trường nội địa. Kế tiếp là Choi Soobin, thư kí đầu tiên và cũng là duy nhất của chủ tịch, người luôn được xếp đứng đầu tập đoàn mỗi khi cả ba vị chủ tướng trên đi công tác. Cuối cùng là cặp bài nghịch Choi Yeonjun và Choi Kangjuk – còn có tên thân mật là Dan – dù chẳng mấy vừa ý nhau nhưng năng suất làm việc chẳng bao giờ thua kém.
Đến cả tăng ca cũng phải đua với nhau, xem ai tăng ca nhiều hơn nữa là.
Mỗi tập đoàn được vào tối đa ba người, vậy nên tập đoàn nào cũng bị lẻ người, JinHit ít nhất, bị lẻ một người, đã ngồi đợi bên ngoài được bốn tiếng.
“Thưa sếp, nước đây ạ.” Cửa hội trường vừa mở, Im Chamin liền chạy đến đưa nước cho hắn, lễ phép dâng bằng cả hai tay.
“Đưa trưởng phòng Jung nhé, cậu ấy cần nước hơn tôi.” Taehyung giơ cao bình nước vẫn còn một ít, tu ừng ực.
“À… vâng ạ.” Im Chamin cũng không phải lần đầu bị hắn ngó lơ, tuy nhiên vẫn xám mặt, miễn cưỡng đưa nước cho Jung Hoseok vừa bước ra.
“Oh, thank you~” Hoseok luôn niềm nở trước mọi tình huống, dẫu cho vừa nãy gã suýt thì tắt tiếng trong hội trường.
Chủ tịch đến cuối giờ vẫn không thoát được, buộc phải ở lại trao đổi thêm với thư kí đối tác để nắm thêm tình hình, vì thế ba người họ về trước, và Im Chamin chẳng có cách nào để chen vào giữa khoảng trống kia.
Ngồi ở ghế phụ lái, y nhíu mày, tự hỏi có phải hai vị này có tình cảm với nhau hay không, tại sao cứ dính lấy nhau như vậy, thật tức chết y rồi.
“Chamin-ssi hôm nay vất vả rồi~ Nghỉ ngơi sớm đi nhé.” Jung Hoseok hài lòng cười, sau đó liền chui tọt vào phòng, mở FaceTime lên tâm sự với người yêu.
“Em yêu ơi~ Em yêu có nhớ anh hông dợ?”
Người kia mặt mũi thanh khiết, nhoẻn miệng cười duyên, nhỏ giọng đáp: “Không.”
Nụ cười hi vọng cứ thế tự dập tắt, Jung Hoseok trùm chăn kín đầu, ôm điện thoại khóc hu hu.
Ở phòng bên cạnh, Taehyung tắm rửa thật nhanh rồi nhảy thẳng lên giường, vừa mở điện thoại đã hoa cả mắt.
Mẹ ❤️ (100 cuộc gọi nhỡ)
Ba (2 cuộc gọi nhỡ)
Vội vã bấm gọi lại cho mẹ trước, thậm chí còn gọi FaceTime, thái dương hắn lại có dịp đổ đầy mồ hôi lạnh.
“Mẹ.” Taehyung gần như ngưng thở khi nhìn bầu mắt sưng húp của mẹ.
“Ôi Taehyungie đấy à?” Mẹ tủm tỉm cười, nụ cười đến lạnh sống lưng.
“Sáng giờ con bận quá không gọi lại được, ở nhà vẫn ổn đúng không mẹ?”
“Ừ ở nhà vẫn ổn lắm. Mẹ nhớ con trai nên mẹ gọi thôi ấy mà, chứ không có gì đâu.”
“Nhưng giọng mẹ hơi lạ.” Taehyung mím môi, nuốt nước bọt: “Mẹ đã khóc ạ?”
“Không, dạo này mẹ hơi khó ngủ thôi.”
“Mà Taehyungie này.”
“Dạ.”
“Con có muốn nói chuyện với Jungkookie không?”
Mắt hắn sáng rỡ, gật lia lịa: “Mẹ đang ở cạnh em ấy ạ? Cho con nhìn với. Từ sáng con gọi mà không được.”
Camera đột nhiên tắt ngúm, thay vào đó là chất giọng ngọt ngào: “Taehyung.”
“Sao vậy?” Taehyung nhíu mày, nhận ra chỉ có những lúc bất ổn cậu mới tắt camera thế này, “Bật camera cho anh xem.”
“Thôi mình nói thế này đi. Để em nhìn mặt anh thôi.”
“Em giận anh hả? Anh xin lỗi mà, thời gian này bận quá anh không gọi cho em được. Jungkook đừng giận tội anh.”
Nghe giọng người thương ấm áp, nước mắt Jungkook lại ồ ạt chảy ra.
“Em nhớ Taehyung lắm.” Đưa tay xoa khẽ bụng, Đậu Đậu có nghe không, ba nhỏ nói nhớ ba lớn của con lắm, đây không phải nói xạo.
“Anh cũng nhớ hai ba con lắm.” Taehyung cong mắt cười, bây giờ mới thấy mĩ nam đúng là mĩ nam, đến khóc cũng vô cùng đẹp.
“Anh đừng khóc mà. Có ba mẹ ở đây, em vẫn rất tốt.”
“Vậy cho anh nhìn mặt em đi. Một lần thôi.”
“Ngày mai nhé.” Jungkook cười mỉm, dẫu biết rằng hắn sẽ không thấy.
“Tại sao không phải hôm nay?”
“Vì…” Jungkook lưỡng lự, cứ dáo dác nhìn từ ông nội sang ba mẹ Kim, chỉ vì không biết phải nói thế nào.
Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên ở đầu dây, mẹ Kim vội nhìn đồng hồ được chỉnh theo múi giờ Mĩ, nhận ra bên đó đã là chiều tối.
“Thưa sếp.”
“Ừ?”
“Chủ tịch cho gọi ạ.”
“Ngay bây giờ sao?”
“Vâng ạ.”
“Được rồi. Tôi sẽ sang ngay.”
Chẳng còn tiếng động nào quấy nhiễu nữa, nhưng sắc mặt Taehyung lại chẳng mấy vui.
“Anh có việc thì cứ làm đi. Gọi em sau cũng được.”
Taehyung không nói, lại mím môi, nhìn màn hình chăm chăm.
“Nhớ gọi cho em là được rồi. Đi làm đi mà. Em yêu anh.” Những câu nói chẳng mấy liên kết với nhau, nhưng đã khiến mặt hắn phấn khởi một chút.
“Hôn anh đi.”
Lời đề nghị táo bạo của giới trẻ chưa bao giờ làm quý phụ huynh khỏi hốt hoảng. Cả ba người cũng không biết từ lúc nào đã xoay lưng với cậu, đồng thanh hắng giọng.
“Chúng tôi không thấy gì đâu, chúng tôi thề.”
Gò má Jungkook lập tức đỏ ao.
Ngập ngùng mở cam, hôn chóc lên màn hình hai cái rồi tắt đi, lên giọng đuổi người: “Xong rồi, anh mau đi làm đi.”
Taehyung nhìn được nét cười tươi rói của cậu, tảng đá trong lòng đã vơi đi ít nhiều, hắn hôn chóc lên màn hình.
“Yêu em.”
Lưu luyến nhìn màn hình lờ mờ tối, Jungkook thoáng cười, nhỏ giọng thủ thỉ: “Em cũng yêu anh.”
– Yu –
« chương 36 »