Abo Teamo - Vkook

Chương 16: 𝟙𝟞


Bạn đang đọc Abo Teamo – Vkook – Chương 16: 𝟙𝟞

Từ sau cái câu một alpha, một omega hùng hổ ấy, Kim Taehyung chính thức bị đuổi thẳng cổ qua phòng ông nội.

Hắn chính là ấm ức muốn khóc, nhưng sau khi được ông nội bày mưu thì nửa đêm lại lén lút chạy sang ôm vợ.

Taehyung khẽ khàng đóng cửa, đôi chân rón rén bước đến trèo lên giường. Sau khi thành công chiếm tiện nghi, hắn liền kéo con thỏ say ngủ kia đối diện với mình, đắc ý ngậm lấy môi mọng.

“Cút về.”

Giọng nói lạnh ngắt vang lên, giữa đêm tĩnh mịch có kẻ bị vợ đánh.

Taehyung lần nữa bị đuổi đi, ngồi dưới sàn xoa lấy cái hông tội nghiệp vừa bị véo, hắn uỷ khuất gọi: “Vợ ơi…”

Người kia liền cọc cằn: “Ngủ rồi!”

Taehyung ủ rũ đứng dậy, thân thể cao lớn vừa định rời đi, đột nhiên phía giường vang tiếng cọt kẹt. Jungkook cục súc, nhưng Jungkook không thể bỏ hắn bơ vơ. Cậu nép sang một bên chừa chỗ cho hắn, hai mắt nhắm nghiền, giọng thì hậm hực.

“Ôm là tối đa, anh chịu hay không chịu?” Tự đặt câu hỏi, rồi cũng tự mình đoán được câu trả lời.

Lập tức Taehyung lao thẳng lên giường, vòng tay ôm chặt lấy cậu mà hớn hở: “Chịu! Anh chịu chứ!”


Jungkook cong mắt phì cười, cùng hắn đối mặt. Chạm lên cánh mũi phập phồng của hắn, cậu nói như vạch trần.

“Thời gian qua anh đã kìm lắm đúng không?”

“Hửm?” Taehyung rúc mặt vào hõm cổ cậu, ừ hử nhỏ xíu.

“Những việc âu yếm thế này, từ trước đều không có.”

Taehyung bỗng chột dạ, đảo mắt một vòng, tay bắt đầu ôm siết cậu rồi hôn lấy hôn để vào cần cổ: “Vợ anh thơm quá.”

Jungkook bị hôn vào nơi mẫn cảm, cần cổ nhột nhạt rụt lại, đồng thời vung tay đánh hắn: “Taehyung, em nói ôm là tối đa mà!”

Nhưng chắc chắn Taehyung sẽ không dừng lại, thậm chí còn luồn tay vào vạt áo mỏng để vuốt ve. Thời gian vừa kết đôi luôn là thời gian nhạy cảm nhất của cả hai, ấy vậy mà hắn với cậu chỉ làm mỗi hai lần, sau đó đều phải uống thuốc tự ức chế trong một ngày, quả nhiên khiến người khác không khỏi bức bối.

Vật lộn hơn một lúc, y phục của cậu tự lúc nào đã bị hắn thẳng tay vứt xuống, lũ lượt từng món nhỏ dần.

Jungkook ấm ức, còn hắn thì khoái chí hôn lên.

“Lừa đảo…” Âm giọng bị nén, nghe qua liền biết đó là của kẻ bị động.

Nhìn cậu uất ức cắn răng, chính hắn cũng khổ tâm không kém. Ai bảo vợ hắn ngon nghẻ quá làm gì? Hại hắn mỗi ngày đều thấp thỏm cứ sợ nếu không mau mau đánh dấu thì sẽ có ngày vợ hắn bị tên Alpha tệ bạc khác cuỗm mất. Thà là hắn để cậu tát vào mặt, còn hơn cả đời chỉ đứng đợi phía sau.

Taehyung chủ động hôn môi, thân dưới cũng mạnh mẽ đưa đẩy khiến người trong lòng bật khóc không được mà nỉ non cũng chẳng xong, chỉ biết vừa kìm tiếng ư a trong họng rồi đánh lên ngực hắn như một cách trách mắng.

“Anh… ưn… lưu manh… Lừa đảo…”

Taehyung khúc khích, đồng thời phản bác: “Anh không có.”

“Nhưng anh… a chậm lại… anh đang làm chuyện đó còn gì…”

Hắn cúi người, vẫn giọng phản bác nhưng trầm hơn: “Anh chỉ làm theo lời mẹ thôi.”

Nói đoạn ghé xuống, thổi nhẹ một hơi vào vành tai nóng rực, Taehyung mơn trớn lấy nó rồi bật cười chạm lên bụng cậu: “Một Alpha, một Omega, em nhé?”


♥︎

Jungkook đờ đẫn mở mắt, chớp chớp vài cái liền nhận ra cậu vẫn nằm trong phòng bệnh, y phục trên người là đồ của hắn, tuy có hơi rộng nhưng không đến nỗi tuột xuống. Mắt đảo một vòng, tay đồng thời cảm nhận được hơi ấm đã rời đi.

Nhấc tấm thân ê ẩm dậy, Jungkook liếc mắt, phát hiện cửa nhà tắm vừa bật mở. Kim Taehyung tây trang hoàn chỉnh bước ra, đem bên người không ít pheromone buổi sớm.

Hắn tiến đến chỗ giường, một tay cầm lấy điện thoại, tay khác ôm đầu cậu, cúi xuống hôn lên.

Vì Jungkook vẫn ngái ngủ nên vô cùng thoải mái để hắn hôn, gò má trái còn nghiêng qua ý bảo hắn hôn luôn bên còn lại, cậu nhỏ giọng: “Giờ anh đi ạ?”

Taehyung khẽ cười, yêu chiều hôn bên còn lại. Tay hắn vuốt ve tóc cậu, giọng nghe qua bao phần khổ tâm: “Anh cũng muốn nghỉ thêm, nhưng đình công mãi thì tập đoàn sẽ loạn mất.”

Jungkook gật gù, chớp chớp hàng mi lim dim, do dạo gần đây thiếu ngủ nên sinh hoạt buổi sáng cũng lề mề ít nhiều. Cậu nghe hắn nói, nhưng cậu không đủ sức để đáp lại.

“Em còn buồn ngủ à?” Taehyung bẹo lấy bầu má đang tì trên cổ tay, lại khoái chí hôn thêm một cái.

“Uh..” Giọng cậu nhỏ xíu: “Hông em đau…”

“Tại sao lại đau?”

Lập tức Jungkook trừng mắt, nghiến răng ken két: “Anh còn không biết lý do?”

Taehyung biết cậu đang trách bèn nhe răng tươi cười, hắn vội ôm lấy gương mặt trắng mịn nọ mà thủ thỉ: “Tại ba của tụi nhỏ làm em đau. Ba tụi nhỏ xin lỗi vợ.”


Bỗng chốc làm ai kia phải đỏ mặt.

Jungkook vốn là đứa da mặt mỏng, lại gặp thêm anh chồng ngày nào cũng bồi cho mấy câu sến súa, nếu nói không thích thì không đúng mà nói thích cũng không hẳn là vậy. Cậu chỉ bật cười, dùng tay bóp vành môi mỏng: “Sến quá đi.”

Người nọ cũng khoái chí cười theo. Cả hai phải âu yếm một lúc nữa, Kim Taehyung mới chịu nghe lời cậu xách đồ đi làm, trước khi đi còn không quên chạm lên chiếc bụng một cái mới xoay người rời đi.

Jungkook chờ hắn đi khuất rồi, khuôn miệng theo tâm tình hạ xuống, đáy mắt bỗng nhiên lấp lánh tầng nước. Càng nhìn hắn mong mỏi, cậu chỉ càng thêm nặng lòng.

Jungkook xoay người đến giường, lấy dưới gối ra một bịch thuốc xanh trắng lẫn lộn. Thẫn thờ đung đưa chân, khoé mắt vội vã đẩy lệ tuột xuống mẩu giấy in hằn ba chữ,

Thuốc tránh thai.

“Em xin lỗi…”

– Yu –

👩‍💻: vì truyện rơi vào khoảng 30-40 chương và đây chỉ mới là những chương mở đầu nên đừng vội mắng em bé cũng như anh bé của yu nhé 🥺 yêu mọi người 💜

« chương 16 »


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.