17 Âm 1 (full)

Chương 19: Hồ An Yên (4)


Bạn đang đọc 17 Âm 1 (full) – Chương 19: Hồ An Yên (4)

“À, có chứ.”

“Hả?”

“Ừ, tại vì nó đang ở ngay trong phòng luôn này. Chắc do mày không thấy thôi.”

Mùa xuân, 4 giờ chiều

Ngọc chống cả hai tay lên bàn, đôi mắt khẽ nheo lại khi quan sát tấm bảng lớn. Đứng ở vị trí này cô không thể quan sát toàn bộ nội dung mà thằng Khải đã ghi chú khi điều tra về thứ không thật của cậu bạn đến từ trường Trung học phổ thông chuyên RS được, nhưng cô nghĩ điều đó không quan trọng lắm vì bản thân cô vẫn nhớ hết những điều mà họ nói: rằng bóng ma tâm lý của Kiến Luật đang hiện diện, và nó có thể là chìa khóa dẫn khỏi đây.

“Đừng nghĩ đến chuyện tra khảo, Luật không nói được đâu.” – Lời của thằng Lâm khẳng định chắc nịch, cậu ta nói ra trước khi cô kịp cất lời. “Nếu chúng mày muốn tìm hiểu về thứ không thật, chúng mày buộc phải tấn công nguồn gốc trước, rồi mới đến chủ thể mà nó ký sinh. Không theo thứ tự thì không hiệu quả đâu.”

Sau câu đó thì thằng Lâm ho nhiều đến mức cô tưởng cậu ta sắp khạc ra cả phổi. Thế nên đó chính là đầu mối của bọn cô.

Ngọc bất giác chạm lấy cằm, hướng mắt về phía hai người ở dãy bàn bên dưới. Luật vẫn đang quay lưng về phía bọn cô, thế nên chuyện đoán già đoán non dựa vào biểu cảm của cậu ấy gần như là điều không thể. Sự thật à? – Ngọc khẽ nhướng một bên mày lên. Không lẽ vào đêm đó, Kiến Luật đã thật sự giết con Thơ sao?

*

“Sao cậu bảo là tôi không nói được thế? Rõ ràng là tôi có thể nói cho họ nghe những gì xảy ra mà?”

Lâm ngẩng mặt lên, đáp lại ánh nhìn của cậu học sinh trường khác. Cậu ta không giận, nhưng cũng chẳng tỏ ra biết ơn; cái ánh nhìn nửa mắt và hàng lông mày cau chặt lại mang ý nghĩa nghi hoặc nhiều hơn là đồng cảm. Luật kéo ghế và ngồi xuống đối diện cậu, nghiêm túc như thể một cảnh sát đang điều tra phạm nhân.

“Thế sao cậu không tự nói với họ đi?” Lâm cười nhàn nhạt, đáp lại với âm lượng vừa đủ cho hai người nghe. “Ai cũng hoan nghênh kẻ thành thật mà?”

“Cậu có cho tôi nói đâu?”

“Ơ ngộ, tôi làm gì cậu nào?”

“Mỗi lần tôi muốn đính chính thì cái cảm giác bị dìm nước đột ngột xuất hiện.” Luật nói, mắt khẽ nheo lại. “Cậu có chắc đó không phải là lỗi của cậu khi tôi không thể nói cái lớp này không có ai tên là Phạm Ngọc Thơ không?”

*

Khải ngoắt ngoắt tay, thu hút sự chú ý của cô bạn bên cạnh. Ngọc nghiêng người, ghé sát tai vào để bạn thì thầm to nhỏ. Đôi mắt của cả hai đồng loạt hướng về phía kẻ đang quay lưng về phía bảng, lén lút, canh chừng đối tượng đang được nhắc tên.


“Ừ thì… tao cũng nghĩ y hệt mày đấy, vì đêm đó tao cũng được nghe kể lại thôi, người duy nhất chứng kiến là cô Kim Nhã mà.” Ngọc đáp, âm lượng chỉ vừa đủ cho hai người nghe. “Chẳng lẽ mày nghi ngờ cô ấy nói dối sao?”

“Hai người họ là mẹ con!” Khải nhíu mày. “Mẹ mà không bao che cho con thì còn ai bảo vệ nữa chứ? Dựa vào những chuyện xảy ra cho đến hiện tại, tao đã bắt đầu cảm thấy nghi ngờ cái chết của con Thơ thật sự không phải do tai nạn rồi đấy!”

“Tao cũng nghĩ như vậy, nhưng trong thâm tâm tao vẫn cầu đó không phải sự thật.” Ngọc đáp, mím nhẹ môi lại. “Ý tao là, dù biết rằng cả cái lớp này mắc nợ cậu ta, nhưng ta cũng không mong rằng mình đang giúp đỡ một kẻ giết người. Nói chứ lúc chuyện đó xảy ra thì tao cũng có đích thân kiểm tra con Thơ rồi. Sau cú ngã đó thì nó cũng không còn thở nữa.”

“Tao nói cái này hơi lạ nhưng mà… tao thật sự không nhớ lý do tại sao tao lại đi đồng ý giúp nữa.”

“Lúc đó ai cũng sợ.” Ngọc đáp, cắn răng. “Tao cũng sợ mà. Tao cá là cái lớp này có cả đống người đang hối hận cơ! Nhưng việc này đã đi quá xa, chẳng còn đường quay đầu nữa rồi.”

“Không, ý tao là… nếu vụ đó thật sự là tai nạn, thì tại sao không có người nào đứng ra báo cảnh sát?” Khải nói, giọng thì thầm bị đẩy cao lên. “Nào, nghĩ đi Ngọc! Tai nạn thì làm gì có hung thủ đâu mà sợ cảnh sát điều tra sâu! Rõ ràng chúng ta đã bị sai khiến vì một lý do gì đó, giống như… bị thôi miên vậy.”

“Hoặc như thằng Luật nói từ trước, ký ức của chúng ta bị sai lệch.” Ngọc đáp, mở to mắt ra.

“Sai lệch? Tức là còn một lý do nào đó khác khiến chúng ta đồng lòng đi hủy xác, che giấu tội phạm ngoài bị cưỡng ép sao?”

“Ừ, chẳng hạn như… nạn nhân cũng chính là tội phạm chẳng hạn?”

*

“Có vẻ nhưng việc giết người khiến cậu phát điên rồi nhỉ?” Lâm cười, nhe cả hàm răng. “Cảm giác thế nào? Cậu biết vấn đề cũng như thứ không thật của cậu là gì mà đúng không? Làm ơn đừng bảo là cậu không nhận ra nhé?”

Luật im lặng, trút một hơi thở nặng nề. Cậu tháo kính ra, vờ lau đi thứ gì đó khó chịu đang báo trên đó trong khi đôi mắt thì hướng về phía ngoài cửa sổ. Bây giờ bên ngoài trời tối mịt, chẳng có lấy một tiếng người đi ngang.

“Đó chỉ là một tai nạn…” Luật nói, giọng nhỏ hẳn lại. “Tôi chưa bao giờ muốn chuyện đó xảy ra…”

“Ừ, cái đó thì tôi biết.”

Lâm đáp, cụp nhẹ mí mắt lại, và bật màn hình điện thoại lên. Ứng dụng tin nhắn trên đấy đã mở sẵn, hộp thoại với giao diện tùy chỉnh màu đỏ và tím xanh giờ đã ngập tin nhắn một chiều. Mùa thu, đông rồi xuân hai tháng. Không hề có một lời hồi âm.

“Chậc chậc.” Lâm tắc lưỡi, lắc đầu. “Cảnh sát mà mở hộp thư ra là khỏi cần lấy lời khai luôn ấy.”


“Ừ…” Luật cúi đầu. “Tôi biết mà.”

“…”

Lâm bấm tắt màn hình điện thoại, để úp lại trên chiếc bàn gỗ nâu. Luật vẫn không ngẩng mặt lên, bắt đầu cắn nhẹ môi lại để cơn đau tạm thời khiến đầu óc tỉnh táo hơn chút. Tủi nhục? Đau đớn? Chẳng biết nữa, nhưng cậu biết thái độ kia dẫn về một biểu cảm duy nhất: đó chính là hối lỗi, ăn năn.

“Cậu không cần ước đây chỉ là một giấc cơn ác mộng.”

“Hả?” Luật ngẩng mặt, tròn mắt. “Sao cậu biết tôi nghĩ g–”

“Phải, tôi biết cậu đang nghĩ gì.” Lâm đáp, cùng với một nụ cười. “Và ừ, đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Bởi vì khi tỉnh lại, cậu sẽ thấy mọi chuyện kinh khủng hơn nhiều!”

*


“Hả?” Khải hoang mang.

“Tao nói cái này đừng chửi tao khùng nhé.” Ngọc giơ ngón trỏ lên, nhìn thẳng vào mắt Gia Khải. “Lúc tao tự tay trả cánh tay phải lại ấy, tao có cảm giác tâm linh rất lạ.”

“Lạ? Kiểu như thể nào?”

“Giống như là… xin lỗi mày, nhưng tao không hối hận vì đã giúp đỡ kẻ gây ra chuyện vậy.” Ngọc nói, âm lượng nhỏ dần đi. “Rõ ràng là có lý do để chúng ta họp sức giấu xác. Tao có thể cảm nhận trong thâm tâm tao, ý thức được rằng việc đó không đến nỗi quá sai vì nạn nhân cũng đáng bị như vậy. Nhưng vấn đề là, tao không nhớ lý do đó là gì.”

Khải trợn mắt, ôm lấy cánh tay lùi lại về sau.

“Ừ thì, đó cũng là lý do khiến tao bắt đầu suy nghĩ về chuyện tin lời thằng Luật. Phải có lý do gì đó khác ngoài việc chúng ta bị cưỡng ép, làm vì ai cũng làm vậy,… để trấn an nhau đúng không?”

“Vậy nhiệm vụ tiếp theo của ta là phải tìm hiểu xem lý do gì khiến con Thơ lại đáng bị chết không toàn thây như thế à?” Khải hỏi, kèm theo nét lo lắng bồn chồn. “Nghe như… đi sâu vào đầu của kẻ thần kinh vậy.”


*


“Kinh khủng hơn? Ý cậu là sao chứ?” Luật hỏi, mặt nghiêm lại. “Không phải khi cái xác được trả lại tất cả thì lời nguyền này cũng sẽ kết thúc sao?”

“Ừ, nó sẽ kết thúc. Nhưng theo hướng bi kịch hay viên mãn thì ngay cả bản thân tôi cũng không biết được.” Lâm nhún vai, đáp lại cùng một nụ cười. “Mà, sao cậu phải quan tâm nhỉ? Cái lớp này đâu có liên quan gì đến cậu đâu?”

“Chuyện gì xảy ra nếu cậu trả xác thành công hả Lâm? Không phải như trong câu chuyện về hồ An Yên, nạn nhân sẽ sống lại hay sao?”

“Hả? Giờ mà cậu còn lôi cái câu chuyện kỳ ảo đó ra nói được à?” Lâm bật cười. “Cậu vẫn còn hoang tưởng về một cái kết có hậu á? Sau bấy nhiêu đó chuyện xảy ra? Lạc quan ghê!”

*

“Ê, hay là…” Khải vỗ vai Hồng Ngọc, chỉ vào thanh tìm kiếm trên màn hình máy tính cá nhân. “Thử tìm với từ khóa bị người yêu giết chết đi.”

“Cái từ khóa đó có biết bao nhiêu là án hình sự hả ông?!”

“Cứ thử đi, có mất gì đâu!”

Ngọc thở dài, lắc đầu khi nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm. Khi kết quả hiển thị có 791.488 trang trùng khớp, cô tô đậm nó, dí sát vào mặt Gia Khải cho cậu ta sáng cái mắt ra. Khải gãi gãi đầu, thở dài trong sự trầm ngâm.

“Ê mà chờ chút.” Ngọc ngồi thẳng lưng dậy. “Mày cũng đi đúng hướng đấy. Nếu là án ngoài đời thực thì…”

Ngọc để câu nói của bản thân dang dở, thay thế bằng tiếng gõ phím lọc cọc. Phạm Ngọc Thơ là ba từ cô nhập vào thanh dài nhất, để chúng trong dấu ngoặc kép để trình duyệt trả về kết quả chính xác của cụm từ. Lần này, chỉ còn có hai mươi kết quả, bài viết liên quan nhất là một bài báo hình sự ghi chép về một vụ án xảy ra trong những năm chín mươi.

“Lại hồ!” Khải nhăn mặt khi đọc tiêu đề. “Tao bắt đầu sợ rồi đấy!”

“Không, không phải hồ An Yên.” Ngọc ấn vào đường liên kết, truy cập vào trang web với giao diện đơn giản. “Có vẻ vụ này xảy ra lâu rồi, để xem…”

Ngọc lướt lướt qua phần tiêu đề bài báo và xuống thẳng đoạn trích tóm gọn ở ngay đầu. Đó là một vụ án hình sự, nói về một cô gái bị mưu sát bởi một gã đàn ông sau khi bị cáo buộc là đã phản bội anh ta. Hung thủ cũng đã bị bắt ngay sau đó, địa điểm gây án là bờ hồ địa phương nơi người ta chứa nước để sinh hoạt. Ngọc lăn chuột xuống dưới một chút nữa, ở đây đề rõ chi tiết vụ án cũng như họ tên hung thủ và nạn nhân.

“Tên của chàng trai, cũng là hung thủ, là Đồng Hiệp Danh.” Ngọc ngẩng đầu lên, bất giác nhìn cậu bạn. “Còn tên của cô gái… là Phạm Ngọc Thơ.”

Khải nuốt khan, mượn lấy con chuột từ tay bạn rồi bắt đầu lăn xuống phần chi tiết vụ án. Chẳng giống như báo thời hiện đại xem trọng việc bảo mật danh tính nạn nhân, trang báo cũ mà Ngọc vừa tìm ra để hẳn ảnh của người quá cố lên để bày tỏ sự thương tiếc. Đó là một bức ảnh đôi nam nữ trẻ, nữ tóc dài, mắt to, còn người đàn ông thì quai hàm rộng, mái chẻ, mắt hơi lờ đờ. Họ chụp cùng với nhau khi đi cắm trại, khung cảnh phía sau là rặng cây um tùm và mặt nước phẳng lặng. Gia Khải và Hồng Ngọc nín lặng, đưa mắt nhìn nhau.


“C–chính là hắn!” Khải lắp bắp. “Gã điên đó… cái gã điên trốn trại hôm đó… chính là hắn ta!”

“Và cái ảnh này người phụ nữ trông cũng y hệt con Thơ nữa!” Ngọc nhăn mặt. “Trùng cả họ lẫn tên! Không thể là người nhà của con Thơ được!”

*

“Lâm…” Luật gọi, nhìn thẳng vào mắt người đối diện. “Cánh tay phải cậu bị gãy, có thật sự là do Hồng Ngọc tự tay trả xác nên cậu mới bị thế không?”

Lâm không đáp, hướng mắt về phía hai người ngồi trên bàn giáo viên, rồi trở lại.

“Cách duy nhất để xử lý một thứ không thật chính là đổ máu.” Lâm cười nhẹ. “Cậu phải lựa chọn: một là giết chủ thể, hai là giết thứ không thật của cô ấy/anh ta.”

“Cậu… là ai vậy? Cậu là ai vậy chứ?!”

“Chả biết nữa, nhưng tôi thích cái tên Người Tìm Xác.” Lâm cười, nghiêng đầu nhẹ. “Mặc dù nghe nó khá xa lạ và máu lạnh hơn Nguyễn Hoàng Duy Lâm.”

*

“Tao không hiểu, thật sự chẳng hiểu gì cả!” Khải đưa tay lên vò tóc, mặt nhăn lại một cách đầy khó chịu. “Nếu như theo lời thằng Luật nói: rằng con Thơ chưa bao giờ là thành viên của lớp mình, thì tại sao chúng ta đều mang ký ức của gã đàn ông điên đã chặt xác người yêu vào những năm chín mươi chứ?”

“Tao cũng không hiểu… Tại sao những ký ức này trông thật xa l–”

Ngọc lại dừng câu nói của mình một cách đột ngột, như thể có suy nghĩ nào đó nhảy ra choáng hết sự tập trung của cô học trò. Cô nhìn sang Gia Khải, trống lồng ngực đánh thùm thụp loạn hết cả lên.

“Khải này… Luật là bạn trai của Ngọc Thơ đúng không?”

“Sao?” Khải nhìn xuống. “Ừ đúng rồi.”

“Cơ mà nếu con Thơ là bồ của Kiến Luật rồi…” Ngọc nhìn xuống dưới những dãy bàn, ngập ngừng cất tiếng. “Thì bồ của thằng Lâm… là ai?”

Gia Khải chớp mắt, nhưng rồi cậu ta cũng sực tỉnh, bàng hoàng nhìn xuống theo hướng của cô bạn.

Kiến Luật đột ngột quay mặt sang hướng khác. Cậu ta cúi gập người, ôm chặt lấy miệng như thể đang hứng chịu cảm giác gì đó kinh khủng. Lâm vẫn đang ngồi yên, để cổ tay trái ngửa ra trên mặt bàn. Dòng máu đỏ chợt tuôn ra từ vết thương trên tay Người Tìm Xác, chảy dọc theo cẳng tay, nhiễu từng giọt từng giọt xuống bàn. Lâm thở dài, ngẩng mặt lên.

“À…” Lâm cười với hai người bạn. “Không có đâu.Cơ mà tao nghĩ Luật không cần máu của Người Tìm Xác để nhìn thấy những thứkhông thật của cậu ta đâu. Bởi vì cậu luôn luôn nhìn thấy nó mà, đúng không Luật?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.