You Are My Everything

Chương 8: Chơi khăm


Đọc truyện You Are My Everything – Chương 8: Chơi khăm

– Anh Anh, Tiểu Nghi đợi mình với – Dương Ánh Linh chạy sau gọi lớn khiến cả hai quay lại

– Có chuyện gì không sao cậu chạy hì hục như vậy?- Lục Vân Nghi hỏi

– Hihi không có gì cả.Chỉ tại ngồi đó tớ thấy ngộp thở sắp chết rồi- Dương Ánh Linh vừa nói vừa giả bộ hít thở không khí trong lành

Cao Diệp Anh và Lục Vân Nghi không nói gì, chỉ mỉm cười trước độ đáng yêu của cô nàng.

– Tiểu Linh, ra là cậu ở đây à?- Tiếng nói một người con trai vang lên

-Nguyên Nguyên, Thiên Tỉ, sao hai cậu lại ở đây?- Dương Ánh Linh hỏi

– Tôi còn tưởng hai cậu phải ngồi đó ăn cùng hai người kia chứ?- Lục Vân Nghi lên tiếng

– Phải nhưng không khí ở đó sẽ làm chúng mình chết ngộp mất vì vậy phải chuồn đi chỗ khác- Vương Nguyên nói

– Ê hai đứa kia, sao dám bỏ anh ở lại vậy hả?- Vương Tuấn Khải từ đâu ra nói

– Tại em thấy anh đang hạnh phúc cùng với ai đó nên không dám làm phiền ạ- Dịch Dương Thiên Tỉ nhấn mạnh từng câu chữ

Vương Tuấn Khải không nói gì. Bầu không khí bỗng im bặt. Vương Tuấn Khải lén nhìn sang Cao Diệp Anh. Anh cảm thấy sự hiện diện của chính mình làm cho cô khó chịu nên anh định nói lời xin lỗi cô.Nhưng trước khi anh kịp nói gì thì cô đã nói

– Thôi tụi mình về lớp trước đây, bye cậu nha,Tiểu Linh


-Ừm hai cậu về lớp đi. Mình cũng về đây. Tạm biệt lát nữa gặp lại nha- Dương Ánh Linh nói

Thế là Cao Diệp Anh và Lục Vân Nghi đi về lớp, để lại ba chàng trai và Dương Ánh Linh đứng đó.Khi hai người đã đi xa

– Anh muốn xin lỗi cô ấy quá.- Vương Tuấn Khải mở lời trước

– Cũng chỉ tại anh thôi-Ánh Linh nói

– Xin lỗi ba em, cũng tại anh hết- Tuấn Khải nói, giọng buồn bã

– Không sao đâu, tụi em sẽ giúp anh xin lỗi cô ấy được chưa.- Vương Nguyên nói

– Ừm chúng ta là anh em mà có phước cùng hưởng có họa cùng chia mà. – Thiên Tổng nói

– Cảm ơn các em- Tuấn Khải nói, miệng nở nụ cười

Trở về truyện với hai cô nàng của chúng ta nào

Khi hai cô đang trên đường về lớp, bắt gặp Âu Dương Na Na từ phòng giáo viên bước ra. Âu Dương Na Na thấy hai cô, nở một nụ cười khinh bỉ, nói:

– Hứ vịt mà đòi sánh với thiên nga sao? Nằm mơ giữa ban ngày hả?

Hai cô không nói gì, bước qua Âu Dương Na Na, bơ luôn câu nói của cô ta, xem cô ta là không khí khiến cô ả tức điên.Cô ta nghiến răng nói:

-Các người chờ đó, sắp có trò vui dành cho mấy người rồi đây- Xong cô ả cười nham hiểm

Trở về lớp, hai người thấy cả lớp nhìn chằm chằm vào mình, cố gắng nín cười.Hai cô không quan tâm đến những người đó, quay về chỗ ngồi.Tiếng chuông giờ học buổi chiều vang lên.Giáo viên bước vào lớp. Chưa kịp ngồi xuống thì giáo viên đã nói:

– Lục Vân Nghi, em có thể đưa cái này cho thầy Đặng đang dạy toán ở lớp 11A1 giúp cô được không?Thầy ấy đang cần cái này gấp

Lục Vân Nghi khá ngạc nhiên.Tại sao lại nhờ cô mà không phải ai khác.

-Được không hả em?- Giáo viên hỏi tiếp kéo Lục Vân Nghi thoát khỏi suy nghĩ đó khiến cô phải đành gật đầu

Cầm đống tài liệu đến lớp 11A1 khiến cô cảm thấy không thoải mái một chút nào.Hít một hơi thật sâu cô bước đến cửa lớp. Cả lớp quay lại nhìn cô, trừ bốn con người không chú ý tới người ở cửa.Lục Vân Nghi ghét cái ánh mắt mọi người nhìn cô kinh khủng. Lão Đặng hỏi cô:

– Em đến đây có việc gì không?

– Dạ cô Châu dạy ngữ văn nhờ em đưa cái này cho thầy ạ- Cô nói


Nghe giọng nói quen thuộc cả bốn con người kia mới quay lại nhìn.Họ khá ngạc nhiên, không hẹn trước cả bốn người đều nhìn nhau, hỏi tại sao cô- Lục Vân Nghi lại ở đây

– Nhưng tôi đâu cần cái này- Lão Đặng nói, giọng đùa cợt

-Da? Nhưng cô Châu bảo thầy cần gấp ạ- Lục Vân Nghi nói

– Ha ha ha ha- Lão Đặng cười lớn khiến cả lớp cười theo đặc biệt là Na Na, trừ bốn người kia không cười. Còn Lục Vân Nghi, cô cảm thấy xâu hổ vô cùng, cô sắp khóc thì chợt có một tiếng nói vang lên:

– Lục Vân Nghi- Vâng đó là tiếng nói của Cao Diệp Anh

– Anh Anh? Sao cậu lại ở đây?- Lục Vân Nghi hỏi

Cả bốn người lại ngạc nhiên lần hai.” Diệp Anh, sao cậu/cô ấy lại ở đây?” Suy nghĩ của Ánh Linh và Tuấn Khải

– Tụi mình về thôi- Cao Diệp Anh kéo tay Lục Vân Nghi về. Âu Dương Na Na thấy vậy liền lên tiếng:

– Thầy ơi em có ý kiến.Hay là thầy cho hai bạn ấy giải hai bài toán nâng cao ở trên bảng đi ạ.Bài này khó quá!Em nghĩ mãi mà không ra.

– Này chị định có mưu đồ gì đây hả?Để cho hai cậu ấy về lớp của mình đi- Dương Ánh Linh nói

– Ơ tôi chỉ kêu hai người đó giải toán thôi mà có gì sai đâu?Với lại tôi chỉ muốn coi trình độ của A10 thôi. Được không thầy?- Cô ta cố tình nhấn mạnh chữ A10

– Ừm.Hai em có thể giải không?- Lão Đặng hỏi

Hai cô thật sự rất bực mình, dám xúc phạm cô sao. Được lắm hai cô sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy trình độ của A10 là như thế nào

– Vâng ạ! Tụi em sẽ làm- Hai người đáp


– Khoan đã bài này khó lắm. Cả lớp ai cũng không làm được. Các cậu liệu có làm được không?- Dương Ánh Linh lên tiếng

Hai cô cười nói:

– Yên tâm đi tụi này nhất định làm được

Thế là hai cô lên bảng.Sau khi đọc xong đề bài hai cô nhoẻn miệng cười. Gì chứ mấy bài này mà làm khó được hai cô sao.Cầm phấn lên,hai người làm một cách thuần thục.Sau một lúc:

– Thưa thầy tụi em làm xong rồi ạ.-Lục Vân Nghi nói

Thầy Đặng rất bất ngờ,liền xem hai cô làm gì. Đúng rồi.Hai cô làm đúng rồi,phải nói là làm quá xuất sắc.

– Rất tốt hai em làm đúng rồi- Thầy Đặng lên tiếng

Cả lớp nhìn bọn họ vẻ ngạc nhiên.Thật không ngờ trong thời gian ngắn bọn họ có thể làm được bài khó này,mà lại làm rất xuất sắc nữa chứ.Bốn người nhìn họ bằng ánh mắt thán phục,còn Âu Dương Na Na thì tức điên lên:” Hai cô đợi đó đi”

– Tụi em có thể về lớp được chưa ạ?- Tiếng Cao Diệp Anh

-Ừm hai em về lớp đi

Cánh cửa lớp 11A1 đóng lại. Lớp 11A1 lại bắt đầu tiết học đáng sợ của thầy Đặng.Sau vụ này hai cô lại khiến Âu Dương Na Na tức điên lên:”Trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu. Vẫn còn nhiều trò hay ở phía sau đang đợi mấy người đó.Ha ha ha”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.