Đọc truyện [12 Chòm Sao] Chúng Ta Là Hai Thế Giới – Chương 18
Để bảo vệ hòa bình thế giới.
Để bảo vệ em.
Để bảo vệ nụ cười của em.
Tôi sẽ tặng em một quả bom nguyên tử ♥.
……………………………………………………..
Không bảo vệ hòa bình đất nước à?
……………………………………………………..
Hòa bình đất nước có người khác bảo vệ rồi.
……………………………………………………..
=.=”
Tình hình là mấy nàng đang ở siêu thị, khu đồ dùng học tập.
– Lấy mấy bịch vở vào, thấy bảo học sinh cuối cấp cần nhiều vở lắm.-Xử Nữ chỉ trỏ tay.
– Bút pi, bút chì, bút mực, bút đỏ, bút lông, bút màu, bút dạ quang, bút xóa.-Cự Giải vừa lẩm bẩm vừa tiện tay lấy mấy hộp mỗi loại.
– Thước kẻ, compa, eke, giấy kiểm tra.-Bạch Dương cũng lẩm bẩm.
– Sách giáo khoa thì lấy đủ 6 bộ thôi nhỉ.-Nhân Mã nói.
– Không muốn lấy bao nhiêu.-Bạch Dương nói, cười cười nhìn cái mặt ghét kinh khủng.
– Này thôi đi, mua mau mau còn về.-Xử Nữ thúc giục.
Mấy người này lấy nhiều thế, chưa gì đã đầy xe đẩy rồi có phải là xe đẩy quá nhỏ không vậy?
Bây giờ mấy nàng ra chỗ bày bán cặp sách, nói chúng là nhiều chiếc cặp đẹp lắm nha.
Bạch Dương chọn chiếc cặp xách mầu xanh dương chấm bi, Cự Giải chọn cặp xách mầu hồng có hình con gấu, Nhân Mã lấy cái cặp xách mầu vàng hình con minion, Xử Nữ thì là một chiếc balo jean hình con gấu trúc kute, Song Tử chọn một chiếc balo jean màu sáng hình chibi dễ thương, Ma Kết thì lấy balo da màu đen ko có hình gì cả.
– Đủ chưa?-Xử Nữ hỏi lại.
-…Không biết nữa.-Nhân Mã trả lời.
Các cô chưa từng được đi học trước đó, toàn là tự học rồi tự đọc sách hết. Lần đầu tiên đi học nà, đương nhiên là phải chuẩn bị cho kĩ chứ, các cô không muốn mất mặt trước mấy người cùng lớp.
– Chắc…là…đủ-Bạch Dương trả lời, mắt thì liếc ra đống gâu bông.
– Muốn mua gì thì lấy luôn đi, mau còn về nữa không thì lại thảm.-Song Tử lắc đầu chán nản.
– Ok.-Cả đám đồng thanh, ngay lập tức mỗi người mỗi hướng để lại đống đồ học tập này cho Song Tử.
Bạch Dương chạy ra chỗ gấu bông, Xử Nữ với Cự Giải ra khu quần áo, còn Nhân Mã lôi Ma Kết ra khu ăn.
Ở khu ăn.
– Ma Kết, chúng ta cần lập dàn cầu may.-Nhân Mã vừa cầm cốc sinh tố uống vừa nói.
– Tớ cũng muốn làm vậy.-Ma Kết cũng thế.
…Hai người này…Bị sao thế.
Cả đám lại mua được đống đồ nữa trừ Ma Kết, Nhân Mã, Song Tử chẳng mua gì nữa.
Lên xe đi về, chuẩn bị đi học ah.
…
Về đến nhà…
Các nàng mua nhiều đồ quá, mà đi mua đồ dụng học tập chứ có phải mua đồ chơi với quần áo đâu hả Bạch Dương, Xử Nữ, Cự Giải.
Nói gì thì nói chứ quần áo mà hai nàng kia mua còn nhiều hơn cả đồ dùng học tập nữa.
…
Mà…cái này là mua cho cả đám mà, thường thì họ hay mặc chung quần áo, từ khi đến đây thì ít hẳn nên mới mua thế này.
Bế hết đồ vào nhà rồi các nàng chỉ có chơi thôi, người thì chơi, người thì làm việc gì cũng không biết.
Các nàng này thật sự là không bình thường một chút nào.
Chính xác là thế.
Hôm nay Cự Giải đích thân đi làm bữa tối nha. Đáng yêu quá à.
Mấy người hầu trong nhà này khán phục nàng luôn, nhìn động tác như người chuyên nghiệp ấy. Mùi thức ăn thơm phức dụ dỗ mấy nàng kia xuống bếp, ngửi là biết ngay mùi thức ăn Cự Giải làm. Quả không uổng công sống với nhau bao lâu nay ha.
…Buổi tối ngày hôm sau. Trước ngày đi học.
Ở ngoài sân sau của biệt thự.
Ở đây có một chiếc bàn được rải khăn trắng lên, trên đó có đĩa hoa quả, bánh kẹo, rượu. Mấy thứ này là do Nhân Mã kêu người chuẩn bị cho.
…9:00 P.M…
– Đến giờ rồi.-Xử Nữ nói.
Nhân Mã đi ra trên người thì mặc bộ đồ của đạo sĩ, nó có mầu đen là chủ đạo, viền áo màu vàng, Trên đầu cô cũng đội một cái mũ màu đen viền vàng.
Họ nhìn nhau gật đầu.
Cự Giải đưa cho Nhân Mã 3 nén hương và 3 đồng tiền cầm hai tay.
Mấy người kia thì lùi lại phía sau quỳ xuống, chấp tay, mắt nhắm.
Nhân Mã thì theo tiếng nhạc…múa.
Nhân Mã múa loạn xạ lên, mấy người hầu nhìn ra thấy sợ nghĩ rằng các cô đang lập dàn nguyền rủa.
Nhân Mã cứ múa thế thôi.
…Mấy chàng nhà ta về rồi.
Mấy chàng đi vào, ngồi phệt xuống ghế mệt mỏi.
– Mấy người kia đâu?-Kim Ngưu hỏi một cô người hầu.
– Dạ…họ…-Cô này ấm úng.
Mấy chàng nhíu mày, đã khó chịu lại càng khó chịu.
– Họ đâu.-Sư Tử gằn giọng, làm cho cô người hầu kia sợ run cầm cập.
– Dạ…họ…ở…sân…sau…ạ.-Cô người hầu run lẩy bẩy.
– Làm gì?-Thiên Bình nói.
-…-Cô người hầu không dám trả lời.
Haizz, mệt thật, không lẽ lại bày trò gì?Không thể biết được. Họ đành lôi kéo nhau ra sân sau.
Đang đi ra thì họ nghe thấy tiếng gì đó…
– Hú…Hú…Hú…
.-Cái này là từ Nhân Mã phát ra.
Họ đi ra thì thấy Nhân Mã ăn mặc kì lạ nhảy nhót như người điên, còn mấy cô kia thì quỳ xuống cầu nguyện.
Điên.Điên thật rồi.
Loạn.Loạn hết rồi.
Thật là pó tay với đám người này luôn.
Nhân Mã nhảy lên rồi xoay vòng, nhìn thôi đã thấy chóng mặt rồi. Sao lại còn có cả tiếng nhạc nữa chứ.
Đột tiếng nhạc chuyển sang bài khác.
” Dog goes woof, cat goes meow, bird goes tweet and mouse goes squeek, cow goes moo , frog goes croak and the elephant goes toot, duck say quack and fish go blub and the seal goes ow ow ow. But theres one sound that no one know. What does the fosx say?
Ring-ding-ding-ding-dingeringeding!
Gering-ding-ding-ding-dingeringeding!
Gering-ding-ding-ding-dingeringeding!
What does the fox say?
Wa-pa-pa-pa-pa-pa-pow.
Wa-pa-pa-pa-pa-pa-pow.
What does the fox say?…”
( Trích bài ” The Fox.”)
Oạch, ngay lúc đó Xử Nữ đứng dậy tắt nhạc. Nghe cái bài này thật sự là…
– Này, ai tải nhạc thế.-Xử Nữ tức giận, tay chống hông.
– Song Tử.-Bạch Dương cũng tức giận.
– Tớ…chịu.-Song Tử cười gượng.
Nhân Mã tức giận ném cái mũ đạo sĩ của mình xuống đất, cởi áo đạo sĩ ra và cũng ném xuống đất.
– Hương chưa cháy hết…Trời ơi, thế này thì xui xẻo cả đời mất thôi.-Nhân Mã đau khổ ngồi phệt xuống đất ăn vạ.
Cả đám mặt đen lại, đau khổ, thật muốn khóc mà.
– Song Tử…huhu…cậu phải chịu trách nhiệm cho cả cuộc đời của bọn tớ…huhu.-Cự Giải khóc rồi, Kim Ngưu thót tim thế là thế nào, cậu mới là người được chịu trách nhiệm cho cả cuộc đời của cô chứ.
– Song Tử…giết cậu.-Ma Kết đứng dậy rút súng ra chĩa vào Song Tử.
– Bình tĩnh, bình tĩnh.-Xử Nữ, Song Tử xô vào giật lấy cái súng rồi cố làm cho cô nguôi giận.
– QUÁ LÀ THẢM HẠI MÀ.-Nhân Mã hét lớn.
– ĐIÊN MẤT THÔI.-Bạch Dương nằm lăn ra, hét lên.
Theo như người khác nhìn vào thì các cô đúng là điên thật rồi.
– Mấy người làm gì thế.-Thiên Bình lên tiếng.
Các cô theo phản xạ, nhìn về hướng giọng nói phát ra.
A…thôi…chết rồi.
Tất cả đều dùng con mắt giết người phi hết vào Song Tử.
Song Tử cười gượng.
– Không có gì…haha…
– Cái bàn kia là sao?-Bảo Bình cau mày.
Bạch Dương, Xử Nữ, Nhân Mã lập đứng ngồi lên cái bàn rồi tạo dáng.
– Ăn tối ngoài trời.-Xử Nữ nói rồi còn nháy mắt.
– Dọn đi.-Kim Ngưu nói, tay thì bế Cự Giải còn nước mắt, nói xong Kim Ngưu bế Cự Giải đi.
Mấy cô người hầu nhanh chóng chạy ra đây rồi bê cái bàn đi. Mấy nàng nhìn nhau, Nhân Mã nhặt lại bộ đồ đạo sĩ mà khó khăn lắm cô mới mua được. Cả đám lụi hụi đi vào nhà, kéo theo sau là mấy chàng dùng ánh mắt kì lạ nhìn.
A…Chết mất.
…
—————Học học học, học càng ngu đi—————
Mấy nàng phải dậy từ 6 giờ sáng để chuẩn bị đồ đạc, cũng hay đấy.
( Vì nội dung truyện ảo nên ta cho đồng phục thế này chắc cũng ko sao đâu nhỉ.)
Đây là đồng phục của toàn bộ học sinh trong trường.
Còn đây là đồng phục của học sinh cá biệt, các nàng nhà ta mặc bộ này vì lí do là thế này…
Hôm nay họ phải đến trường là để thi khỏa sát, xem mấy nàng được vào lớp nào. Vì không biết nên họ không học hành gì.
Mà cũng vì trường đã thi xong rồi nên hôm nay họ thi sau mờ.
Trường này là thi trước ngày khai giảng ha.
Mấy nàng theo chỉ dẫn đi thi khỏa sát.
Khi chuẩn bị phát đề thì thầy giám thị nói.
– Nếu có thiết bị điện tử thì bỏ ra ngoài đi.
Cả đám nhìn nhau, họ đều mang điện thoại nhưng thôi kệ không cần thiết phải mang lên đâu nhỉ.
– Vậy được rồi, bắt đầu làm bài.-Thầy giám thị nói xong thì phát đề, phát xong thì lên bàn giáo viên ngồi.
Nhìn đề rồi nhìn nhau, đọc mấy cái này thực sự là rất quen. Mấy nàng đã từng học mấy cái này rồi, nhưng lâu rồi không có học lại nên quên béng đi mất rồi.
– [Này, điện thoại, lên wed tìm.]-Nhân Mã nhìn sang Bạch Dương nói nhỏ.
– [Nhưng cái ông kia ngồi kia, sợ…]-Bạch Dương cau mày nói, khuôn mặt đau khổ.
– [Sợ gì, làm đi.]-Xử Nữ ngồi trên quay xuống xúi giục.
– Này mấy em kia, làm bài đi.-Thầy giám thị bỗng dưng nói, làm cho 3 nàng kia giật mình.-Còn nữa là tôi đánh dấu bài đấy.
Thấy giám thị xuống, quan sát. Đi đi lại lại ở chỗ mấy nàng, thật đúng là khó chịu mà, nhìn cái mặt kìa, cái mặt của cái ông giám thị, chỉ muốn đấm vào mặt. Đợi đến khi thấy giám thị lại lên bàn ngồi dí mắt vào cái điện thoại thì mấy nàng bắt đầu.
– [ Ê, lên đánh ông ta ngất là xong việc.]
– [ Đúng ha, ông ta ngất là mình mở điện thoại được.]
– [ Vậy lên đi.]
– [ Ông ta yếu kém thế, 1 người là đủ.]
– [ Vậy ai lên.]
– […]
– [ Thôi được rồi, đưa tớ dụng cụ.]
– [ Cậu lên hả, được được đợi tớ tẹo.]
– [ Wow, cậu chu đáo quá ha, mang cả cái kìm chích điện đi.]
– [ Chuyện thường.]
– [ Lên đi]
– [ OK, xem tớ nhé.]
Bạch Dương đứng dậy, dấu cái kìm chích điện ra đằng sau lưng.
– Thưa thầy, em có chuyện muốn hỏi.-Bạch Dương vừa đi lên vừa nói.
– Chuyện gì?-Thầy giám thị rời mắt khỏi điện thoại.
– Liệu…thầy sẽ chết nếu bị kìm chích điện dí vào người không?-Bạch Dương uốn người, giọng thì ngọt sớt.
– Đương nhiên là không.
– Vậy thì tốt.-Bạch Dương gật đầu hài lòng, rồi ngay lập tức cô dí cái kìm chích điện vào người thầy giám thị.
Thầy giám thị lăn ra đất.
” Xoẹt…Xoẹt…” Tiếng của cái kìm chích điện cứ kêu.
Bạch Dương quay về phía đám người kia cười cười rồi còn hất mặt nữa.
Trông oai chưa kìa.
Mấy nàng ngồi dưới vỗ tay bốp bốp khen ngợi công lớn của Bạch Dương.
Thì…mọi việc vẫn diễn ra theo quy luật của tự nhiên thôi. Mấy nàng mở điện thoại ra chép bài, mấy nàng làm xong thì nộp bài thi. Họ bê thầy giám thị lên ghế ngôi rồi để bài thi của họ vào trong lòng thầy giám thị.
Thế…xong rồi.
Hết việc…về thôi.
…Mấy nàng về nhà, người thì ngủ, người thì chơi, nói chung là lởn vởn quanh nhà.
9:23 P.M…
Mấy chàng trai về rồi.
Tình hình là mây nàng bị gọi xuống.
– Mấy người…sao hôm nay lại…đánh ngất giám thị.-Thiên Bình mệt mỏi xoa trán.
– Đâu có, chúng tôi đâu có đánh ngất.-Bạch Dương lắc đầu nguầy nguậy.
– Vậy hôm nay tại sao lại có người từ trường học báo tới là các cô đánh ngất giám thị.-Bảo Bình cau mày khó chịu.
– Mấy người đó nói điêu, có biết cái gì đâu mà, chúng tôi đâu có đánh ngất.-Xử Nữ giả vờ giận dỗi.
-…- Thật đúng là hết thuốc chữa mà.- Vậy các cô làm gì.- Kim Ngưu hỏi, cậu này được đấy.
– Chích điện.-Nhân Mã nhí nhảnh nói.
-…-Điên thật rồi, mấy người này phải dạy dỗ lại mới được, chứ cứ thế này thì có khi họ lại đi cài bom ở trường chứ không phải đùa.
Dù sao thì hiệu trưởng trường đó cũng là người quen của mấy chàng mà.
…Phiền não thật.
…Là hại não mới đúng.
– Thôi được rồi, bỏ đi.-Thiên Bình mệt mỏi.
– Đây là đồng phục của các cô.-Bảo Bình ném ra 6 bịch đồng phục. ( đồng phục màu đen nhé.)
– Ồ, cảm ơn nha.-Xử Nữ nói rồi ra cầm một bộ lên.
Thế là cả đám xô vào lấy đồng phục, cầm lên ngắm nghía một chút.
– Đi ngủ thôi.-Kim Ngưu nói rồi đứng dậy kéo Cự Giải đi.
Rồi cả đám đi ngủ.