(12 Chòm Sao)Yêu Em Không Hối Hận

Chương 14! 2!~Không đơn giản chỉ là gặp~


Đọc truyện (12 Chòm Sao)Yêu Em Không Hối Hận – Chương 14! 2!~Không đơn giản chỉ là gặp~ tại website TruyenChu.Vip

“Ai đây nhỉ?” – Trích lời Bạch Dương.
~o0o~
Xoạch!
Tiếng cửa nhà kho bật mở một cách thô bạo. Bên trong nhà kho rộng lớn này rất nhiều đứa con gái mắt xanh mỏ đỏ, tóc tai lởm chởm trông phát tởm. Trên tay mỗi đứa cầm một cây gỗ hay côn. Mà nói chung những dụng cụ nào gây sát thương được là bọn chúng đem theo hết.
– Chà, lũ Zojidika chúng mày không hề trễ hẹn đó nhỉ?
Một giọng nói khinh khỉnh cất lên từ phía con nhỏ cầm đầu, mắt cô ta lướt qua từng người rồi cười nửa miệng.
Song Tử nhìn xung quanh, chà, cũng phải gần mấy trăm đứa chứ không ít đâu a.
– Zojidika đã hứa là sẽ làm, không như lũ chúng mày, mất công đợi cả tiếng rồi chứ gì.
Bạch Dương cười đểu giả khiến bọn chúng nhíu mày bực tức.
– Không nhiều lời với chúng mày nữa, đánh trọng thương đàn em của tao, hôm nay chúng mày sẽ phải trả giá. Lên đi!
Con nhỏ đầu đàn nghiến răng nói, căm thù nhìn bọn Xử Nữ.
Nhận được mệnh lệnh, gần trăm đứa cầm dụng cụ tiến về phía năm đứa. Con nhỏ đầu tiên cười nhăn nhở, nghĩ bọn yếu đuối này làm sao có thể chống lại được gần mấy trăm đứa ở đây, ngay lập tức giơ cây côn đập vào đứa cho là yếu đuối nhất – Song Ngư. Nhưng đâu đơn giản như vậy, trong lòng cô ta đang khấp khởi mừng thầm vì sắp đánh được Song Ngư thì Song Ngư lập tức quay ra sau, giơ chân đá một góc một trăm tám mươi độ vào mặt cô ta khiến cô ta chỉ kịp bất ngờ rồi ngã xuống đất, cây côn bị hất lên rồi rơi xuống trúng đầu cô ta khiến cô ta chết ngay tại chỗ, máu văng tung tóe, mắt cô ta trợn ngược. Song Ngư cởi sạch bản chất ngây thơ thường ngày, thay vào đó là một nụ cười khinh bỉ.
– Chưa đủ trình đâu con ạ.
Con nhỏ khác thấy bạn mình thảm như thế, tức giận tiến về phía Song Tử. Đứa này không được thì phải là đứa kia. Nãy giờ cô ta để ý thấy Song Tử cúi đầu, bộ dạng đầy sợ hãi khiến cô ta đắc ý. Tiến tới chỗ Song Tử, cô ta giơ tay đấm một cái thật mạnh vào mặt Song Tử khiến cô ngã uỵch xuống đất. Nhỏ kia đắc ý cười lớn.
– Sao? Zojidika yếu vậy sao?
Câu nói của cô ta khiến cả đám kia cười ùa theo. Bạch Dương thật sự muốn đánh chết con nhỏ đó nếu không có Nhân Mã ngăn cản cô.

Song Tử nằm dưới đất không nói gì, sắc mặt cũng chả thay đổi, từ từ chống tay đứng dậy. Ngẩng mặt lên nhìn con nhỏ đó, tự dưng Song Tử bật cười như điên. Con nhỏ đó nhìn Song Từ cười đâm ra bực, tiến về phía cô đấm một phát nữa. Chưa kịp chạm vào má Song Tử, mặt cô ta đã tím tái nhăn nhó, mắt mở to. Bàn tay cô ta đang bị bóp mạnh bởi tay của….Song Tử. Song Từ lúc này đã thôi cười, ngưng bặt, ngửa cổ xoay đầu một vòng, đưa đôi mắt sắc như dao nhìn cô ta. Dùng một lực đẩy mạnh cô ta một cái khiến cô ta văng ra xa. Rồi lại bật cười như điên như dại, bước từng bước chậm rãi như sắp ngã về phía trước đến chỗ cô ta, đôi mắt mở to đầy nguy hiểm, hỏi:
– Mày….có ngu không?
Không kịp để cô ta trả lời, Song Tử vừa cười như thể đây là một trò chơi thú vị vừa giơ chân đạp mấy cái vào bụng cô ta, máu mồm của cô ta bắn ra khắp chân của Song Tử càng làm cô hứng chí, cười to hơn, ra tay mạnh hơn. Những cú đạp của Song Tử khiến máu cô ta ra mỗi lúc một nhiều. Mấy giây sau, cô ta chết ngay tại chỗ, mảng áo trước bụng đỏ đến rợn người, lan ra xung quanh cô ta.
Nhân Mã đứng nhìn mà cười mãn nguyện, môi mấp máy:
– Dập nội tạng rồi.
Đám kia sợ hãi nhìn hai đứa thảm chưa từng thấy, ý chí đã có phần lung lay. Thấy đôi mắt xanh đậm chứa đậm sắc máu của Song Tử chuyển hướng về phía bọn chúng, môi vẫn nở nụ cười.
– Tụi bay….đã tức giận chưa?
Chúng rùng mình sợ hãi nhìn Song Tử, chân không dám bước lên dù chỉ một bước.
Con nhỏ đầu đàn nhìn thái độ của bọn đàn em thì đâm ra hoang mang nhưng ngay lập tức cao giọng hét lên:
– Chúng mày còn đứng đấy à? Giết chết chúng nó đi.
Dường như câu mệnh lệnh của cô ta không có tác dụng. Bằng chứng là cả đám đó vẫn đứng yên. Lát sau, một con nhỏ có cái đầu bảy sắc cầu vồng nhìn về phía cô ta, nói:
– Cô….tự giải quyết đi.
Xong rồi con nhỏ đó quay lưng chạy mất dép. Không những thế, cả đám kia cũng hùa theo con nhỏ đó cong đít chạy mất. Con nhỏ cầm đầu hốt hoảng hoang mang, miệng vẫn cứ kêu gào đám đàn em quay lại nhưng vô dụng.
Bạch Dương nhẹ nhàng bước tới gần cô ta rồi bỗng dưng cô cười một cái.
Con nhỏ cầm đầu ngơ ngác nhìn cô nhưng sau đó, cô ta bị Bạch Dương kéo thẳng dậy đưa ra đứng giữa cả bọn.
– Giờ thì sao đây nhỉ?

Nhân Mã nhìn cô ta, giả vờ chống cằm tiếc nuối. Nhưng một giây sau, Nhân Mã giơ chân đạp vào mặt cô ta một cái khiến máu mũi cô ta chạy ra, lùi ra sau. Bạch Dương đứng sau giơ chân đá thẳng vào eo cô ta không thương tiếc làm cô ta đổ người sang phía Xử Nữ. Xử Nữ không khách khí vung cho cô ta một cái tát chảy máu mồm. Song Tử nhìn cô ta đi về phía mình, cười như điên rồi chụp lấy hai vai cô ta, lên gối một cái rồi đạp một phát vào ngực cô ta khiến máu mồm cô ta chảy ra nhiều hơn. Có lẽ Song Ngư nên dứt điểm. Cười nửa miệng, Song Ngư thu nắm đấm, giáng một cú hết sức lên mặt cô ta khiến cô ta ngã ra sau cái rầm, bộ dạng thảm hại hơn bao giờ hết.
Lúc này, Bạch Dương tiến tới túm lấy mái tóc lởm chởm của cô ta giật lên, cười nói:
– Sao lại thảm hại thế này nhỉ? Ngu thì chịu chứ nhỉ?
Sau đó lập tức thay đổi sắc mặt, trừng mắt nhìn cô ta.
– Ai kêu mày xử lý bọn tao? Nói mau!
Hồi sau, cô ta hít thở đều, khó khăn cử động môi.
– Là….
Bạch Dương nhíu mày, rồi nhướn mắt, “à” lên một tiếng rồi hất đầu cô ta xuống rồi cũng bốn người kia bỏ đi. Cánh cửa nhà kho đóng lại cũng là lúc một nụ cười mỉm đầy đểu giả xuất hiện.
– Lũ ngu xuẩn!
~o0o~
Nhờ có thế lực nhà Nhân Mã thì điều tra một người đâu phải là khó. Bởi vậy nhiệm vụ mà bốn người kia giao cho Bạch dương là đi…
– Nè, sao không nhờ Thiên Bình? Cậu ấy rảnh mà.
Bạch Dương ức chế chu môi phản đối.
– Giờ cậu ấy đang cãi nhau với ai đó, gặp cậu ấy có mà bị ném ghế vào mặt. Chẳng phải trước khi đi cậu có gọi cho cậu ấy đó thôi, bởi vậy đi đi, không nói nhiều.
Song Ngư không khách khí đuổi “ruồi” Bạch Dương.
Vậy là Bạch Dương hết đường chối cãi, đành thở dài thườn thượt đi làm việc.

~o0o~
Theo thông tin cho biết thì nhà con nhỏ đó cũng khá giàu, thường đi cùng bạn trai trên phố lúc bảy giờ. Hiện tại thì Bạch Dương đã thay đồ xong xuôi, đứng dựa cột đèn đường chờ người tới.
Đúng như những gì có, một lát sau cô ta cùng tên bạn trai đi tới. Bạch Dương cười nửa miệng, tới rồi đây. Vừa dứt ý nghĩ cũng là lúc cô ta đi qua, cô nhanh chóng nói:
– Nhục quá cơ!
Câu này cô dám cá 100% là cô ta nghe thấy. Chính xác, câu này lọt vào tai cô ta khiến cô ả lập tức quay phắt lại, to miệng nói:
– Cô vừa nói ai thế?
Ồ, quả là chuẩn nha. Cô ta đúng là tự kiêu thật. Bạch Dương lại tiếp tục cười, ngẩng mặt nhìn cô ta.
– Tôi nói cô đấy.
– Mày… – Cô ta giận tím mặt, lập tức buông tay tên bạn trai ra, tức giận đi về phía Bạch Dương, giơ tay định tát cô.
Nhanh chóng chụp lấy tay cô ta, Bạch Dương nói:
– Muốn chết rồi phải không?
Rồi cô giơ chân, đạp bụng cô ta một cái khiến cô ta ngã lăn ra đất.
– Mày…con ch*!
Cô ta tức lồng tức lộn lên, đứng bật dậy tiến về phía Bạch Dương, giật mất cái mũ của cô, mái tóc nâu của cô khẽ rơi xuống khiến ai đó đờ người.
– Ồ, kêu người đánh thì giỏi mà mình đánh chả ra sao nhỉ? Nhưng mà…động vào bọn tao coi như chết chắc rồi.
Bạch Dương từ nhẹ nhàng chuyển sang nghiến răng, cuối cùng giơ chân đạp mấy cái thật đau vào bụng cô ta. Bạch Dương còn di di chân mình lên người cô ả như giẻ lau dưới chân. Cuối cùng, cô ta gần như nghĩ mình sắp chết thì tự dưng một giọng nói cất lên khiến Bạch Dương dừng lại:
– Đừng, nhỡ cô ta chết thì sao?
Cô ả kia mừng rỡ nhìn tên bạn trai quý hóa cứu mình, nhưng chưa kịp mừng bao lâu đã bị câu nói của Bạch Dương làm cho tím mặt.

– Chết thì thôi, đỡ chật đất.
Nói rồi, Bạch Dương giơ chân, đạp một cái nữa khiến cô ta chết ngay tại chỗ, mảng ảo trước bụng cô ta đỏ sẫm, máu mồm thi nhau chảy ra ngoài. Móc điện thoại, cô gọi cho Nhân Mã:
– Ê, xong rồi nhá, chỗ nào cậu cũng biết rồi đấy, tớ đi về đây.
Không để con bạn nói một câu, Bạch Dương nói một lèo rồi cúp máy cái cụp. Sau đó, xoay qua tên bạn trai của cô ta. Nhìn tên đó chả có vẻ gì sợ hay lo cho con bồ cả, thôi kệ, Bạch Dương nhún vai, hắng giọng rồi nói:
– Thưa Tổng Giám đốc Sư Phiên – anh Sư Tử, phiền anh lần sau đừng làm phiền công việc của tôi, được chứ?
Bạch Dương nói xong, quay người nhưng chưa kịp đi đã bị Sư Tử gọi lại:
– Sao em…biết tên tôi?
Bạch Dương thở dài một cái, đưa bộ mặt chán nản lên nhìn Sư Tử.
– Thôi cho tôi xin đi, anh nổi tiếng như thế ai chả biết.
Rồi cô lại quay đi.
– Vậy tôi có thể biết tên em chứ?
Bạch Dương quay ngang đầu, nói to:
– Bạch Dương!
Sư Tử đứng tần ngần nhìn bóng cô hòa vào dòng người trên khu phố. Anh lập tức lấy điện thoại, gọi cho ai đó. Sau một tiếng “tút” thì có người bắt máy, anh nói luôn:
– Điều tra cho tôi cô bé tên Bạch Dương.
Chỉ nghe một tiếng “dạ” cung kính, anh cúp máy, môi nở nụ cười rồi quay người bước đi.
– Bạch Dương! Tôi sẽ nhớ cái tên này.
~! End chap 2 !~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.