17 Âm 1 (full)

Chương 11: Đêm Ở Trường Học (1)


Bạn đang đọc 17 Âm 1 (full) – Chương 11: Đêm Ở Trường Học (1)

“Thằng Hải chết rồi.”

“Hả?! Sao nó lại chết?”

“Vụ gì vậy? Mới hồi chiều tao còn gặp nó mà?!”

“Ơ khoan, tối hôm qua ba thằng Hải có gọi cho tao, có vụ gì vậy?”

“Chờ tao một chút.”

Đặng Lê Hồng Ngọc đã xóa bạn ra khỏi nhóm.

Bạn không thể nhắn tin cho nhóm này. Bạn đã rời khỏi nhóm này và không thể gửi hoặc nhận cuộc gọi/tin nhắn nữa, trừ khi có người thêm lại bạn vào nhóm.

*

Mùa xuân, 9 giờ sáng

“Cô biết không phải ai trong các em cũng có dự định học tiếp đại học. Nhưng, dưới tư cách là giáo viên chủ nhiệm của lớp suốt hai năm liền, cô vẫn muốn khuyên các em hãy thử đặt bản thân ở vị trí nhiều năm tới, xem lúc đó mình là ai, liệu bản thân có hạnh phúc với lựa chọn hay không? Hay lại thấy mình đang hối hận trách rằng sao hồi đó mình không cố gắng thêm chút nữa.”

Cô Kim Nhã khoác trên mình bộ áo dài màu xanh dương, đôi giày cao gót kêu lộp cộp khi đi dọc theo các dãy bàn học. Ngọc nhìn theo bước chân của cô giáo, rồi lại nhìn xuống tờ hồ sơ trên bàn. Hôm nay là hạn chót để nộp tờ nguyện vọng, thế nên những người chưa kịp điền cũng vội vội vàng vàng viết lên trên ấy một trường đại học. Cô Kim Nhã dừng lại khi đứng bên cạnh bạn lớp phó, nhìn một lượt khắp tập thể lớp 12D.

“Và, đừng để chuyện đó làm ảnh hưởng đến tương lai của các em.” Cuối cùng cô Nhã cũng chịu đề cập đến nó. “Chuyện bạn Thuận, bạn Giang và bạn Hải thật sự là một tấn bi kịch. Thế nên cô muốn lớp mình nương tựa vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau để những chuyện như thế không tái diễn nữa. Lớp mình có bạn nào đang gặp vấn đề gì không? Nếu khó khăn, cô có thể nói chuyện riêng với tụi em.”

Một cánh tay giơ lên, và đó là Quỳnh An lớp phó học tập. Kể từ hôm mà Thanh Giang mất, nó chẳng ăn uống được gì nhiều, cái thân hình mảnh mai mà nó tự hào lúc trước bây giờ nhìn như da bọc xương vậy. Tay con An run run, còn mắt thì đỏ hoe như chực khóc.


“Em có muốn nói ngay tại đây không?” Cô Kim Nhã hỏi, ân cần.

“Em… em không biết lúc đó có phải ảo giác không nữa, nhưng dạo này em cứ bị ám ảnh bởi chuyện những thứ đó đang trở lại.” Người con An run hết cả lên, giọng cũng bị ngắt quãng. “Em… em sợ đến lúc em…”

“Xì! Thảo mai.”

“Thiên Trang, em có chuyện gì muốn chia sẻ với các bạn à?”

Hoàng Thiên Trang hất tóc qua một bên, tắc lưỡi, đảo mắt một vòng rồi mới nhìn cô giáo trở lại. Cô Nhã vẫn giữ yên vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn thẳng vào cô học trò.

“Không có gì hết! Em chỉ đang nhắc nhở ai đó đừng cố tỏ vẻ để người khác thương hại thôi.” Trang đáp, khoanh cả hai tay lại, ngả người tựa vào cạnh bàn đằng sau. “Có ai trong cái lớp này mà không trải qua chuyện đó cơ chứ? Thay vì suốt ngày lo lo sợ sợ, không phải cứ tập trung học hành rồi đi sang thành phố khác làm việc sẽ tốt hơn sao?”

“Cô hiểu ý của em. Nhưng em nói những lời như thế sẽ khiến những bạn khác tổn thương đấy.”

“Sự thật thì mất lòng, cô biết điều đó mà.” Trang ngẩng đầu, nhìn vào mắt người đang đối đáp. “Cuộc sống này không có vị trí cao cho những kẻ yếu đuối. Nếu không luyện tập và gắng gượng, thì sớm hay muộn gì cũng sẽ bị đào thải thôi.”

“Vậy mày nghĩ sao về chuyện thằng Hải?” Ngọc xen lời, cô không thể chịu được. “Nếu mày nói chuyện kiểu đó, thì mày nghĩ mày với thằng Hải ai xứng đáng bị đào thải hơn?”

“Mày nói cái quái gì thế Ngọc? Tự dưng lôi thằng Hải vào đây làm gì?”

“Ừ, tao nói thế đấy! Tao đang dùng chính cái logic của mày để áp dụng lên mày đấy, thấy thế nào?”

“Thôi! Ngọc! Trang!” Thằng Phong can lại, nhắc nhở. “Cô vẫn còn đứng ở trong lớp đấy.”


Cô Nhã vẫn đứng yên, nhưng gương mặt thể thì thể hiện rõ vẻ không hài lòng. Cô trút cơn phiền muộn bằng một hơi thở dài, đứng thẳng người dậy, rồi bước chậm về phía tấm bảng đen.

“Cứ thế này thì làm sao lớp đoàn kết vượt qua khó khăn được chứ?” Cô Nhã nói, thở dài. “Mấy đứa cứ thế này làm cô buồn quá.”

“Em không biết đoàn kết lại thì được cái gì? Trong khi việc chúng ta cần làm là cắt liên lạc với nhau càng sớm càng tốt, để nhỡ có một người bị tìm ra thì cũng không ảnh hưởng đến những người còn lại.” Con Trang nói, giọng nó vẫn đanh thép, giữ vững lập trường. “Không phải ngay từ đầu ta nên thế rồi sao? Chuyện đoàn kết trong vụ này chỉ khiến rắc rối dính chùm thôi!”

“Lý lẽ của mày tệ thật đấy.”

“Nào!” Thằng Phong cản hai người lại trong sự bất lực. “Mỗi người nhường một câu không được sao?”

Ngọc thở hắt, quay người sang hướng khác, quyết định không nhìn mặt Thiên Trang nữa. Cô Nhã cũng đáp lại bằng cơn thở sầu não, vẻ đau buồn càng hằn rõ hơn khi cô đưa mắt nhìn từng người một nhưng chẳng thể cất lời. Cô lắc đầu nhẹ, tiến về phía bàn giáo viên.

“Thôi, các em điền cho xong tờ nguyện vọng trước đi. Cuối giờ bạn Phong nhớ gom lại nộp cho cô nhé.” Cô Nhã ngồi xuống, giọng nhỏ nhẹ. “À, bạn nào đánh thức Duy Lâm dậy giúp cô đi. Sao giờ này lại ngủ vậy?”

Như sực nhớ ra điều gì đó, Ngọc vội vàng quay người qua, nhìn về phía cậu bạn ở dãy bàn bên cạnh. Lâm vẫn gục mặt xuống bàn, vòng tay qua rồi tựa trán vào đấy. Mãi đến khi thằng Khải bên cạnh gọi đến lần thứ ba, Lâm mới lờ đờ ngẩng mặt dậy, lơ đễnh nhìn lên.

“Dậy đi em.” Cô Nhã nói, nhìn về phía Lâm. “Em đã điền xong tờ nguyện vọng chưa?”

“Em… viết xong rồi.”

“Ừ, vậy thì ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo đi. Lần sau đừng có ngủ gục trong giờ sinh hoạt lớp nữa nhé!”

Lâm vò vò tóc, chống tay lên bàn rồi chậm rãi đứng dậy, uể oải tiến về phía bàn đầu. Ngọc liếc mắt theo sau, và cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi cô nhận ra bản thân không phải là người duy nhất đưa ánh mắt đề phòng về phía cậu bạn. Tờ nguyện vọng của thằng Lâm vẫn còn để trên bàn, đè nhẹ cây bút bi lên.


Không hiểu sao, cô chợt nhớ đến tin nhắn cuối cùng của Trung Hải.

Rầm!

Ngọc ngẩng mặt lên. Cả người thằng Lâm đột nhiên đổ gục xuống giữa sàn lớp học. Hai đứa con gái bàn đầu giật nảy mình, còn mấy đứa đằng sau thì bắt đầu nhốn nháo. Thằng Khải và Phong hốt hoảng chạy lên, vội vàng đến mức làm rơi cả đồ trên bàn xuống sàn. Chúng nó kéo tay, vỗ mặt, lay người thằng Lâm liên tục, nhưng đôi mắt của cậu ta vẫn cứ nhắm nghiền lại, chẳng phản ứng gì. Cô Nhã cũng hốt hoảng bước xuống, kiểm tra tình hình rồi giúp hai cậu học sinh xốc Duy Lâm lên, đỡ nó xuống phòng y tế dưới tầng trệt. Người giáo viên chủ nhiệm chỉ kịp dặn đúng một câu cả lớp tự giữ trật tự lấy, rồi chạy theo sau.

Ngọc cúi xuống, phát hiện ra tờ nguyện vọng của Duy Lâm đang ở dưới chân mình. Cô nhặt nó lên, tò mò lật sang mặt còn lại.

Bảng điền nguyện vọng trống rỗng.

***

Ê, tin được không? IQ của thằng Hải là 130 đó mày!

Hả? Thật à? Có kết quả rồi sao?

Ừ thật mà! Nó bảo đó chỉ là con số tượng trưng thôi, nhưng rõ ràng vẫn rất ấn tượng mà! Mày cũng để ý rằng cách làm việc của nó thật sự rất thông minh mà đúng không? Giống như là thay vì mất một giờ để giải đề toán, thì nó chỉ cần tầm nửa tiếng hoặc hai mươi phút thôi là xong tầm 90% rồi ấy?

Lớp mình còn ai cao thế không nhỉ?

Không có. À, đứng thứ hai bảng này là Kiến Luật. Cơ mà dù sao thì nó cũng là học sinh trường chuyên rồi nên thôi nói làm gì. Tao chỉ ấn tượng mỗi thằng Hải thôi. Không hiểu sao nó lại vào trường này.

Chắc hồi đó đặt nguyện vọng nó ngủ quên haha

Hoặc do học phí trường mình rẻ hahaha. Mà, dù cái kết quả kia chỉ mang tính chất tượng trưng, nhưng tao nghĩ tao sẽ không muốn làm đối thủ của nó.

Ủa sao thế? Tao thấy nó vô hại mà?


Không phải, ý tao là tao muốn nó làm đồng minh hơn. Đồng minh càng nhiều thì càng lợi mà! Nếu xung quanh đều là những người hợp cạ, thì ai lại muốn tự cô lập bản thân bao giờ chứ, đúng không?

“Ừ”

Khi lấy lại được ý thức, Lâm chợt nhận ra đôi mắt của mình đang mở tầm một nửa, còn thân thì nằm bẹp dí trên giường. Mọi thứ tối đen, ánh lờ mờ hắt qua cửa không đủ để cậu nhìn được toàn bộ, nhưng cậu biết mình vẫn đang nằm trong phòng y tế trường. Balo của cậu để dưới chân, còn áo khoác thì được xếp gọn lại, đặt bên cạnh. Lâm gượng người ngồi dậy, vô thức đưa tay lên lồng ngực. Sau vài giây để yên, cậu thả tay xuống, nhấc chân ra khỏi giường bệnh, giỏ giày và vén rèm che qua một bên.

“Cô Tuyền, cháu tôi bị sốt rồi nên chiều tôi xin nghỉ phép để đưa nó đi viện, cô giúp tôi làm luôn ca chiều nhé? Cám ơn cô nhiều! Tôi sẽ hậu tạ sau.”

Lời nhắn để lại của cô Hà trên chiếc điện thoại bàn loại cũ nghe hơi rè, sau khi phát xong thì ánh đèn màu xanh cũng tắt lịm. Lâm đặt ống nghe trở về vị trí cũ, đôi mắt khẽ hướng về phía tờ giấy note trên bàn làm việc. Ánh đèn đường hắt vào đây cho phép cậu nhận ra nét chữ của cô Tuyền, nội dung ghi chú chỉ ngắn gọn một dòng học sinh chưa uống thuốc, tôi có việc nên về sớm, xin lỗi cô bên trên. Hẳn đây là cách mà hai người họ vẫn bàn giao công việc cho nhau khi không gặp mặt, dù sao thì cô Tuyền cũng là người có tuổi, chẳng kiểm tra điện thoại thường xuyên. Lâm xé tờ giấy note ra và vò nó lại, vứt vào thùng rác dưới chân.

Balo của cậu vẫn nguyên vẹn, hoặc chí ít thì cậu vẫn thấy ví của mình vẫn ở yên vị trí cũ và không có ngăn nào bị lục lọi. Đôi găng tay y tế kẹp giữa quyển sách Địa vẫn y nguyên đó, lọ nước rửa tay chứa thuốc tẩy vẫn ở yên bên ngăn nhỏ dưới cùng. Lâm ngẩng đầu lên, thở dài:

“Hình như… cái điện thoại vẫn còn trong hộc bàn…”

Phòng y tế không khóa, Lâm bước ra ngoài rồi kéo cửa lại, trả cho căn phòng tính toàn vẹn ban đầu. Đêm ở trường học yên ắng đến lạ. Có vẻ như bảo vệ trường đã quyết định tiết kiệm điện bằng cách chỉ mở đèn ở tầng trệt, thế nên phía khu vực dãy phòng lớp 12 ở tầng ba hoàn toàn bị nuốt trọn bởi màn đêm. Lâm đẩy cửa phòng học, tiến về phía bàn của mình, quỳ xuống. Sau vài giây mò mẫm, cuối cùng cậu cũng chạm được chiếc điện thoại lọt thỏm giữa hai chồng tập. Lâm ấn nút nguồn, mở màn hình lên. Bây giờ tám giờ hai mươi bốn phút, đêm.

Xoẹt!

Có thứ gì đó vừa chạy xoẹt qua cửa sổ, nhanh đến mức cậu chỉ kịp thấy bóng nó vụt qua rồi biến mất đằng sau bức tường gạch. Lâm ngước mặt lên, nhìn ra ngoài. Tiếng lọc cọc phát ra từ phía cửa sổ gần bàn giáo viên, và từ vị trí đó, cậu có thể nhìn thẳng về phía vườn cây dành cho học sinh thực hành. Đó là một mảnh vườn nhỏ, lọt thỏm giữa khu vực nhà xe và dãy phòng thí nghiệm. Vì mấy năm gần đây chương trình học đã được giảm tải, thế nên khu vườn giờ chỉ toàn là cỏ hoang. Lâm chợt nhăn mặt lại, cúi thấp người xuống.

“Rốt cục…” Cậu lẩm bẩm, quay đầu nhìn quanh cănphòng trống trơn. “đứa nào điên đến mức mang xác vào trường giấu vậy?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.