Đọc truyện [YoonMin] Đại Ca … Tôi Yêu Anh! – Chương 73: Cục Súc Với Thiên Hạ Nhưng Dịu Dàng Với Em
Khoảng một thời gian sau, gã và cậu mới chịu công khai là đang hẹn hò với nhau, điều đó khiến cho cả đám có chút giật mình và cũng có chút thầm ngưỡng mộ.
Bởi khi nhìn SeokJin và NamJoon choàng tay nhau lại thật đẹp đôi.
Dù cho có trong hình dáng nào, trong giới tính nào thì họ vẫn mãi là họ.
Tình yêu vẫn là tình yêu!.
Jimin và JungKook vỗ tay chúc mừng hai người, còn mấy tên kia thì mặt không biến sắc.
Kẻ thì hờ hững liếc nhìn, người thì hoang mang tột độ.
NamJoon không mấy vui vẻ khi bắt gặp ánh mắt của hai cái tên ngốc nghếch kia, nhìn chỉ muốn nhào đến đấm cho mấy phát bỏ ghét.
Gã đã rộng lượng định bỏ qua nhưng ai ngờ đâu, cái tên não ngắn Kim Taehyung lại lên tiếng, một chất giọng mỉa mai cất lên.
“Ái chà chà, tôi vẫn không tin hai cậu quen nhau đấy! Cậu đã mua chuộc hay dùng thứ bùa phép gì lên người SeokJin khiến cho cậu ta thay đổi 180 độ vậy?”
Cả đám đang cười nói vui vẻ bỗng khựng lại khi nghe được câu nói ngốc ơi là ngốc này.
Ấy thế mà tên YoonGi lại muốn phá nát thêm bầu không khí vui tươi ấy, hắn cố tình thêm dầu vào lửa.
Bật cười một cái rồi mới đáp “Này! Tôi chắc cậu đã dùng chiêu trò đê tiện gì đó để dụ dỗ SeokJin khiến cậu ấy đồng ý chứ gì? Cậu thật là tài!”
NamJoon tức điên người nhưng vẫn cố bình tĩnh, vì gã không muốn lộ tính nết sát nhân giết người.
Chỉ cố hằng giọng bảo thôi “Đủ rồi đấy, đừng có nói mấy cái điên khùng nữa…”
“Điên khùng?” YoonGi cau mặt, hắn lại bảo tiếp “Vậy kể cho bọn này nghe xem, cậu đã nói điều gì khiến cho SeokJin khó tính nhà ta chấp nhận hẹn hò với cậu? Bọn này muốn biết lắm đó!”
Jimin cố ra hiệu cho YoonGi khuyên hắn đừng nói mấy lời châm chọc nữa.
Nhưng hắn vẫn không chịu thôi, buộc lòng cậu phải lên tiếng.
“YoonGi à…Em thấy đói quá.
Chúng ta kiếm gì đó ăn đi rồi hẵng học?”
Câu nói vừa mới cất lên, hắn miệng nhanh hơn não đáp “Em đừng ăn nữa, anh thấy dạo này em mập lắm rồi đó!”
….
….
Cả đám im bật.
YoonGi lúc này mới thấy tình hình căng thẳng mà hắn tạo ra đã bị đổ dồn về phía hắn.
Miệng hắn nhanh hơn não bộ khi phát ra từ ngữ khiến cho hắn thấy bối rối, quả thật chuyên ngành của hắn là rap nhưng…có lẽ, miệng nhanh hơn não trong tình thế này thì có hơi…bất lợi cho hắn!.
NamJoon cố gắng nhịn cười vì cái tên kia gậy ông đập lưng ông.
SeoKJin dịu dàng ngồi xuống mỉm cười khinh bỉ, cặp mắt ảm đạm nhìn hắn.
“YoonGi à.
Tôi rất thích tính thẳng thắn của cậu! Nhưng có điều cậu dùng nó không đúng lúc rồi!”
Taehyung “Cậu muốn chết sao? Suga.”
NamJoon nhếch mép “Bởi vậy, đừng có mà chọc người khác rồi rước họa vào thân!”
…JungKook ngồi đối diện hắn, ra hiệu bảo hắn chạy nhanh…
Trong một khoảnh khắc nào đó, hắn đã được vận động tay chân.
Cái thứ mà hắn ghét nhất, hắn phải nhanh nhẹn chạy đi trước khi cơn lốc xoáy nguy hiểm tiến tới gần hắn.
Hắn ghét cái miệng của mình cùng với cái não chưa kịp nghĩ ra câu trả lời đã nói đại.
Thế là, Park Jimin nói trận lôi đình, cậu ghét nhất ai bảo cậu mập.
Từ “mập” là một câu từ thô thiển mà cậu rất ư là tức giận mỗi khi nghe thấy.
Khi ai đó chê cậu béo hay mũm mĩm, cậu đều dâng tặng cho người đó một cú vật Judo thấu tận trời xanh về với đất mẹ.
Và…Min YoonGi không ngoại lệ!
Cậu rượt hắn chạy 50 vòng quanh sân trường khiến hắn dù không muốn chạy cũng phải cố mà chạy.
Bởi lẽ, nếu từ bỏ hắn còn thê thảm hơn thế nữa…Còn thê thảm hơn hình dạng sau khi bị thầy giáo phạt 100 vòng quanh trường…
…………
Bằng một phút giây nào đó, hắn từ bỏ.
Chạy chậm lại rồi ra hiệu bảo Jimin dừng lại.
Hắn thở hồng hộc, tay chân ướt đẫm mồ hôi.
Những giọt mồ hôi từ trên trán thi nhau đưa xuống cằm, nhỏ từng giọt nhìn hắn vô cùng đẹp.
Một sự quyến rũ sau khi vừa bị rượt đuổi xong.
Hắn nói nhanh để Jimin không tiến lại đánh hắn vài cái.
“Jimin…Khoan đã…”
“Min YoonGi, hôm nay anh còn dám chửi tôi béo? Anh chán sống rồi sao?”
Ở một khoảnh khắc nào đó, Park Jimin từ một con mèo con nhỏ nhắn đáng yêu chưa bao giờ giận dỗi ai lại biến thành một con sư tử gầm lên theo từng hồi khiến cho cả đám học sinh quanh khung viên trường có chút sợ hãi cậu.
Nhưng lại có một chút đáng yêu trong đấy…Min YoonGi đưa tay lau mồ hôi, miệng mỉm cười “Anh xin lỗi, anh biết sai rồi! Vì do anh muốn biết lý do vì sao SeokJin lại dễ dàng đồng ý như vậy thôi! Nên lúc em hỏi, miệng anh nhanh hơn não mình!”
“Vậy sao?…”
Hắn gật đầu mạnh một cái “Thì là vậy!”
“Nhưng…đôi khi miệng nhanh hơn não…sẽ giúp mình biết người ta suy nghĩ về mình đầu tiên là cái gì!” Cậu lạnh lùng chậm rãi nói.
Min YoonGi quơ tay loạn xạ, lắc đầu bảo không phải.
Nhưng đã quá muộn, cậu không quan tâm hắn là ai.
Là con của tổng giám đốc, là hotboy số 1 của trường này đi chăng nữa, cậu vẫn đập hắn một trận cho nhừ tử.
YoonGi ngày hôm đó vô cùng thê thảm, muốn đánh cũng không được nên cứ để yên cho cậu đánh vài cái.
Không mạnh cũng không yếu, nói chung là lòng hắn đau quặn lại khi người mình yêu ra tay với mình.
Khi đánh xong, hắn ngồi ở đó ôm ngực phải của mình.
Nước mắt cá xấu tuôn chảy.
“Đau!”
Cậu gắt gỏng quay lại, cái miệng chúm chím nhỏ xíu kia đang thốt lên những câu mắng chửi người vô cùng điêu luyện “Cái tên chết bầm nhà anh, Min YoonGi! Anh dám chê tôi béo một lần nữa đi, tôi sẽ lấy cái đống thịt anh nuôi mấy năm nay đè chết anh đó! Đồ xấu xa, hờ hững và cục súc!”…
Chửi xong cậu lại bỏ đi với dáng vẻ bực tức, Min YoonGi cứ tưởng giả vờ đau đớn sẽ được Jimin vỗ về vuốt ve, ai ngờ đâu lại bị mắng cho té tát, hắn thẹn quá hóa tủi thân, đành lận lẽ quay về lớp.
Ở trên hàng lang, cả đám SeokJin, NamJoon cùng JungKook và Taehyung đang đứng đó, cảnh tượng trước mắt khiến cho cả đám không thể rời mắt cũng không thể tin được, làm sao mà Min YoonGi có thể bất lực khi bị ăn hiếp như vậy?.
NamJoon-thanh niên thèm đòn một phen bật cười như được mùa, gã cười há há cười hố hố khiến cho khắp hành lang vang vọng tiếng cười, kiểu vừa ma mị mà vừa gợi đòn ấy.
SeokJin nhíu mày nhìn con người trước mặt không quên tung cước đá một cái khiến hắn trẹo xương sống bay về hành tinh của gã luôn.
Còn Taehyung thì lắc đầu ngao ngán “Đúng là đường đường một đại thiếu gia Min YoonGi quyền lực trong xã hội, ở trường là anh lớn của cả đám lại còn được anh em trong giới hắc đạo biết đến với cái tên “Taekwondo 1 chân”, được đàn em kính trọng và phải khiếp sợ! Vậy mà lại íu đúi zì một coan người trước mặt…Đúng là tình yêu có thể make people mù quáng!” Anh nói xong thì lắc đầu, rồi lại vội nhìn người con trai đang mơ màng bay bỗng kia, JungKook lại thốt lên “Lãng mạng quá, đó không phải là mù quáng đâu.
Đó là sự nhường nhịn trong tình yêu…Ngưỡng mộ quá!”
Cậu lại cười vui vẻ nhìn anh “Có phải vậy không anh?Em cũng muốn được như vậy!”
JungKook vẫn ngây ngô, không quan tâm ai.
Dáng vẻ ngây thơ và ngọt ngào ấy khiến tim anh đập loạn xạ, anh lảo đảo nhìn con người trước mặt quá đỗi dễ thương, anh cắn răng chịu đựng tay ôm cột rồi mỉm cười thầm nghĩ trong bụng “Em ấy thật là dễ thương, mình muốn cưới quá!”
JungKook ngáo ngơ nhìn anh, lại hỏi “Anh này, anh đang nghĩ gì vậy?”
Trong phút chốc chưa kịp suy nghĩ nhiều, vì thế giới này quá là mĩ miều nên cái tên Kim Taehyung ngu ngốc đã làm liều nói ra những thứ khá là ngược chiều khiến cho JungKook muốn đá anhbay lên vũ trụ như một con diều…
Anh ta nói “Anh muốn làm tình!”
Thật sự theo tôi thấy thì khá là bản lĩnh và táo bạo đấy, vì anh dám nói ra những suy nghĩ trong lòng mình! Cần học hỏi nhé:))
.