17 Âm 1 (full)

Chương 16: Hồ An Yên (1)


Bạn đang đọc 17 Âm 1 (full) – Chương 16: Hồ An Yên (1)

Mỗi một lượt bình chọn của bạn là mỗi lần bạn đang giúp tỉ lệ view/vote được cân bằng và truyện được tiếp cận với nhiều người hơn. Nếu bạn gắn bó truyện đến bây giờ rồi, xin hãy cho tớ một vài sao nhé <3

————–

Gió lúc nào cũng lạnh như thế này à? Hay là do bầu không khí của khu rừng này khiến cô lạnh cả gáy?

Hồng Ngọc đưa mắt nhìn quanh, khẽ rùng mình một cái rồi bật đèn pin điện thoại lên, men theo con đường đầy sỏi. Trăng hôm nay tương đối sáng, nhưng chắc vì đôi mắt người thành thị đã quá quen với việc đường xá ban đêm lúc nào cũng vàng rực, nên cô vẫn gặp chút khó khăn trong việc xác định phương hướng để tìm đến bờ hồ. Ngọc chợt cảm thấy balo mình nặng trĩu, còn đầu thì tự trấn an đó chỉ là do trí tưởng tượng mà thôi.

Hồ An Yên, thật không thể tin được cách đây năm tháng cái địa điểm nguyền rủa này lại là nơi mà bọn cô chọn để cắm trại. Ngọc tắt đèn pin đi, tránh sự chú ý. Quả đúng như những gì mà cô được cảnh báo, lớp sương mờ trên mặt hồ đột nhiên dày hơn so với mọi khi, khiến cho việc quan sát bao quát dường như là điều không thể. Ngọc khẽ hít một hơi thật sâu, thở nhẹ, mở balo ra.

“Tôi đến… thay cho Duy Lâm.”

Cô thì thầm, dù chẳng biết xung quanh chẳng có ai. Ngọc quỳ xuống, lấy cánh tay phải từ trong balo ra, cẩn thận nâng bằng cả hai tay của mình. Mặt cô cúi gằm xuống đất, cô thậm chí còn chẳng dám nhìn vào ảnh phản chiếu của bản thân trên dòng nước lạnh. Gió thổi qua, để mặt hồ khẽ gợn sóng khi Ngọc hạ cánh tay xuống. Cô đặt chầm chậm, để bộ phận trượt dần qua những ngón tay, rồi chìm sâu xuống bóng tối đen ngòm. Xong xuôi, Ngọc đứng dậy, ngẩng mặt lên.

Có một đôi mắt.

Hết, không còn gì cả. Phía sau nó là màn đêm đen đặc, và sự rời rạc của những mảng tối chỉ khiến cô càng thêm kinh hãi. Ngọc bước chân ra sau. Đôi đồng tử lơ lửng khẽ cử động. Cô liều mình tóm lây chiếc balo rồi quay lưng, chạy thục mạng.

Ngọc cứ chạy, chạy mãi, chạy mãi; cảm giác như con đường mòn bị kéo dài ra hoặc đôi chân cô bị níu lại. Rồi, đến khi chợt nhận ra dấu hiệu của vật nhân tạo, Ngọc lao thẳng ra đường lớn, quỳ sụp xuống thở hổn hển. Có ánh đèn đột nhiên xuất hiện, lao về phía cô.


Chiếc xe dừng lại ngay sát bên Ngọc. Cô vẫn chưa chết.

***

“Vậy là, tên của cái hồ mà chúng ta chọn làm địa điểm cắm trại vào hè năm ngoái có tên là An Yên?”

“Phải, và theo như tao đi khảo sát dân địa phương, thì họ có hẳn một truyền thuyết về cái hồ này. Đợi tí, chuột tao hơi chậm.”

Mùa xuân, 8 giờ sáng

Thế Hùng đập đập con chuột xuống mặt bàn, ấn nút một lần nữa, rồi nở nụ cười hài lòng khi cuối cùng trình duyệt cũng đã chịu vào đường liên kết. Cậu ta và Gia Khải ngồi trên bàn giáo viên, laptop nối dây vào máy chiếu, để hình ảnh được phóng to ra màn trắng cho cả lớp cùng theo dõi. Cái giao diện của trang mà thằng Hùng vừa truy cập trông chẳng khác gì mấy trang web rác tự động nhảy ra khi ấn nhầm bản tải lậu, song đó là đường dẫn duy nhất có tiêu đề liên quan đến thứ mà họ tìm. Ngọc đảo mắt nhìn quanh, hôm nay lớp vắng bốn, nhưng sỉ số hiện tại là mười ba vì có thêm cậu bạn trường khác tham gia cùng. Cô khẽ đưa mắt về phía cậu bạn với bộ đồng phục màu xanh đậm, Kiến Luật cũng nhìn lại cô.

“Đây là ngôi làng gần hồ An Yên mà tao nói này, họ ở bên kia bờ hồ – đối diện nơi mà chúng ta cắm trại. Do điều kiện kinh tế eo hẹp nên hiện tại những người ở lại đa số là người già, hoặc từ độ tuổi trung niên đổ lên.”

Bức ảnh đầu tiên của trang web ấy là hình ảnh những ngôi nhà gỗ đơn sơ, dùng đá đè lên mái tôn để tránh gió và dây kẽm gỉ sét để làm dây phơi quần áo. Khung cảnh đằng sau cũng không có gì quá nổi bật, nó khác biệt hoàn toàn so với bãi cỏ nơi bọn họ dựng trại và đốt lửa qua đêm vào mùa thu đó. Ngọc khẽ thở dài, cô chẳng thấy có gì thú vị trong những bức ảnh này cả.

“Đâu rồi nhỉ, à đây, truyền thuyết về hồ An Yên.” Hùng lăn chuột xuống, để văn bản hiện ra. “Câu chuyện ấy kể về tình yêu bị ngăn cấm cả một đôi tình nhân trẻ, vì mâu thuẫn gia đình mà việc kết hôn của họ không được đồng thuận. Vì quá đau buồn và bất lực, cặp tình nhân non trẻ đã hẹn cùng tự sát ở hồ An Yên, như một hành động minh chứng rằng tình yêu của họ là thật.”


“Uầy, nghe mô-típ quen thế nhỉ?” Huệ thầm thì.

“Theo như kế hoạch thì hai người họ sẽ giết nhau, nhưng không hiểu vì sao vào đêm đó, chỉ có duy nhất người con gái là mất mạng.” Hùng đọc tiếp, mắt lướt trên hàng chữ bị lỗi phông đủ màu. “Gia đình nhà trai vì quá sợ hãi rằng con mình sẽ mang tội giết người, nên đã hợp sức tiêu hủy xác cô gái, vờ như đó là một vụ mất tích thông thường. Nhà gái nghĩ rằng con của họ đang trốn bên nhà trai, thế nên năm lần bảy lượt dắt người qua đòi con về. Cha mẹ của chàng trai đã đứng ra hòa giải, nhưng họ vẫn nhất quyết không tin, đòi phải gặp trực tiếp chàng trai để làm ra lẽ mới chịu. Sau hai ngày gây khó dễ, cuối cùng chàng trai cũng đã ra đối mặt. Nhưng, dù đã gặp trực tiếp, người đàn ông trẻ cũng chẳng nói lời nào, chỉ biết cúi gằm mặt xuống chịu nghe lời xỉ vả. Thật ra trong thâm tâm của chàng trai, anh ta đang vô cùng muốn thú tội, nhưng điều đó là không thể vì nếu nói ra thì cả nhà anh cũng sẽ cùng mang tội giết người.”

Ngọc vô thức đưa mắt về vị trí của Duy Lâm. Hôm nay cậu ta nghỉ.

“Rồi, từng người trong gia đình nhà trai chết.” Hùng cau mày lại, vô thức nhìn lớp vài giây rồi mới đọc tiếp. “Cái chết của họ rất lạ. Có người thì treo cổ, có người thì nhảy sông, có người thì tự rút lưỡi của bản thân quăng cho cá,… khiến các thành viên còn lại vô cùng sợ hãi. Họ biết chuyện này xảy ra là do họ tiêu hủy cái xác của cô gái, nhưng không biết làm gì để dừng lời nguyền lại. Sau một tháng sống trong sự sợ hãi, cuối cùng gia đình bên chàng trai cũng chịu ra thú tội và mời thầy cúng để ngăn chặn tấn bi kịch. Thầy cúng bảo, hãy mang xác của cô gái trả lại cho hồ An Yên vào đầu canh Năm, khấn vái thành tâm thì lời nguyền ngừng lại. Bọn họ nghe lời, bắt đầu đào lại cái xác của cô gái kia.”

Ngọc khẽ thở dài, khoanh tay lại.

“Điều bất thường là, dù đã nhiều tháng trôi qua, thi thể cô gái vẫn không hề bị phân hủy.” Hùng đọc tiếp, thở nhẹ. “Da mặt của cô ta vẫn hồng hào, môi vẫn đỏ, tóc vẫn mượt. Trông cô gái như thể chỉ đang ngủ vậy, dù biết rằng họ đã chôn cô gái dưới này được ba tháng hơn rồi. Lúc đó, bên nhà trai kinh hãi lắm, nên thầy cúng bảo gì họ đều làm theo. Họ bày mâm, cắt tiết gà sống rồi làm vài ba tục cổ hủ không thể giải thích được. Khi thầy đang làm phép, đột nhiên trời nổi giông, khiến cả căn nhà rung chuyển. Ông ta đã làm phép ba ngày ba đêm, và trong ba ngày đó, họ không hề nhìn thấy được chút ánh sáng mặt trời nào. Kỳ tích đã xảy đến vào ngày thứ bốn, cô gái trẻ đột nhiên sống dậy. Cô ấy đi đứng, nói chuyện như người sống, hành xử như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Cuối cùng, chàng trai và cô gái cũng được đồng ý để kết hôn, và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.”

“Cái… quái gì vậy…”

“Ừ, nghe nó chẳng có ý nghĩa gì hết đúng không?” Hùng cười nhạt. “Cơ mà vậy thôi đó. Tao không còn tìm thấy cái gì ngoài bài này nữa.”

Ngọc chợt nhận ra sự chú ý của Kiến Luật chưa bao giờ hướng về phía bảng chiếu mà dừng lại đâu đó ở cửa lớp học. Cậu ta đứng hình, mắt mở to ra, ngay cả hô hấp cũng bị hẫng lại. Cô quay đầu, Lâm đang đứng ở cửa trước, đầu ngước lên nhìn chăm chăm vào hình ảnh bờ hồ đang được hiển thị. Tay phải của cậu ta bị bó bột, thấp thoáng đằng sau chiếc áo khoác đặt hờ trên vai. Ngọc đứng bật dậy, vẫy tay:


“A, Lâm! Mày ơi, tao còn sống nè mày!”

Luật giật nảy mình, còn những người còn lại trong lớp cũng phải bất giác quay sang cô bạn ngồi ở dãy bàn gần cuối. Duy Lâm khẽ nhăn mặt lại khi nghe gọi, miễn cưỡng quay người sang.

“Còn sống?” Khải cau mày. “Mày đang nói về cái gì đấy Ngọc?”

“À, xin lỗi, tao lỡ vui quá trớn!” Ngọc cười giả lả, vuốt nhẹ đuôi tóc. “Tại mãi tao mới chơi xong màn game nên có chút vui mừng ấy mà, xin lỗi!”

Minh Phong lắc đầu, xì xầm vài câu, rồi quay trở lại với bảng. Ngọc cười nhẹ, giơ ngón tay cái lên với cậu bạn học vừa đến lớp, thể hiện rằng mọi chuyện vẫn chưa bị bại lộ. Lâm gật đầu, nhưng nét mặt vẫn hơi khó chịu.

Bỏ qua hai dãy bàn đầu tiên, Lâm cứ thế tiến thẳng đến chỗ ngồi của Quỳnh An – lớp phó học tập. Sự chú ý của cậu ta cũng vô thức hướng về phía cậu bạn trường khác. Kiến Luật vẫn ngồi yên, để cả hai tay lên bàn, nhưng sự căng thẳng rõ đến mức khiến người khác cũng phải bồn chồn lây. Lâm ngồi xổm xuống khi đến bàn của họ, tránh che tầm nhìn của những bạn sau.

“An này, cho tao mượn danh sách xác nhận nguyện vọng được không?” Lâm hỏi, vịn tay lên mặt bàn rồi ngoi đầu lên. “Cái mà chiều nay nộp ấy, hình như tao chưa có ký tên.”

“À, được chứ, chờ tao chút.”

An gật đầu, lấy cặp ra và tìm kiếm từng ngăn kéo một. Trong lúc đợi, Lâm mới bắt đầu quay sang nhìn người bên cạnh. Luật vẫn đang mặc đồng phục của trường cậu ấy, một màu xanh lam, thêm áo khoác trắng – nổi bật hẳn lên giữa hàng người với đồng phục màu đỏ rượu. Lâm khẽ giơ tay trái lên, vẫy chào cậu ta.

“Chào Luật!” Lâm cười, chào cho có lệ. “Lâu rồi mới gặp lại cậu. Dạo này thế nào rồi?”


“T–tôi… chuyện quái gì vậy?!” Luật ôm lấy miệng, liếc mắt về phía Lâm. “Tại sao mọi người lại cư xử như… chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?”

Luật bị nghẹn lại ở chỗ đó, không tiếp tục câu nói được. Ngọc chớp mắt. Cô biết cái biểu hiện đó – cái kiểu tắt tiếng đột ngột, khó thở – như thể có thứ gì đó bóp ngang cổ họng không cho phép cậu ta tiếp lời trông hệt như thằng Lâm lúc cô tra khảo vậy. Duy Lâm thẳng lưng dậy, hai mắt sáng hẳn lên.

“Ơ, khoan đã.” Lâm cao giọng. “Cậu hoàn toàn nh–”

“Ủa khoan đã Lâm ơi, hình như mấy tờ giấy này mày ký rồi mà?”

“Hả?” Lâm dừng câu nói trước của bản thân lại, quay sang nhìn lớp phó học tập. “Bản nào ấy? Tao có nhớ gì đâu?”

“Nè, nhìn đi.” An nói, giơ tờ danh sách lên. “Tao cũng nhớ là mày ký tên rồi. Danh sách này còn thiếu mỗi con Trang thôi.”

“Ủa chứ thằng Khải gọi tao…”

Như chợt nhận ra điều gì đó, Lâm để nửa câu còn lại của mình trôi vào im lặng, hướng đôi mắt của bản thân lên phía bàn giáo viên. Gia Khải vẫn đứng đó, cùng với Thế Hùng nhìn đáp lại. Chiếc laptop nối dây của bọn nó đang chiếu cho cả lớp xem danh sách tổng hợp những cái tên đã tham gia vào quá trình hủy xác và bộ phận mà người đó đảm nhiệm. Chính Thuận – đầu – chết vì treo cổ; Thanh Giang – tay trái – chết vì mất máu; Trung Hải – đùi phải – xe tông,… Con trỏ nhấp nháy trên hàng tên của Duy Lâm, cùng với ô điền nội dung được tô đậm: bộ phận xử lý – không rõ.

“Xin lỗi vì đã lừa mày đến đây giờ này, nhưng tao nghĩ thật chẳng ra làm sao nếu cuộc họp này mày không có mặt.” Khải cất tiếng, bấm tắt màn hình điện thoại. “Nhóm lớp đã thống nhất rằng hôm nay chúng ta sẽ bàn luận về cái chết của các thành viên của lớp mình. Và, tao đoán là mày cũng đã nghe thằng Hải nêu giả thuyết này trước khi chết rồi, rằng những chuyện xảy ra chắc chắn có liên quan đến vụ xử lý xác mà chúng ta đã phân chia, cũng như câu chuyện về hồ An Yên – nơi bi kịch bắt đầu.”

Lâm không đáp lại, thay vào đó cậu liếc mắt về phía cô bạn ở dãy bên kia bàn. Ngọc trố mắt ra, nhìn chằm chằm vào bảng chiếu. Cô chưa nghe gì về việc này cả.

“Là bạn cùng bàn với mày, Lâm, tao là đứa thấy rõ sự bất thường hơn bất kỳ ai.” Khải nói tiếp, đanh mặt lại. “Bọn tao đã làm việc trong ba ngày hơn, để rồi phát hiện ra trước khi chết, thằng Thuận, Thanh Giang và Hải đều tiếp xúc trực tiếp với mày. Mày có gì để biện hộ cho bản thân không, Người Tìm Xác?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.