Bạn đang đọc Abo Teamo – Vkook – Chương 25: 𝟚𝟝
Kim Seokjin tựa người vào ghế, mỏi mệt day day hai bên thái dương mỗi ngày đều phải vặn hết công suất với mớ giấy lộn, phải nói công việc gần đây thật sự quá bận rộn để anh có thể tút tát lại nhan sắc hiện tại của mình. Cứ xem đi, quầng mắt ngày càng sậm màu hơn rồi.
“Jin hyung, một là anh để em đến đó kéo Kim Taehyung về đây.” Lại nữa, Jung Hoseok lại bắt đầu phát điên lên vì áp lực công việc rồi, Seokjin thở dài.
“Còn hai là đuổi việc rồi tuyển người mới để tiếp tục đẩy nhanh năng suất công việc! Em biết cậu ấy là nhân tài, nhưng nếu năng lực không đi kèm với sự cần mẫn thì giữ lại cũng không giúp chúng ta đưa tập đoàn đi lên được đâu hyung.”
“Rồi rồi, nghe rồi mà.”
Seokjin não nề, thầm nghĩ cũng không chỉ Jung Hoseok cứ mãi càm ràm và lặp đi lặp lại những lời nhắc nhở này mà cả Namjoon và Jungkook cũng bắt đầu phàn nàn với anh về việc quá buông lỏng thời gian nghỉ dưỡng cho nhân viên cấp dưới của mình rồi. Nhưng biết làm sao được trong khi anh có gào khan cổ thì Kim Taehyung cũng chỉ tạt ngang gửi tài liệu rồi lại chạy đi? Nếu sớm biết làm chủ tịch lại khổ thế này thì anh đã chạy hẳn sang làm game thủ rồi. Lại nhớ đến ước mơ thời bé từng bị ba mẹ một hai cấm cản bây giờ đang vô cùng có triển vọng thật làm anh thấy vô cùng vô cùng khổ tâm.
“Hyung.”
Chủ tịch đau đầu.
“Jin hyung.”
Chủ tịch cảm thấy mệt mủi.
“Seokjin hyung.”
Chủ tịch muốn đình công.
“Kim Seokjin hyung!”
“Aiz dao đây dao đây, mài cứ giết anh đi cho rồi.” Seokjin cầm trên tay chiếc dao rọc giấy còn đang đóng nắp, chìa thẳng đến chỗ Jung Hoseok ý nói gã hãy dùng nó để kết liễu anh đi, bởi vì làm chủ tịch đã quá mệt mỏi rồi hu hu hu.
♥︎
“A Taehyung…”
Giọng nói run lên từng phút, Jungkook có vẻ sắp khóc tới nơi rồi.
“Một chút, chỉ một chút thôi. Jungkook ngoan, Jungkook không khóc nhè, anh thương Jungkook mà.” Taehyung ôm gọn người cậu trong vòm ngực, xoa tay lên nơi bị sưng vừa hồng vừa đỏ, tim xót đến quặn lại, cũng suýt thì thót ra nếu như vừa nãy hắn không kịp tay chộp lấy cậu.
“Anh nhẹ tay thôi…” Đốt tay phiếm hồng níu lấy cổ tay hắn, tuy không dùng lực nhưng cũng đã làm chậm tốc độ xoa dầu của Taehyung chậm đi vài phần.
Hôn lên gò má nộn thịt, Taehyung áp chiếc mũi cao sát bên: “Vậy em cũng đừng khóc, anh không cố ý làm em đau mà.”
“Em có khóc đâu…” Jungkook rấm rức, rõ ràng cậu không hề khóc, chỉ là khoé mắt hơi cay mà thôi.
“Vậy đây là cái gì?” Giọt nước trong vắt vừa được quệt đi chảy dọc theo chiều dài ngón trỏ của Taehyung, póc một cái nhiễu xuống chóp mũi đỏ ửng của người trong lòng, chớp mắt khiến cả gương mặt cục cưng ửng đỏ.
“Em đã nói em không có khóc, tại anh cứ không tin em…”
Jungkook còn đang ấm ức vì bị vạch trần thì đôi gò má đột nhiên nhận đủ hai cái bobo, lần này lập tức nóng rực cả lên.
“Bobo rồi không được khóc nữa nha.” Nụ cười hình hộp xuất hiện, Taehyung càng thêm ôm chặt cậu. Bây giờ cả hai dính nhau đến nỗi, cả nhịp tim đối phương lên xuống thế nào cũng có thể nghe được.
Đứng hình mất ba giây.
Tim đập mạnh quá.
Tay cũng run nữa.
Được rồi được rồi, Jeon Jungkook thừa nhận là vừa nãy mình có khóc.
Vậy nên, “Taehyung ơi.”
“Ơi, anh nghe.”
“Chỗ này cũng đau nữa…” Chỉ vào gò má còn lại, Jungkook sụt sịt: “Nên anh bobo nốt bên này luôn được hông?”
♥︎
“Lão Jeon.”
“…”
“Lão Jeon.”
“…”
“LÃO JEON!”
Giám đốc bệnh viện gào lên, giữa phòng VIP6 dồn hết cả công lực còn sót lại chỉ để gọi người đang ngủ say trên giường bệnh, may mắn sao cũng thành công đánh thức người kia dậy.
“Ừ hả hả? Ai, ai gọi đó?” Nhưng thật ra cũng chưa thể gọi tỉnh triệt để được.
Và trong lúc lão Jeon còn đang lơ mơ vì bị gọi ngược dậy, lão Min đã chìa ra trước mặt người bạn cũ một tấm giấy xét nghiệm kèm theo lời nhận định chắc nịch.
“Chúc mừng ông, nhà có tin vui rồi nhé.”
Chỉ trong chớp mắt để định hình thôi, lão Jeon đã mắt chữ A mồm chữ O muốn lao thẳng ra cửa để hét lên rằng lão có chắt bồng thật rồi!
Nước mắt lưng tròng, lão Jeon đã vui đến độ kéo luôn cả ông bạn già vào cuộc vui bằng cách vừa ôm ghì vừa vỗ vai bùm bụp. Mà cái thân lão Min thì không thể nào so bì với lão quân nhân này nên mang danh nghĩa là được ôm nghe cho sang thế thôi chứ từ bả vai xuống tới ngực thì đau đến nghẹn, tưởng chừng nếu lão Jeon còn quá khích vỗ thêm vài cái nữa thì chắc chắn lão Min sẽ đem cái thân già này xuống khoa chấn thương chỉnh hình và nằm bẹp dí dưới đấy luôn.
Màn ăn mừng đầy phấn khởi từ lão Jeon phải lấy của lão Min gần chục phút, cuối cùng cũng không kìm lòng được mà bật cười.
Vỗ vai người bạn già, lão Min cười vu vơ: “Vui thì vui nhưng nhớ dặn tụi nhỏ phải chăm cho kĩ đấy. Omega vốn có sức đề kháng yếu nên mang thai càng phải cẩn thận hơn nữa, nhất là Jeon bay nhảy nhà ông, bảo nó đi đứng cho đàng hoàng lại chứ đừng có như lúc chưa mang thai cứ thích nhảy cẫng cả hai chân lên thì nhảy. Vậy nhé, tôi đi trước đây lão Jeon.”
“Được được! Tôi sẽ nhắc nhở bọn nhỏ, cảm ơn ông nhiều nhé lão Min!”
Lão Min nghe xong thì phẩy tay, lại quay về công việc đau đầu nhức óc ở tầng cao nhất bệnh viện, để lại căn phòng VIP6 chỉ còn mỗi lão Jeon.
Mặc trên người bộ đồ bệnh nhân, lão Jeon mở bóp nhìn di ảnh vợ, nước mắt lại chảy dài xuống đôi gò má, lão ôn ả cười: “Bà ơi, thế là mình có chắt rồi đúng không bà?”
Khuôn miệng phúc hậu điềm đạm, người lão yêu nhất vẫn đoan trang như ngày đầu.
“Bà có vui không hả bà? Bà có đang hạnh phúc không bà? Tôi thì vui lắm, vui như ngày đầu nghe tin bà có con vậy.”
“Mà hồi đó tôi tệ quá. Tôi không ở bên bà những lúc bà khó khăn được, làm bà phải vì sinh con mà đột tử…” Nói đến đây, bao nhiêu phấn khởi bỗng nhiên biến mất. Lại nhường chỗ cho ưu tư, cho tâm sự mà lão Jeon đã dành chọn một đời một kiếp để gói gém gửi đến vợ mình.
“Bà dặn tôi phải sống thật tốt, cũng dặn tôi lo cho Jungho thật tốt, vậy mà tôi lại chấp nhận cho con nó ra chiến trường Nam-Bắc, lại chấp nhận để con nó ra đi trong khi con dâu còn ở nhà đợi tin chồng về. Bà ơi, tôi tệ quá đúng không? Tôi đã gián tiếp… cướp đi ba của Jungkook rồi…”
Nước mắt lão Jeon trong phòng cứ rơi lã chã, phần vì xúc động, phần lại vì nhớ thương khôn tả, đã khiến đứa cháu nhỏ bên ngoài không kìm được mà rúc mặt khóc.
Jeon Jungkook từ nhỏ đã biết ba mẹ mình mất sớm, vậy nên ông nội là người mà cậu cả đời phải kề cạnh thương yêu. Jungkook không trách ông nội, càng không muốn nhìn thấy ông nội cứ tự dằn vặt rồi khóc mãi một mình, vì thế mỗi khi ông nội khóc, cậu luôn muốn mình trở thành người rắn rỏi nhất để nội có thể tựa vào.
“Nội ơi…” Giọng nói đặc sệt của đứa cháu nhỏ, vào khoảnh khắc xúc động nhất đã lao thẳng vào lòng lão già tóc bạc mà ôm ghì lấy lão, mà sụt sịt, mà nức nở lên thành âm mũi đến thương.
Jungkook luôn là người sống thiên về tình cảm, nhất là thiên về những người mà cậu thật lòng yêu thương, nhưng cũng không phải vì vậy mà Jungkook không sống bằng lý trí, vậy nên cậu sẽ tuyệt nhiên không khóc trước mặt những người cậu không hoàn toàn đặt hết tình cảm vào.
Và may mắn làm sao, Kim Taehyung đã không nằm trong số người đó.
Mười ngón đan chặt, Taehyung chỉ ước sao có thể dành trọn cả đời để bảo vệ Jeon Jungkook và những người mà Jeon Jungkook yêu thương.
Vì cậu là trân quý của hắn, trân quý cả đời của riêng hắn mà thôi.
– Yu –
👩💻: gần một tháng mới ngoi lên viết tiếp truyện được, không biết mọi người đã quên mất yu chưa 🥺 nếu chưa thì mình iu tiếp, còn nếu lỡ quên thì bây giờ mình iu lại bằng mụt chương nhẹ nhàng tình củm như này nhéeee moa moa
« chương 25 »