Abo Teamo - Vkook

Chương 23: 𝟚𝟛


Bạn đang đọc Abo Teamo – Vkook – Chương 23: 𝟚𝟛

“Vì em nghĩ ở đây, hình như đã có em bé rồi…”

Kim Taehyung bất ngờ xen lẫn ngỡ ngàng tròn mắt, đốt tay ngập ngừng chạm lên bụng cậu, tim đập chân run, hắn chỉ có thể mấp máy vài chữ: “Jungkook em đừng trêu anh…”

Jungkook bất mãn vỗ nhẹ má hắn, bàn tay đặt trên bụng bất giác xoa khẽ: “Em không trêu anh, nhưng em vẫn chưa chắc chắn nên anh cũng đừng mừng vội. Mình còn cả chặng đường dài, em không muốn thấy anh buồn.”

“…”

“Em không muốn thấy ba của con em buồn.”

Ba của con em, thì chính là ba của con em. Chẳng biết tự lúc nào, những cụm từ dùng để gọi đã không còn là thứ ngôn ngữ xa lạ nào khác ngoài chồng và ba của con em.

Taehyung xúc động ôm lấy cậu, cổ họng nghẹn ngào chỉ biết đặt lên vùng bụng nhỏ những nụ hôn vụn, thay cho lời xin lỗi và cảm ơn, vì sau bao miệt mài cũng đáp lại tấm chân tình của hắn.

Jungkook bị hôn đến nhột, bàn tay nắm chặt, ở ngón áp út bất chợt loé lên thứ ánh vàng lấp lánh, mà chỉ cần nhìn vào liền có thể nom na gọi bằng hai từ nhẫn cưới.

Ba lớn và ba nhỏ, tối hôm đó đã ôm nhau ngủ thật ngon.

♥︎

“Cái gì cơ?! Này Kim Taehyung, anh nói chú mày đừng có ngang ngược! Mới đi làm ba ngày đã xin nghỉ phép tiếp à? Chú mày có muốn anh sút đít khỏi tập đoàn không hả?!”


Kim Seokjin nói như quát lên, giọng nói lanh lảnh khiến hắn bên này nghe chửi cũng phải nép mình vào một góc để tránh làm phiền đến cục cưng đang say giấc trên giường. Taehyung khổ sở khóc thầm, xem bộ dạng cũng không khá khẩm là mấy.

“Hyung à, em xin làm việc từ xa nhưng anh không chịu thì thử hỏi em phải làm sao đây…” Hắn ỉ ôi.

“Ai nói anh mày không chịu?” Seokjin hậm hực.

Taehyung nghe xong liền ngờ nghệch: “Hyung ạ?”

“Sai rồi! Đó là nhân cách thứ hai của anh nói chứ anh không hề nói nhé chú em!”

“…”

“Vậy nên lo mà chăm vợ rồi làm việc cho tốt vào. Chú mà trốn việc, anh sẽ cho người tới bắt giam chú đấy! Vậy đi, bận tăng ca rồi!”

Điện thoại tắt ngúm, Taehyung chỉ biết thầm cười trong lòng. Hắn biết y giận hắn lắm, nhưng Kim Seokjin luôn là người tinh tế, nên thể nào y cũng nhắm mắt chấp nhận cho hắn thôi.

Lại nói đến chuyện chăm vợ, Kim Taehyung đã phấn khích phát điên lên được. Vì ai mà ngờ rồi bên trong bụng của vợ hắn sau này sẽ xuất hiện một đứa nhỏ khả ái đâu? Chính Kim Taehyung còn không đủ can đảm để mơ đến nữa mà.

Jungkook vẫn còn say ngủ, tám ngày qua thể trạng cậu rất không tốt, lại gặp thêm việc bỏ bữa cùng uống thuốc tự ức chế cả ngày dài vào hôm hắn chưa cắn cậu đã khiến thân thể gần như kiệt sức lao xuống trạng thái vô cùng tệ hại. Chỉ là cậu không nói, vì cậu sợ mọi người sẽ lo lắng cho mình.

Taehyung lần nữa trèo lên giường, cánh tay chậm rãi đỡ phần gáy cổ, tác phong từ tối qua đến giờ cũng trở nên cẩn trọng hơn cả. Hắn ôm cậu trong lòng, hít lấy cái mùi hoa đào nhè nhẹ. Dù vẫn chưa biết liệu trong cái bụng phẳng lì kia đã hình thành sinh linh nào chưa, nhưng vừa chạm một cái, hắn liền thấy sướng rơn cả người.


Không những mong là có, mà Kim Taehyung còn muốn đứa trẻ sau này sẽ là một Alpha thực thụ.

Để khi bé con lớn lên, hắn sẽ dạy nó cách yêu một Omega giống cậu ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Jungkook cựa quậy người, bàn tay được hắn nâng khẽ, cậu được nước liền rúc vào lòng hắn mà nhỏ giọng: “Hôm nay anh không đi làm sao?”

Taehyung yêu chiều hôn lên gò má mềm, khoé môi hắn cười, mắt hắn cũng cười: “Anh đình công rồi. Ở đây nuôi vợ.”

Jungkook nghe xong cũng khoái chí cười theo. Vòng tay ôm người hắn, cậu khúc khích: “Anh bị hâm à? Có điên mới bỏ việc ở đây bám em.”

“Vậy chắc anh điên thật rồi.” Hắn vui thích hôn lên tóc cậu, cùng người trong lòng khúc khích: “Anh là lão chồng điên của em, vợ ơi.”

Jungkook được hắn âu yếm trong lòng, cái bụng phẳng cứ mặc hắn tuỳ ý xoa lên, đôi lúc cảm thấy nhột nhạt, đôi lúc lại thấy hạnh phúc muốn vỡ oà. Giá như cậu nhận ra tình cảm này sớm hơn, thì có lẽ đã không phí phạm hơn một năm qua rồi.

“Taehyung, anh có trách em không?” Giọng cậu trong vắt, nhưng khi nghe bằng tiếng lòng lại thấy trầm thấp đến lạ.

Taehyung ngẩn người, đôi mắt phượng nhìn cái vẻ tiu nghỉu của cậu liền biết vợ hắn lại nghĩ ngợi lung tung rồi. Vòng tay ngày càng siết chặt, hắn hôn lên má cậu: “Không trách.”

“Nhưng anh còn chưa biết em đang hỏi cái gì.” Jungkook bĩu môi.


Taehyung nghe xong chỉ cười, lại hôn nốt phần má đầy thịt bên kia của cậu. Hắn thủ thỉ, những lời chỉ cậu và hắn có thể nghe được.

“Điều đó quan trọng sao? Em là vợ anh, là người cả đời của anh, em làm gì anh cũng không trách.”

“Ngay cả khi đó là những việc xấu sao?”

Hắn chợt khựng lại. Luồn tay kéo cao phần áo mỏng, Taehyung trượt xuống, hôn lên vùng bụng trắng nõn mà phì cười.

“Xấu bằng việc anh tự ý làm em có con không?”

Lập tức biến gương mặt phiếm hồng của cậu thành quả cả chua chín. Jungkook vươn tay đánh hắn: “Anh vô sỉ!”

“Vô sỉ mới cưới được em.” Taehyung thầm cười, bàn tay thuần thục đưa xuống, chạm vào thứ còn đang say ngủ. Đột ngột làm cậu giật thót, vươn tay xâu rối tóc hắn.

“T-Taehyung, mới sáng sớm thôi… Anh đừng làm bậy…”

Taehyung không đáp, vẫn thoải mái xoa nắn cặp mông tròn trịa mà hắn yêu thích. Há miệng rướn tới, một lượt ngậm vào thứ tính khí còn đang mơn mởn vào trong. Khoang miệng nóng ẩm bao gọn vật thể hình trụ, lúc dùng lưỡi lúc dùng răng, buộc kẻ thụ động phải cắn môi rên khẽ.

“Ư hưm… Chậm… Chậm thôi anh..”

Jungkook run rẩy xâu tóc hắn, chẳng biết từ lúc nào mà cẳng chân đã bị kéo căng ra, ở giữa thì xuất hiện mái đầu đen óng đang nhấp nhô, đầu nhũ cứng cáp sưng tấy bây giờ cũng phải tự mình an ủi.

Bắp chân run run, bụng thì quặn thắt, thứ rỉ nước bên trong miệng hắn gần như tê liệt, Jungkook nức nở: “Taehyung… Taehyung nhả ra…”


Nhưng cứ mỗi lần cậu gọi tên hắn thì y như rằng mái đầu bên dưới càng cuồng nhiệt vồ vập. Tiếng ướt át đập vào màng nhĩ, Jungkook kích động đẩy đầu hắn, bên dưới co giật, bên trên lại càng thêm kích động: “Không được… Taehyung em nói nhả… Chịu không nổi… không nổi nữa… anh mau nhả…”

Tuy nhiên, Taehyung vẫn nhất quyết ghì chặt eo cậu. Khoang miệng gần như nuốt gọn cả tính khí kia, mặc cậu đánh đấm cỡ nào, hắn vẫn buộc nó phải run bắn.

Jungkook tự kìm đến khó thở, đốt tay xâu tóc hắn ngày càng chặt, cậu cong người, khổ sở bắn ra. Lồng ngực phập phồng thở dốc, còn chưa kịp hé môi đã bị hắn cướp lấy.

Vì đã làm qua nhiều lần, nên chắc chắn nơi đó cũng nhớ được kích thước của vật thể quen thuộc. Đỉnh sâu một nhịp, chỉ khiến chính chủ của nó thót lên.

Cánh môi bị xâu xé, Jungkook giật nảy đến vã mồ hôi. Một chân bị đối phương vác lên vai, nơi ướt át còn nhận về bao nhịp đâm rút khiến cậu chỉ biết ôm hắn bật khóc. Gương mặt trắng hồng lúc nào, bây giờ lại biến thành màu tôm luộc vừa cam vừa đỏ, chỉ còn cách mếu máo xin tha.

Jungkook quàng tay trên cổ hắn, nhắm nghiền hai mắt mà nức nở: “Anh ơi… a hức… chậm lại… Nhanh quá chậm lại…”

Người kia tuy không đáp, nhưng tốc độ đã chậm lại vài phần. Taehyung dịu dàng đỡ hông cậu, nghiêng đầu hôn lên vết đánh dấu thân thuộc, lại liếm khẽ rồi cắn thêm một cái. Nhưng lần này cậu đã không còn co giật như lần đầu bị cắn. Jungkook chỉ thấy đau rồi cắn lại vào vai hắn như một cách trả đũa khác.

Cả người đột ngột bị đẩy dúi về phía trước, Jungkook biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bắp chân bị kéo căng, càng khiến cậu chắc chắn hơn về điều đó.

Bên trong vách thịt ẩm ướt, chiếc cao su tội nghiệp đã căng muốn vỡ tung, Taehyung cắn răng, khẽ hừ một tiếng, bao nhiêu mong mỏi nay chỉ dừng lại bên trong chiếc cao su đầy nghẹt.

Jungkook đờ đẫn chớp mắt, trước khi ngả hẳn vào lòng đối phương để được ôm đi tẩy rửa, cậu đã cảm nhận vùng bụng đang được trải đều bằng những nụ hôn ấm và cái siết chặt ở môi.

– Yu –

« chương 23 »


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.