Đọc truyện Yêu Và Hận – Chương 29: Nhớ Nhung Không Nguôi
Từ hôm cãi nhau với Lưu Hà làm cô tức giận bỏ đi Lâm Tịnh không gặp lại cô nữa gọi điện cũng không nghe khiến cô vô cùng buồn bã. Dương Sâm cũng luôn tránh mặt cô, nếu có gặp gỡ thì anh luôn lảng tránh nhắc đến chuyện hủy hôn.
“Hazz”. Lâm Tịnh buồn bã thở dài.
“Anh đã nói là không được thở dài cơ mà?” Phương Cảnh nhìn Lâm Tịnh dịu dàng nói.
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì cả, anh đưa em đi chơi nhé”. Phương Cảnh kéo cô ra ngoài.
…
Trước khu vui chơi thành phố Lâm Tịnh và Phương Cảnh dắt tay nhau tiến vào.
“Em muốn đi tàu cao tốc”. Lâm Tịnh ngước mắt nhìn tàu cao tốc đang lượn trên không trung nói.
“Anh đi mua vé”. Phương Cảnh vội vàng đi mua vé.
“Đến lượt mình rồi”. Lâm Tịnh hào hứng nói.
“Em có thể ôm anh nếu em sợ”. Phương Cảnh vỗ ngực nói.
“Ai thèm”. Lâm Tịnh nhìn anh vênh mặt nói.
Hai người ngồi vào ghế của đoàn tàu thắt dây an toàn cẩn thận. Đoàn tàu từ từ lăn bánh, ban đầu chậm rãi rồi bỗng nhiên vọt lên cao bằng tốc độ nhanh như tên lửa khiến mọi người hét ầm lên.
“A…” Phương Cảnh sợ hãi nắm chặt tay Lâm Tịnh gào hét.
“Haha… Là ai vừa tự đắc thế?” Lâm Tịnh cười như nắc nẻ trước biểu hiện của anh.
“A…” Đáp lại cô chỉ là tiếng gào hét của ai đó.
Đến khi tàu dừng lại mọi người xuống dưới hết mà Phương Cảnh vẫn còn nhắm mắt.
“Mở mắt ra”. Lâm Tịnh ôm bụng cười trước biểu hiện của anh.
“Vui lắm à?”. Phương Cảnh nhìn cô ai oán, rõ ràng là cô đang cố ý chỉnh anh.
Lâm Tịnh nhịn cười nhún vai nhìn anh.
“Muốn nữa không?” Hai tay chống nạnh Lâm Tịnh hỏi anh.
Phương Cảnh cúi đầu im lặng.
…
“Mai anh phải đi công tác có lẽ tuần nữa mới về”.
Phương Cảnh ôm cô nói.
“Lâu thế”.
“Anh sẽ cố gắng về sớm”. Phương Cảnh ôm cô chặt hơn hút lấy hương ngọc lan trên người cô. Người con gái này làm anh trầm luân mất rồi.
“Em chờ anh”. Cô vòng tay ôm lấy anh khẽ nói.
Hai người hôn nhau một nụ hôn dài tựa một thế kỉ. Phương Cảnh hôn xuống cuồng nhiệt vừa hôn vừa cởi cúc áo của cô.
“Thật đẹp”. Hai mắt nhìn chằm chằm vào bầu ngực đầy đặn của cô khẽ nói.
Lâm Tịnh ngượng ngùng cúi đầu, thấy vẻ mặt này của cô Phương Cảnh không thể kiềm chế được nữa hôn lên ngực cô. Một đêm xuân tình kéo dài đến sáng.
Hôm sau khi Lâm Tịnh thức dậy đã là 1 giờ trưa.
“Chết rồi” Cô vùng dậy nhưng cơ thể đau nhức khiến Lâm Tịnh kêu lên.
Liếc mắt thấy mảnh giấy trên bàn Lâm Tịnh cầm lên đọc “anh thấy em ngủ say nên không nỡ gọi chắc đêm qua làm em mệt. Anh sẽ cố gắng về sớm, yêu em”
Đọc xong hai má Lâm Tịnh đỏ bừng, cô nhớ anh anh vừa rời đi cô đã nhớ anh mất rồi.