Đọc truyện (12 Chòm Sao)Yêu Em Không Hối Hận – Chương 13! 1!n ~Two world~ tại website TruyenChu.Vip
“Nhớ cho kỹ mặt tao!” – Trích lời người lạ.
~o0o~
Trên con phố đông đúc và nhộn nhịp, có một cặp nam nữ đang rất thân mật bước đi trên vỉa hè.
– Em đã xử chết con nhỏ đó rồi. Học trường Zojidika gì mà yếu xìu, có mười mấy đứa quèn đó đánh cho cũng đánh trả không lại. Nếu cứ theo đà này, chắc chắn em sẽ thành bá chủ của cái trường đó, ha ha ha.
Cô ta ôm tay tên bạn trai cười đầy khoái trá. Tiếng “cộp cộp” của chiếc giày cao gót của cô ta vang vọng vào con hẻm hai người vừa đi qua, báo hiệu một cái gì đó khiến cô ta đang nói chợt im bặt.
Trong con hẻm tối đó, một bóng dáng không thể nhìn rõ là nam hay nữ đứng tựa vào tường, môi nở nụ cười, từng con chữ thoát ra khỏi miệng một cách kiềm chế.
– Yếu sao?
Cô ta nghe tiếng nói, khó hiểu lùi lại nhìn vào trong con hẻm. Nhún vai một cái tỏ vẻ chẳng có gì cả, cô ta bước tiếp. Nhưng chưa đi được dù chỉ là một bước, cô ta lập tức bị cầm tay kéo đi, biến mất trên con phố sáng đèn. Tên bạn trai ngu ngơ khù khờ của cô ta sợ đến phát khiếp, co giò bỏ chạy đi mất. Anh ta không biết và không thể thấy được ánh mắt sợ hãi đầy cầu xin anh ta tìm ra được mình trong con hẻm tối của cô bạn gái. Thầm oán trách thằng bạn trai chết tiệt, cô ta lại đưa ánh mắt cầu xin thắm thiết nhìn người đang bịt miệng mình. Người đó nở nụ cười độc ác, câu nói của người đó khiến cô ta chết trân.
– Mày…chết rồi!
Sau giọng nói cay nghiệt đó là một tiếng “phập” đầy kinh dị và một tiếng thét vang trời. Trước khi ngất, cô ta còn cố nhỏm dậy, ánh đèn đường chiếu vào bộ đồng phục trên người người đó. Cái huy hiệu hai cây kiếm xếp thành hình chữ X khiến cô ta trợn mắt, cố gắng mở mồm nói.
– Lũ…Zo…ji…di…ka…
Nhìn cái xác trước mặt, người đó nở nụ cười, khẽ đưa tay gạt đi giọt máu đỏ thẫm dính trên má. Rồi người đó mở điện thoại gọi cho ai đó.
– Đường VX, con hẻm cạnh tiệm GT.
Sau đó người đó bước sâu vào trong con hẻm và…biến mất.
~o0o~
Rầm!
Một cô gái có mái tóc đuôi ngựa dài ngang lưng màu nâu xuất hiện trước cửa chỉ sau một cú đạp vào cửa khiến nó đổ cái “rầm”. Những người đang ngồi trong đó vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, hệt như việc này đã quá quen đối với họ rồi vậy.
Cô gái đó cũng như họ, không màng đến cái cửa tội nghiệp đang nằm bẹp dí phía dưới, thản nhiên nhấc chân đạp một cái lên cái cửa tiến vào trong. Cô cười toe toét, giơ hai tay lên trời, hét lên đầy phấn khích:
– Đi đánh nhau đê!
Không một ai nói gì cả, đúng hơn là phớt lờ cô. Cô gái đang cầm cái điện thoại bấm bấm gì đó có mái tóc vic suôn mượt màu xanh biển, đôi mắt nâu đậm vẫn lướt rất chăm chú qua từng dòng trên điện thoại.
– Bạch Dương, từ từ đi đã.
Cô nàng tên Bạch Dương lập tức hạ tay xuống, quay ngoắt qua, đôi mắt nâu hệt như mái tóc của cô đột nhiên sáng long lanh như muốn nói: có người chú ý kìa. Cô cười tươi một cái, lên giọng rủ rê:
– Song Tử, cậu đừng chơi điện thoại nữa, đi đánh nhau với tớ đi.
– Chẳng phải hôm qua mọi người đã nhường cậu đi giết một đứa rồi sao? Sao hôm nay còn muốn giết nữa?
Cô gái có mái tóc màu vàng vừa nói vừa dán chặt mắt vào cuốn sách bìa đen. Sách có tựa đề là…. Bạch Dương khẽ nuốt nước bọt cái ực… “Móc ruột, moi gan và nội tạng”, cái tựa đề kinh quá! Bạch Dương rùng mình, phẩy tay bỏ qua. Sau đó cô hứ một tiếng, chu mỏ cãi lại:
– Hôm qua tớ giết không sướng tay, mới cầm dao đâm một phát vào bụng thì cô ta đã ngủm rồi. Mà chẳng phải tớ đã báo địa chỉ cho cậu rồi sao. Khám cô ta thế nào rồi Nhân Mã?
Cô nàng Nhân Mã nhún vai rồi bảo:
– Chả có gì đặc biệt, cô ta bị HIV, hôm qua tớ phải dùng thuốc sát trùng và tốn một mớ tiền để đi khác xem mình có bị nhiễm không đấy.
– Có sao đâu, nhà cậu giàu mà, tốn thế có sao đâu.
– Này, này, này.
Bạch Dương lơ đẹp Nhân Mã, ngoáy mông quay đi, tiến về phía cô nàng có mái tóc màu nâu sữa bồng bềnh được cột hai bên, cố định bằng hai cái nơ giống nhau màu hồng trông rất dễ thương. Nhìn hai cái nơ này có vẻ khác hôm qua, Bạch Dương không kìm được bèn hỏi:
– Song Ngư, đồ mới à?
Song Ngư ngẩng đầu lên nhìn Bạch Dương, đôi mắt híp lại, hai khóe môi cong lên để lộ hai má lúm đồng tiền, cô nói:
– Ừ, đồ mới đó, đẹp không?
Bạch Dương sợ bạn buồn nên ra sức gật đầu. Không phải cô thấy nó xấu mà là cô không thích cái màu sến súa chảy nước này thôi.
– Lũ dốt nát!
Một giọng nói đầy khinh bỉ phát ra từ môi của một cô gái. Cô đứng trước ô cửa sổ to lớn, ánh sáng buổi chiều tầm bốn giờ bám lên người cô nhẹ nhàng. Miệng cô nhai kẹo cao su, hai bàn tay đút vào túi áo khoác màu đen mới mua của cô, cái mũ áo khoác chùm lên đầu không thể thấy được màu tóc cô. Cái ba lô đầy hình thù quái dị được in trên đó luôn được cô đem theo bên mình. Bạch Dương nghe cô nói, tưởng cô chửi mình, lập tức đứng bật dậy và hét lên:
– Này, cậu vừa nói cái gì đó?
Cô gái đó không nói gì, chỉ mỉm cười, đôi mắt tím vẫn hướng xuống sân trường.
– Im!
Một giọng nói khác đầy quyền lực vang lên khiến Bạch Dương im bặt. Chủ nhân giọng nói đó đang ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung trắng, đôi tay khẽ khàng gạt mái tóc hai tầng màu nâu đỏ của mình ra đằng sau, chân vắt chữ ngũ, đôi mắt sắc nhìn về phía trước. Rồi cô cao giọng hỏi cô gái đang đứng sau mình:
– Thiên Bình, có chuyện gì?
Cô gái đứng trước cửa sổ Thiên Bình vẫn giữ nụ cười mỉm, nói nhẹ nhàng, đôi mắt đăm đăm nhìn vào đám bang trường Gaba đang bước nghênh ngang vào cổng trường.
– Xử Nữ, có việc làm rồi đấy!
~o0o~
Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, vẫn ngôi biệt thự màu xanh biển, vẫn căn phòng màu vàng xám, vẫn là chủ nhân của ngôi biệt thự nhưng người này đang….ngủ.
Cạch!
Cánh cửa gỗ màu nâu được mở ra, một bóng người mặc bộ đồ đuôi tôm màu đen, tay đeo găng trắng, gót giày gõ xuống nền nhà theo từng bước đi nghe “cộp, cộp” rõ to trong căn phòng im ắng này. Người đó tiến về phía cặp rèm, giơ tay kéo cái “xoẹt”, ô cửa sổ to lớn xuất hiện sau cặp rèm. Không còn cái gì để che chắn, ánh sáng ban mai làm thẳng một đường đi đến mặt người vẫn còn say giấc nồng kia khiến anh nhíu mày lại, trở mình, xoay qua hướng khác tránh ánh sáng đáng ghét kia. Người đó tiến gần lại phía giường, kính cẩn cúi người, khẽ gọi:
– Ông chủ, đến giờ rồi ạ.
Người đó cựa quậy vài cái rồi từ từ nhấc hàng mi cong vút lên, để lộ đôi mắt xanh lá đậm đầy ngái ngủ. Từ từ ngồi dậy, anh hướng về phía người đó nói:
– Quản gia Phục, ông ra ngoài đi.
Quản gia Phục cúi người, “dạ” một tiếng rồi bước ra ngoài.
Một lát sau, anh bước xuống dưới nhà ăn điểm tâm. Ngồi vào bàn lướt một dọc theo những đĩa đồ ăn, chả có gì đặc biệt cả. Anh nhún vai, cầm một lát bánh mỳ cắt, cho một vài miếng cá basa vẫn còn nóng hổi lên rồi từ từ ăn. Uống thêm một ngụm cà phê nữa, anh xách cặp, cầm chìa khóa xe và đi ra ngoài.
Con xe màu xanh lá chói lóa dừng lại trước cửa ra vào một công ty. Ném chìa khóa xe cho bảo vệ, anh thản nhiên đi vào.
Thấy Tổng giám đốc uy nghiêm đã đến, mọi người trở nên vội vã như sắp bị bắt quả tang. Mấy cô tiếp tân thì lúng túng trong điểm rồi sửa sang lại ngoại hình để gây chú ý. Mấy anh chàng hay ông chú thì cũng vội chỉnh sửa lại quần áo, đầu tóc, há to mồm rồi vặn trái vặn phải để cho không phải đơ hàm khi cười với Tổng Giám đốc.
Anh bước vào, tiếng “cộp, cộp” gõ vào sàn đầy lạnh lùng, gương mặt không biểu cảm bước thẳng đến chỗ thang máy, bơ luôn những lời chào đầy õng ẹo đến sởn da gà da vịt của mấy ả tiếp tân.
– A, Giải Tổng!
~o0o~
Trên con đường phố xá đông đúc, người người qua lại tấp nập trên những chiếc xe. Nhưng không hiểu sao, ở đâu vang lên một tiếng “BÙM” động trời khiến thành phố im ắng, xe ngừng chạy, chó ngừng sủa, chim ngừng kêu. Rồi một vài giây sau đó, cả thành phố lại hoạt động lại như bình thường.
– Haizzz, không biết Viện trưởng lại làm cái gì nữa a. – Người số một thở dài ngao ngán.
– Nổ to hơn cả hôm qua nữa! – Người số hai lắc đầu, chép miệng.
– À mà, Viện trưởng đó tên gì nhỉ? Gây bạo động hoài mà chả nhớ tên nữa. – Người số một nhăn trán, bắt đầu thắc mắc.
– Không nhớ lắm, cái gì Bình ấy. A, Bảo Bình, nhớ rồi! – Người số hai suy ngẫm một hồi rồi chợt la lên.
Tại Viện nghiên cứu Bảo Vũ, trong căn phòng thí nghiệm lúc này là một làn khói mờ mịt. Những học viên ở đó cuống cuồng chạy ngược chạy xuôi vào phòng, miệng không ngừng kêu gọi “Viện trưởng, Viện trưởng”. Lúc sau, làn khói cũng mờ dần, bấy giờ họ mới nhận ra rằng Viện trưởng mà họ tìm kiếm nãy giờ KHÔNG – HỀ – CÓ – TRONG – PHÒNG.
– Ý, nổ rồi sao? Chưa gì đã… Chậc.
Những người trong phòng lập tức quay ra nơi phát ra tiếng nói KHÔNG – THỂ – KHÔNG – QUEN, gương mặt mỗi người bọn họ bắt đầu xuất hiện vài đường gân xanh rồi. Nhịn, nhịn, nhịn, vì người gây họa là Viện trưởng nên nhịn.
Cái người được gọi là Viện trưởng đó dần xuất hiện sau làn khói mỏng, mái tóc nâu đất cũng dần nổi bật hơn. Tay đút túi áo thí nghiệm dài, tay cầm ly cà phê đang bốc khói, Viện trưởng dần dần hiện ra với khuôn mặt chán nản. Nhìn cái lon rỗng tuếch kia đang bốc khói, miệng ln tét ra tè le phía, anh tặc lưỡi một cái, cầm cái lon lên rồi thẳng tay quẳng nó ra chỗ khác. Lon gì mà dỏm hết chỗ nói, nổ một tí đã tét ra như vậy, bực hết cả bội. Mà thôi anh cũng vừa kiếm được cái lon mới, thử tiếp vậy. Nghĩ đến đó, anh lập tức xua đuổi:
– Được rồi, không sao, không sao hết, mọi người ra ngoài hết đi.
– Nè nè, Viện trưởng, anh…
Chưa để anh ta nói hết câu, Bảo Bình đã thẳng chân đạp anh ta ra ngoài rồi đóng cửa lại.
~o0o~
Nếu ai dõi theo thông tin gần đây nhất thì có lẽ sẽ không phải ghét mà ngược lại là yêu người này. Một Tổng Giám đốc của tập đoàn hùng mạnh xếp top mười Thế Giới, với vẻ đẹp trai phong độ ngời ngời thế thì cái tin “Tổng Giám đốc công ty Sư Phiên đã làm rất nhiều các cô gái non nớt phải đổ lệ” được họ gạt phắt sang một bên. Cái họ cần không phải thông tin kia mà là cái vẻ đẹp nông nổi của anh. Mái tóc dựng ngược màu đỏ đen đầy phong cách, đôi đồng tử đen láy long lanh đã khiến bao nhiêu phụ nữ sa vào “lưới tình cấm”.
“Lưới tình cấm” là tên gọi mà các cô gái đặt cho một cuộc tình với anh chàng này. Bất cứ cô gái nào đã yêu anh ta thì sẽ bị đá một cách rất tàn nhẫn. Lúc bị đá, y như rằng đa số các cô gái đó đều nước mắt đầm đìa trên mặt và nói một câu duy nhất:
– Sư Tử, tôi hận anh.
Nói hận cho nó sinh động vậy thôi chứ họ vẫn không cưỡng lại được vẻ đẹp của anh, cứ đâm đầu vào trối chết. Hậu quả họ tự gánh chứ anh đâu có gánh.
Tại công ty nào đó có người không hề lo lắng trước cái tin đó, ngược lại còn vui mừng nữa chứ. Khối rubik trong tay anh rơi xuống đất, đôi môi anh vẽ lên một nụ cười quyến rũ.
– Tôi sẽ làm cho các người đau khổ.
~o0o~
– Trời ơi, cái con bé này, gọi không bao giờ nghe máy là sao?
Trong một căn phòng không hề nhỏ trong một tập đoàn cũng không hề nhỏ có một người thanh niên đang ngồi trên cái ghế xoay to đùng. Bàn tay anh cầm cái điện thoại cảm ứng đời mới nhất áp lên tai, bàn tay kia gõ từng nhịp đầy kiên nhẫn liên tục xuống mặt bàn, hàng lông mày rậm nhăn lại gần như dính vào nhau. Cái câu “Thuê bao quý khách…” chưa nói xong đã bị anh dập máy cái cụp. Trời ạ, chắc nổi điên lên mất.
– Yết Tổng, đến giờ họp rồi ạ.
Thư ký của anh đột ngột bước vào nói. Nhìn anh ta rồi anh lại nhìn màn hình điện thoại, thở hắt một cái, hàng lông mày giãn ra, cất điện thoại vào túi, cầm sấp tài liệu, anh bước ra khỏi phòng.
– Để xem về anh sẽ trừng trị em như thế nào!
~o0o~
– Dao!
– Kéo!
– Kim tiêm!
– Nhịp tim sao rồi?
– Vẫn đập ổn định.
– Khâu nó lại, ngăn máu đi.
– Dạ.
Bước ra khỏi phòng mổ, anh vuốt mồ hôi trên trán, mái tóc vàng kim dán hết vào mặt khiến đôi mắt xanh đen của anh trở nên khó chịu. Cuối cùng cũng xong ca mổ cuối cùng trong ngày. Vặn người vài cái, anh cởi găng tay vứt vào thùng rác, cởi áo blouse trắng treo vào phòng làm việc xong rồi xách cặp, tắt đèn bước ra ngoài.
Sắp ra khỏi cổng, đột ngột một tiếng gọi khiến anh ngừng lại, quay đầu nhìn người đó:
– Bác sĩ Kim, phiền anh ký cái này hộ em với.
Anh nhíu mày khi nghe “Bác sĩ Kim” nhưng cũng lấy bút gài ở túi áo sơ mi, vừa nói vừa ký:
– Đã bảo đừng gọi thế, gọi tôi là Kim Ngưu đi. Lần sau cậu mà gọi tôi như thế nữa là tôi đuổi việc cậu đấy.
Cậu ta không những không sợ mà còn nhe răng ra cười, cảm ơn anh mấy cái rồi chạy tót đi. Kim Ngưu nhìn theo mà thở dài, sau đó cũng quay người đi về.
~! End chap 1 !
~Tối au đăng tiếp chap 2.