17 Âm 1 (full)

Chương 18: Hồ An Yên (3)


Bạn đang đọc 17 Âm 1 (full) – Chương 18: Hồ An Yên (3)

“Một là mày, hai là tụi tao. Mày thấy đó, ngay cả bản thân mày khi đứng trước sự lựa chọn như thế thì mày cũng chọn bản thân mình mà. Ai cũng buộc phải làm thế thôi. Tao xin lỗi, thật sự đấy!”

“Tao cũng xin lỗi”

“Xin lỗi.”

Mùa xuân, 2 giờ chiều

Mặt trời bị khuất sau đám xám xịt, những tia sáng yếu ớt len lỏi qua kẽ mây rồi tan hẳn, để sự âm u chắn lấy bầu trời. Khải đứng dậy, đưa tay ra bật đèn. Nhưng chưa được hai giây, Hồng Ngọc đã gay gắt đòi tắt ngay vì điện sáng khi lớp không có người sẽ khiến giám thị đi ngang nhắc nhở. Khải gật đầu, gạt công tắc ngược trở lại, để bóng tối tự do nuốt chửng những thành viên còn ở lại đây.

“Cơ mà…” Ngọc bất ngờ cất tiếng, gọi. “Lúc nãy bọn nó hẹn khi nào ấy nhỉ?”

“Mười hai giờ, nhưng mà chúng nó nhất trí tầm mười giờ tối sẽ tập trung để xuất phát.” Khải nhìn đồng hồ, đáp lại. “Chắc chút nữa hết giờ học ta phải kiếm chỗ nào khác ngồi đi, trường tới bảy giờ tối là đóng cửa rồi mà.”

“Ừ, ta có thể ghé qua cửa hàng tiện lợi gần trường đấy! Bên đó mở cửa cho phép ngồi xuyên đêm.”

Luật bất giác nhìn qua cửa sổ, không gian dưới kia chợt trở nên vắng vẻ đến lạ. Hiện tại là cuối tuần, thế nên hầu hết dãy phòng học bên kia gần như đã đóng cửa, lác đác có vài phòng dưới tầng trệt là còn sáng đèn. Xa hơn nữa, cậu nhận ra phòng giáo viên cũng đã tắt điện. Bác bảo vệ móc chiếc ổ khóa lên cánh cửa kính cho cậu biết mọi người đã ra về. Luật khẽ thở nhẹ, trút bỏ được nỗi lo.

“Ủa?” Ngọc hoang mang, hết nhìn màn hình máy tính rồi lại tròn mắt quay sang người bên cạnh. “Khải ơi, hình như máy tính mày mất mạng rồi nè?”

“À, do tao bắt wifi phòng bên dưới đấy, chắc giờ về hết nên ngắt rồi.” Khải nhìn xuống, đáp lại. “Mày có 4G không? Phát xài đỡ đi.”

“Tao không có đăng ký. Luật ơi, phát cho miếng wifi được không?”

“À được, chờ chút.”

Luật gật đầu, lôi điện thoại từ trong túi quần ra và ấn vào nút chia sẻ điểm truy cập dữ liệu. Lớp học gần hai chục thành viên giờ chỉ còn lại bốn, Khải và Ngọc đang ở trên bàn giáo viên, chiếc máy tính sáng đèn giờ đến lượt Hồng Ngọc là người sử dụng chính. Bọn họ ghi chú thông tin lên bảng, phấn trắng lẫn phấn màu, khoanh tròn và nối những manh mối rời rạc lại với nhau trông chẳng khác gì bảng điều tra trong các bộ phim hình sự. Lâm thì vẫn ngồi ở bàn đầu tiên của dãy giữa, để ánh sáng điện thoại hắt nhẹ lên gương mặt uể oải vì không thể rời đi.

“Luật!”

“Hả?” Luật giật mình, quay đầu lại. “Gì thế?”

“Nó ghi là đã kết nối nhưng không có internet này!”

“Ơ? Kỳ vậy?”


Luật lôi điện thoại ra, kiểm tra lại một lần nữa. Cậu đã bật dữ liệu di động, nhưng bản thân cậu cũng chẳng thể vào được mạng cũng như truy cập được bất cứ thứ gì. Luật đập tay lên trán, số dư khả dụng trong máy cậu không đủ để duy trì gói cước.

“À, máy tôi hết tiền rồi.” Luật cười gượng, đáp. “Để chút xuống cửa hàng tiện lợi nạp thêm vậy.”

“Wifi NHDL, mật khẩu là tám số 7 nhé.”

Cả ba người đồng luật nhìn xuống. Lâm để điện thoại xuống bàn, lôi pin dự phòng từ trong balo ra rồi cắm vào chốt sạc.

“Gì?” Lâm ngẩng mặt lên. “Xài không? Không xài tao tắt đấy nhé?”

“Có!” Ngọc giơ tay lên. “Để đó tao xài!”

“Chút nhớ trả tao mười nghìn là được.”

Nụ cười trên gương mặt con Ngọc chợt vụt tắt, thay vào đó là cái khẽ nhăn mặt đầy khó chịu. Ngọc ngẩng đầu lên, nghiêng nhẹ người nhìn xuống cậu bạn đang ngồi ở dãy bàn học sinh.

“Thật luôn đấy à?” Ngọc hỏi. “Mày nhiễm thói tính toán của thằng Hải từ khi nào đấy?”

“Không, tao ghét thôi.” Lâm đặt điện thoại thẳng xuống bàn, nhìn đáp lại. “Tao vẫn chưa bỏ qua chuyện mày tố cáo tao trước lớp đâu nhé! Mắc gì mày gào như thể tao làm gì mày vậy?”

“Tao nói sai à?” Ngọc cãi lại. “Rõ ràng mày lừa tao đẩy con Trang vào đường chết còn gì! Nếu mày chịu im miệng lại, thì con Trang sẽ không biết được rằng tao có người bên cạnh, nó sẽ không bảo tao là hay nhờ vả người khác khiến tao phát bực rồi nói những lời khó nghe rồi!”

“Tao ép mày tham gia vào vụ đó chắc?”

“Chứ mày nhắm một mình mày đối mặt nổi với thứ không thật đó không?” Ngọc cao giọng. “Mày mới chạm lưỡi con quỷ có vài giây thôi đã bất tỉnh nhân sự rồi, mày có biết cái cảm giác bị bỏ lại một mình nó đáng sợ thế nào không? Cũng may là tao có Kiến Luật tìm phụ nên mới kịp giải vụ đó trong đêm đấy! Không cảm ơn thì thôi, mày còn muốn gì nữa?”

Lâm bất giác quay đầu sang nhìn Kiến Luật, nhướng nhẹ hàng lông mày để chờ cậu ta xác minh sự thật. Luật hơi bối rối, song cuối cùng cũng gật đầu, bảo rằng chỉ tìm giúp bài viết của chàng trai vào vụ việc năm ấy, chứ không biết gì về vụ tìm xác hay con quỷ nửa đầu kia.

“Xin lỗi vì đã cắt ngang chúng mày cơ mà… mày nói chạm lưỡi con quỷ là sao ấy?” Khải hỏi, mặt nó khẽ nhăn lại. “Tức là hôm đó chúng mày đã gặp quỷ, và rồi thằng Lâm…?”

“Dạ không, không nha bạn! Mình chạm bằng tay!” Lâm giơ tay lên, xòe cả năm ngón tay ra để vẫy. “Thứ không thật của Thiên Trang là một bóng ma nữ sinh bị mất nửa đầu trên, thế nên khi bị tấn công, tao mới phản đòn lại để thoát thân. Chứ mày đang nghĩ gu tao lạ thế à?”

“Ai biết đâu… tại tao nhớ mày từng chia sẻ mày là người toàn tính gì gì đó… có bao giờ quan tâm đến nhan sắc, sắc tộc hay cái gì đâu…”


Lâm ôm lấy trán, dùng ngón tay xoa hai bên thái dương.

Bầu không khí này là sao nhỉ? – Luật vẫn còn hơi choáng nhẹ. Mới vài tiếng trước những người trong phòng này còn chia phe để đấu xé lẫn nhau, nhìn ai cũng căng thẳng đến mức tưởng chừng như đang ở trong một cuộc xét xử vậy mà bây giờ bọn họ đã có thể trò chuyện, cư xử như thể bạn bè đang thảo luận. Có lẽ do bọn còn trẻ, giận dỗi không lâu, suy nghĩ không nặng, dễ nói thẳng mặt nhau về khả năng gây nên những chuyện kinh hoàng. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ thật sự thấu hiểu được, không bao giờ có thể rõ suy nghĩ của những người ở đây.

Nhưng, ngộ nghĩnh là khi đứng ở phòng học của trường NTX này, Luật lại cảm thấy dễ chịu hơn khi ngồi trong lớp của bản thân.

“Nói điều này hơi lạ cơ mà… các cậu có thể nói thêm về những thứ không thật được không?” Kiến Luật chợt lên tiếng. Cậu hơi ngập ngừng, song vẫn tỏ ra khá hiếu kỳ với những chuyện mà hai người vừa trao đổi. “Cậu nói chúng là những bóng ma sao?”

“Chính xác là chúng đại diện cho những bất an trong tâm trí của những người xử lý.” Ngọc đáp, giọng chắc nịch. “Nếu họ không có bất an, thì họ sẽ không có thứ không thật theo sau đúng không?”

“Ừ.” Lâm thở dài. “Chắc vậy.”

“Khoan đã, đợi chút! Chủ đề này đáng để khai thác đấy!”

Nói rồi, Gia Khải cầm giẻ lau lên, bôi sạch hết một phần tư chiếc bảng dài với những dòng ghi chú từ trước. Cậu ta bắt đầu cầm phấn lên, viết tiêu đề của điều mà họ đang thảo luận – thứ không thật. Bây giờ Gia Khải tự nguyện làm người ghi chép, hất hất tay bảo rằng họ cứ tiếp tục thảo luận đi.

“Theo như những gì tao đã tìm hiểu được từ trước, thì những thứ không thật này đại diện cho bất an của chủ nhân của nó, khi nào chủ nhân chết thì nó cũng tan.” Ngọc nói, cô lôi điện thoại từ trong túi váy ra và quẹt, để ánh sáng màu vàng nhạt hắt lên gương mặt. “Thông thường, chủ nhân sẽ không thể thấy được thứ không thật của bản thân họ, trừ phi mắc bệnh tâm thần – như thằng Hải, hoang tưởng ảo giác về việc mẹ nó còn sống – thì mới có thể nhìn được. Hiện tại chỉ có những người dính vào vụ đó, ý tao là những người trong lớp mình mới sở hữu những thực thể lạ. Cách để người bình thường nhìn được những thứ không thật đó là phải uống máu của thằng Lâm.”

Cả Luật và Khải đều trợn mắt, nhưng mỗi người quay đầu nhìn người khác nhau.

“Uống máu…?” Khải hoang mang, nghiêng đầu về phía cô bạn. “Tức khi là bình thường mày sẽ không thấy gì cả, nhưng khi uống máu thì sẽ thấy ấy hả?”

“Ừ, đúng rồi.” Ngọc gật đầu. “Nhưng mà mẹ nó thằng Lâm, tao vẫn cáu vụ mày không rửa tay nhé!”

Lâm nhún vai, tỏ vẻ như bản thân chẳng liên can.

Luật bất giác nhìn lên bảng, Gia Khải đã liệt ra bốn gạch đầu dòng cho mục này. xuất phát từ tâm trí, chủ nhân tự thấy nếu bị ảo giác, chỉ có những người xử lý mới có và nhìn được bằng cách uống máu của Người Tìm Xác. Đôi mắt của cậu chợt hướng về phía Duy Lâm, cậu ta trông vẫn khá bình thản dù biết rằng những chuyện này đều là lành ít dữ nhiều với bản thân.

“Còn gì nữa không?” Khải hỏi. “À, quên, cho tao hỏi là thứ không thật đó có tác động gì được tới người sống không vậy?”

“Có, à khoan, chắc là không chứ nhỉ?” Ngọc để hờ tay lên cằm. “Tao để ý rằng nó cắn mỗi thằng Lâm chứ không dám lại gần tao.”

“Ơ thế à?”


“Ừ, tao thử rồi mà. Mặc dù tao ngồi một mình mà nó có dám tấn công đâu, chỉ dám đứng từ xa gầm gừ thôi.”

“Chứ không phải mày bắn nó hai phát bằng cái nỏ hả?” Lâm cười mỉa.

“Cũng có thể.” Ngọc nhún vai. “May cho mày là có tao nên không bị ma kéo đấy nhé! Biết đường mà cám ơn đi!”

Lâm đảo mắt, lắc đầu quay mặt đi.

“Thái độ quái gì đấy?!”

“Thôi thôi, nó đó giờ vậy mà.” Khải trấn an.

“Còn cậu thì sao Lâm? Cậu biết gì về những thứ không thật kia khi trở thành Người Tìm Xác?”

Lâm quay mặt lại, đến bây giờ cậu ta mới chịu chú ý đến cậu bạn khác trường một cách chủ quan chứ không dựa hơi vào những vấn đề nữa. Luật khẽ thở nhẹ, cậu đang quay lưng về phía bảng, đứng như thế này thì Khải và Ngọc không thể nhìn được biểu cảm của cậu. Luật cảm giác bản thân cao hơn gấp rưỡi cậu bạn đang ngồi dưới dãy bàn học sinh, dù biết rằng bình thường chiều cao giữa hai người chẳng xê xích mấy. Lâm khẽ thở dài, hạ điện thoại xuống, nhìn lên.

“Tôi nghĩ việc mình nhìn thấy những thứ không thật là điều hiển nhiên.” Lâm đáp, cười nhạt. “Chưa bao giờ thắc mắc vì sao mình thấy chúng.”

“Nó chả tìm hiểu gì đâu Luật ơi, đừng phí sức làm gì.” Ngọc nói, giọng như kiểu mỉa mai. “Toàn bộ những cái trên bảng đều là do tao tổng hợp khi dò hỏi cả đấy. Chứ còn nói tới nó, cái gì nó cũng bảo không cần quan tâm.”

Lâm nhún vai, nhướng nhẹ hàng lông mày lên.

“Cơ mà… cho tao hỏi một chút. Mày có bao giờ tự hỏi rằng tại sao bản thân lại trở thành Người Tìm Xác chưa Lâm?” Khải hỏi, mặt lo lắng hẳn. “Ý tao là… phải có lý do gì đó nên mày mới bị bắt đi thu thập xác của con Thơ chứ, đúng không?”

Lâm nhìn sang cô bạn duy nhất trong phòng, Gia Khải vừa hỏi câu y hệt cô vào cái đêm họ ở lại trường học. Ngọc nhìn lại, có vẻ như cô ấy không có ý định sẽ tiếp tục trả lời thay.

“Nó có liên quan đến cái hồ đấy.” Lâm nói, nhìn lên. “Người Tìm Xác thì không thể ngủ, thế nên mày có thể hiểu rằng chừng nào những bộ phận chưa được trả về hồ đầy đủ, thì tao sẽ không thể dừng công việc lại được.”

“Không, ý tao là tại sao mày lại trở thành Người Tìm Xác mà không phải là bất kỳ ai khác ấy?” Khải nhấn giọng, mặt căng thẳng hẳn ra. “Rõ ràng mày với con Thơ đâu có thân nhau?”

Lại một cái nhún vai từ cậu bạn, thay cho câu trả lời tao chịu, chưa bao giờ nghĩ tới luôn.

“Theo câu chuyện về hồ An Yên, gia đình nhà gái là những người muốn đòi lại cô gái nhất.” Ngọc chợt lên tiếng. Cô ngồi thẳng người dậy, bắt đầu lăn chuột. “Dù hiện tại, những chuyện xảy ra không giống một trăm phần trăm, nhưng tao vẫn cảm giác ta có thể bám theo hướng này để tìm hiểu. Nếu đặt con Thơ là cô gái, thì ta có thể xem chàng trai là Kiến Luật nhỉ? Ý tao là, cô Nhã cũng chưa bao giờ tỏ ra thích thú khi biết con trai mình đang hẹn hò với học sinh trong lớp cô ấy chủ nhiệm mà đúng không?”

“Hả?” Luật chớp mắt.

“Ừ, đúng rồi. Thái độ của cô Nhã khi đối xử với Thơ nó khác biệt lắm.” Gia Khải gật gù, nhìn sang cậu bạn với bộ đồng phục khác màu. “Cái ghim ấy không rõ ràng đâu, thật ra ban đầu tao còn tưởng hai người thân nhau lắm vì con Thơ lúc nào cũng giả lả trước mặt cô ấy. Nhưng sau này để ý kĩ hơn, tao nhận ra rằng cô Nhã không thích con ấy thật, bằng chứng là mỗi lần nó bị lỗi gì đấy là cô mắng nó lâu cực kỳ. Tuy thấy hơi bất bình nhưng mà bây giờ cấp ba cả rồi, ai cũng cần một cái học bạ đẹp để xét tuyển nên có ai dám hó hé đâu.”

Kiến Luật khẽ bặm nhẹ môi lại. Đáng lẽ ra cậu nên nói gì đó, nhưng không hiểu sao lồng ngực cứ nhói lên, bảo cậu nên im.


“Mọi chuyện bắt đầu khớp với nhau rồi đấy!” Ngọc nói, giọng cao hẳn. “Từng người bên nhà trai bắt đầu chết – so với chúng ta thì điều đó đồng nghĩa với những thành viên trong nhóm xử lý cái xác đã bắt đầu tử vong với đủ các nguyên nhân. Nhưng mà, cách giải quyết trong câu chuyện đó thì tao vẫn chưa hiểu lắm. Cô gái sống lại thì mang ý nghĩa gì nhỉ? Tao cảm giác đó là chìa khóa, nhưng ta phải hiểu được nó mang ẩn ý gì để so với hiện tại nữa.”

“Là mong muốn của chàng trai chăng?” Khải hỏi.

“Hoặc sự thật.”

Cả ba người đồng loạt nhìn về phía người vừa cất lời, Lâm vẫn để tay lành lặn của mình chống lên bàn, tựa cằm vào đấy. Một nụ cười nhàn nhạt chợt nở trên môi Người Tìm Xác, mang theo chút tự tin đến lạ. Luật khẽ thở hắt, không hiểu sao cậu cảm giác bầu không khí như bị rút mất oxi.

“Sự thật?” Ngọc khẽ nhíu mày. “Ý mày là gì?”

“Ý tao là có khả năng ch–”

Câu nói bị ngắt tại đó. Lâm đột ngột cúi gập cả người xuống, vịn lấy ngực, ho sù sụ như thể hóc xương.

“Chà, tao đoán cái đó phải tự tìm hiểu nhỉ?” Ngọc nhíu mày lại, đặt hờ tay lên trán. “Chán thật ấy.”

“Nó bị làm sao thế?” Khải hoang mang.

“Chịu, nhưng khi tao tra khảo nó cũng thế.” Ngọc đáp, liếc sang cậu bạn với cánh tay bó bột. “Mỗi lần định tiết lộ điều gì lớn thì thằng Lâm làm như thể có thứ gì đó chặn lại, không cho nó nói vậy. Lúc đầu tao còn tưởng nó giả vờ, nhưng thật ra là không.”

Lâm thở dài, gượng người dậy.

“Vậy là ta không thể tìm hiểu bằng cách tra khảo à?” Khải khẽ nhăn mặt. “Chà, khó chịu thật nhỉ? Thế thì ta đành phải đi đường vòng, tìm từ nguồn gốc rồi.”

“Haha, cảm giác này bất lực không khác gì cái đêm tao ở lại trường luôn ấy.” Ngọc cười. “Kiểu nếu giao tiếp với thứ không thật của con Trang sớm hơn, tao đã không cần phải đoán già đoán non chuyện chủ nhân của nó là a…”

Như chợt nhận ra điều gì đó, Ngọc bỏ lửng câu nói của bản thân mình. Mắt cô mở to dần ra, hẫng cả hơi thở, ngồi thẳng người dậy. Ánh mắt của Hồng Ngọc lại chợt hướng về phía dãy bàn, dừng lại ở cậu học sinh với màu áo đồng phục xanh lam.

“Này Lâm.”

“Sao?” Lâm ngước đầu lên.

“Mày có…” Ngọc ngập ngừng. “Hiện tại mày có thấy thứ không thật của ai nữa không?”

Luật quay lưng lại, nhìn sang phía hai người ngồi trên bàn giáo viên.

“Ý mày là sao?” Lâm khẽ nhíu mày, cười khẩy. “Mày muốn nói tới ai thì chỉ đích danh ra chứ.”

“Ý tao là thứkhông thật của Kiến Luật ấy. Mày có thấy được thứ không thật của Luật là gì không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.