You Are My Everything

Chương 10: Quá khứ ấy – Tôi là người đã hại chết mẹ tôi


Đọc truyện You Are My Everything – Chương 10: Quá khứ ấy – Tôi là người đã hại chết mẹ tôi

Cũng đã 1 tháng trôi qua, kể từ khi Cao Diệp Anh và Lục Vân Nghi dọn đến ở chung với TFBOYS và Dương Ánh Linh. Ngày nào cũng như ngày nào. Sáng đi học, luôn là tâm điểm của mọi người. Cao Diệp Anh và Lục Vân Nghi lúc nào cũng là đầu têu cho việc bắt nạt. Nhưng hai cô dường như không bao giờ sợ hãi hay lùi bước mà trái lại thêm mạnh mẽ hơn. Gần đây nhất là việc Âu Dương Na Na cố tình đổ ly nước lên Cao Diệp Anh trong giờ ăn trưa trước mặt bao nhiêu người nhưng ngày hôm đó vì có lịch trình nên TFBOYS không đến trường.

Sau giờ học, cả ba người về nhà. Trên đường đi, Dương Ánh Linh nói:

– Haizzz, tại sao trên thế giới này lại có người đáng ghét, giả tạo như vậy chứ?

Cả hai cô biết Dương Ánh Linh nói ai nên không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cô bạn của mình. Về tới nhà, cả ba thấy sự im lặng bất thường. Tưởng bọn họ chưa về nên họ không nghĩ ngợi nhiều. Bỗng nhiên, căn nhà trở nên tối om. “ Cúp điện rồi sao?”Cao Diệp Anh nghĩ. Chỉ một phút sau, đèn lại được bật lên. Cao Diệp Anh đang đứng gần cầu thang, bất chợt, Vương Tuấn Khải từ đâu bay ra, trên tay anh là một con chuột. Anh đưa nó trước mặt Cao Diệp Anh. Nghĩ cô sẽ không sợ, nào ngờ cô hét lên:

– A A A A A A A A A A A!!!!!

Lục Vân Nghi, Dương Ánh Linh đang đứng gần cửa, nghe tiếng hét liền chạy tới. Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ đang trốn ở một góc cũng đi ra.Trước mặt mọi người là Cao Diệp Anh đang hét lên, cô ôm đầu mình, khuỵu xuống. Trông cô bây giờ thật sự rất hoảng loạn:

– Mẹ ơi, mẹ ơi.Là do con, là do con mà mẹ chết. Con bất hiếu. Mẹ ơi, mẹ ơi

Lục Vân Nghi chạy lại hỏi:

– Chuyện gì ….? CAO DIỆP ANH!!!

Cô chạy lại chỗ Cao Diệp Anh đang ôm đầu. Lục Vân Nghi ôm lấy Cao Diệp Anh, cô nói:

– Tiểu Linh, cậu lấy hộp thuốc trên phòng Diệp Anh giùm tớ. Thiên Tỉ cậu đi lấy cho tôi một thau nước với cái khăn lại đây. Nhanh lên

Cả bọn ai cũng khó hiểu nhìn Lục Vân Nghi, nhất là Vương Tuấn Khải. Trông cô rất mất bình tĩnh. Cô ôm lấy Cao Diệp Anh đang khóc kia, nói, giọng hoảng loạn:

– Diệp Anh, không phải lỗi của cậu. Cậu đừng như vậy nữa. Cậu không có giết mẹ cậu. Cậu không có giết mẹ cậu.


– Thuốc đây- Dương Ánh Linh đưa cho cô.

Lục Vân Nghi cho Cao Diệp Anh uống thuốc. Xong cô lấy khăn lau mặt cho Cao Diệp Anh. Một lúc sau, Cao Diệp Anh ngủ thiếp đi.Bế cô lên phòng, cả đám không ngờ rằng, một người lạnh lùng như Cao Diệp Anh lại hành động như vậy

– Có chuyện gì vậy?Là ai đã dám lấy con chuột hù cậu ấy? LÀ AI HẢ?- Lục Vân Nghi nói, giọng tức giận

Cả đám im lặng. Một lúc sau, Vương Tuấn Khải mới lên tiếng:

– Là anh. Bọn anh chỉ muốn đùa…….

Không để Vương Tuấn Khải nói hết câu, Lục Vân Nghi chạy lại chỗ anh. “ CHÁT”. Cái tát mạnh khiến một bên má anh đỏ. Cô nói, mắt ngân ngấn nước:

– Anh là đồ tồi.

Nói rồi, cô chạy khỏi phòng Cao Diệp Anh.

– Chuyện gì vậy? Tại sao Anh Anh lại có hành động như vậy?- Vương Nguyên hỏi

– Em đi tìm Vân Nghi đây- Dương Ánh Linh nói

Còn Lục Vân Nghi, cô đang ngồi ở ngoài vườn.

– Tìm thấy cậu rồi.- Dương Ánh Linh cười nói. Cô chạy lại ngồi kế bên Lục Vân Nghi

Cả hai cô im lặng một hồi. Dương Ánh Linh hỏi Lục Vân Nghi để phá tan bầu không khí im lặng này:

– Tại sao Anh Anh lại…..?

Như đoán được Dương Ánh Linh muốn hỏi gì, Lục Vân Nghi kể cho cô nghe quá khứ đau buồn ấy

Hôm đó là một ngày đẹp trời, bà Cao và bà Lục đang ngồi nói chuyện với nhau. Khi ấy Vân Nghi và Diệp Anh chỉ mới có năm tuổi- cái tuổi hồn nhiên, ngây thơ của trẻ con.

– Hihi, Vân Nghi cậu lại đây bắt tớ nè- Cao Diệp Anh nói

– Anh Anh đứng lại đó, tớ sẽ bắt được cậu. Đứng lại đó- Lục Vân Nghi đuổi theo cô bạn của mình

Bà Cao và bà Lục nhìn hai đứa con của mình, cười tươi. Cao Diệp Anh tìm thấy một nhà kho bí mật. Cô bước vào. Bà Cao nhìn thấy con gái mình vào nơi đó, liền đi tới nói Cao Diệp Anh đi về. Mọi chuyện tưởng như sẽ không có gì nếu không có con chuột đi chạy qua khiến Cao Diệp Anh sợ, ngã vào tủ kính gần đó. Tủ kính đó gần như sắp ngã ngay trước cô bé năm tuổi. Bà Cao thấy vậy, liền chạy nhanh đến, đó, nói:

– Trời ơi, con tôi

“ẦM” Một tiếng ầm dữ dội. Cao Diệp Anh không cảm thấy bị sao cả, cô ngước lên nhìn thấy một bóng người che chở cho mình

– Mẹ. MẸ ƠI!!!- Cô khóc thét lên


Bà Cao đã đỡ cho Cao Diệp Anh, trên người bà những miếng thủy tinh đâm phải, chảy máu rất nhiều. Bà ngất lịm đi. Diệp Anh khóc nói:

– Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ Anh Anh mà. Anh Anh hứa sẽ ngoan mà. Mẹ đừng bỏ Anh Anh. Mẹ hứa ngày mai sẽ dẫn Anh Anh đi chơi mà. Mẹ đừng ngủ nữa. Mẹ dậy đi. Anh Anh thương mẹ nhiều lắm. MẸ ƠI!!!

– Gọi xe cấp cứu. NHANH- Tiếng bà Lục nói

Lục Vân Nghi cũng khóc, cô chạy lại dỗ Cao Diệp Anh:

– Anh Anh nín đi. Dì sẽ không sao đâu mà. Dì yêu Anh Anh nhất nên sẽ không bỏ Anh Anh đâu

Cao Diệp Anh không nói gì, ôm lấy Lục Vân Nghi mà khóc

Bệnh viện bây giờ toàn mùi thuốc khử trùng. Bác sĩ bước ra

– Bác sĩ vợ tôi, cô ấy có sao không?- Ba Cao Diệp Anh nói, ông đã hủy ngay cuộc họp quan trọng để đến đây

– Chúng tôi xin lỗi.Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng…

– Ông chưa cố gắng hết sức mà bác sĩ. Ông còn có thể cứu cô ấy mà. Bác sĩ làm ơn hãy cứu cô ấy đi.Làm ơn- Ông Cao khóc

Nhưng vị bác sĩ kia chỉ lắc đầu.Ông Cao ôm chầm lấy Cao Diệp Anh mà khóc. Còn cô chỉ im lặng, không khóc.Nước mắt đã cạn. Đối với một đứa bé chỉ mới 5 tuổi như Cao Diệp Anh, đây là một cú sốc rất lớn, một giấc mơ kinh hoàng không thể nào quên

Trở lại truyện

Dương Ánh Linh khá bất ngờ. Cô không tin được Cao Diệp Anh lại có một quá khứ đau buồn như vậy.

– Tội nghiệp Anh Anh. Chắc lúc đó cậu ấy phải nhận cú sốc lớn lắm

– Ừ. Các cậu ra đây đi khỏi phải trốn nữa- Lục Vân Nghi nói

– Hihi, bị cậu phát hiện rồi- Vương Nguyên cười nói. Bước ra là hai chàng trai đang trốn ở bụi cây


– Tại cậu nhoi quá nên mới bị phát hiện đấy- Dịch Dương Thiên Tỉ nói

– Hứ tại cậu thì có!- Vương Nguyên đối lại

– Các cậu đã nghe hết chuyện của chúng tôi rồi chứ?- Lục Vân Nghi nói

– Ừm.Xin lỗi bọn tôi không cố ý đâu- Dịch Dương Thiên Tỉ nói

– Không sao. Miễn là các cậu đừng như vậy nữa là được- Lục Vân Nghi nói

Cả đám im lặng.Một lúc sau, Vương Nguyên nói:

– Trò đùa đó.Là do tớ bày ra. Không phải là lỗi của đại ca đâu.Cậu đừng trách anh ấy.Xin lỗi cậu

– Ừm.Tớ cũng thấy hơi có lỗi vì đã tát anh ấy mạnh như vậy.Mà anh ấy đâu rồi?

– Ở trên phòng Diệp Anh.Anh ấy cảm thấy có lỗi- Thiên Thiên nói

Tại phòng Cao Diệp Anh,có một cô gái đang yên say giấc ngủ.Bên cạnh cô gái ấy,một chàng trai luôn nắm tay cô,sợ rằng nếu anh buông tay cô ra cô sẽ rời bước. Anh không hiểu vì sao anh lại lo lắng cho cô gái này quá nhiều. Có lẽ anh đã thích cô rồi.

– Cao Diệp Anh,anh xin lỗi

Màn đêm nhanh chóng buông xuống. Hôm nay thật sự xảy ra quá nhiều chuyện rồi.

Hết


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.