Đọc truyện Yêu Và Hận – Chương 25: Tôi Không Muốn Gặp Lại Cậu Nữa
Rời khỏi trung tâm mua sắm hai người cùng đến nhà hành ăn tối.
Nhìn trước mặt bày vô số món ăn ngon dù là con nhà giàu Lâm Tịnh cũng cam thấy phí của.
“Anh gọi nhiều như vậy làm sao chúng ta ăn hết được?”. Lâm Tịnh nhìn thức ăn trên bàn cảm thán.
“Không sao, anh sẽ không bắt em trả tiền đâu mà lo”. Phương Cảnh mỉm cười trêu cô.
“Anh…” Lâm Tịnh biết anh vẫn nhớ lần trước ăn kem cô bắt anh trả tiền.
“Ăn đi hôm nay có món gan ngỗng của em đó”. Phương Cảnh lên tiếng nhắc nhở.
Cả hai yên lặng dùng bữa thỉnh thoảng anh gắp đồ ăn cho cô cứ như vậy thời gian dần trôi qua.
“Ăn xong anh đưa em về”. Phương Cảnh tao nhã lau miệng nói.
“Ừm”
Trước biệt thự nhà họ Lâm
“Em vào đây, anh lái xe cẩn thận”. Lâm Tịnh nhẹ nhàng nhắc nhở.
“Ừm”.
Phương Cảnh thấy cô đã vào sân thì ánh mắt dịu dàng tắt lịm thế chỗ cho sự căm ghét tột cùng. Căn nhà này có người mà anh hận sâu sắc mà người đó lại có một cô con gái xinh đẹp lương thiện, đúng là ông trời trêu ngươi mà.
“Bố, mẹ con về rồi”. Lâm Tịnh thay dép đi trong nhà rồi chào bố mẹ.
“Con đi đâu về? Hôm nay Dương Sâm đến nhà ăn cơm mà con lại chạy đâu mất, thật làm ta mất mặt”. Lâm Đạt hừ mạnh.
“Bác trai, không phải Tịnh đã về rồi sao?”. Dương Sâm lên tiếng giải vây cho cô.
“Anh rảnh lắm phải không, rảnh thì đến công ty nhà anh chơi đi sao suốt ngày chạy đến nhà em thế?”. Lâm Tịnh hai tay chống nạnh hỏi.
“Anh nhớ em mà”. Dương Sâm không để bụng những lời nói khó nghe của cô mà vẫn tươi cười nói.
Nụ cười của anh làm Lâm Tịnh chột dạ, cứ như vợ bị chồng bắt gian vậy.
“Tuỳ anh, em đi tắm đây”. Nói xong cô xoay người lên gác.
“Con bé này…” Thẩm Đan lắc đầu bó tay với cô.
“Bác gái, con xin phép về trước hôm khác con lại đến”. Dương Sâm lễ phép cáo từ.
“Ừ”.
Sáng hôm sau
“Reng reng…” Chuông điện thoai vang lên đánh thức Lâm Tịnh vẫn đang ngủ say.
“Alo”. Không cần nhìn tên Lâm Tịnh bắt máy luôn.
“Là mình đây. Cậu rảnh không minh có chuyện muốn nói với cậu”. Lưu Hà mở lời.
“Cậu đang ở đâu?”. Lâm Tịnh bật hẳn dậy.
“Heaven”.
“Ok, nửa tiếng nữa mình đến”. Cúp máy Lâm Tịnh vội vàng mặc quần áo rồi ngồi xe đến chỗ hẹn.
“Chú đợi cháu một lát”. Lâm Tịnh dặn tài xế rồi bước vào Heaven.
Trong quán cafe Heaven có hai người con gái xinh đẹp ngồi đối diện nhau. Lâm Tịnh mặc chiếc váy không cổ màu xanh nhạt trên cổ đeo sợi dây chuyền kim cương hình giọt nước làm nổi bật làn da trắng hồng của cô. Còn Lưu Hà mặc chiếc váy bó sát màu đen trễ vai, hôm nay cô trang điểm đậm để cố che đi vẻ nhợt nhạt tiều tụy của mình.
“Sắc mặt hồng hào tràn đầy sức sống chắc là tình yêu của cậu rất thuận lợi”. Lưu Hà nhìn cô mỉa mai.
Lâm Tịnh cúi đầu im lặng.
“Cậu và anh ta rất hạnh phúc?”. Lưu Hà tiếp tục châm chọc.
Im lặng.
“Cậu quên là đã hứa với tôi những gì ?”
Vẫn là im lặng.
“Tại sao không trả lời? Cảm thấy hổ thẹn sao?”. Lưu Hà cao giọng.
“Xin lỗi”. Lâm Tịnh ngẩng đầu xin lỗi.
“Xin lỗi? Sao nghe mà dễ dàng quá, tôi đã từng nói với cậu rằng tôi yêu anh ấy thế nào anh ấy là tất cả của tôi vậy mà cậu vẫn nhẫn tâm cướp mất. Lâm Tịnh tôi không ngờ cậu lại đâm sau lưng tôi như vậy?” Lưu Hà chất vấn.
“Cậu tưởng là mình muốn sao? Tình yêu đâu phải nói không cần là sẽ không cần, với lại cậu và anh ấy đã chia tay rồi có nhất thiết phải nói những lời khó nghe như vậy không?”. Lâm Tịnh cuối cùng cũng lên tiếng cãi lại.
“Nói vậy là tôi sai? Tôi bị anh ta đá là đúng, Lâm Tịnh cậu đang khoe khoang rằng mình thắng sao?”. Lưu Hà không tin vào tai minh nữa.
“Mình không có…”. Cảm thấy mình lỡ lời Lâm Tịnh dịu giọng.
“Tôi không muốn nghe nữa. Lâm Tịnh nể tình chúng ta là bạn bè bao năm nay tôi nhắc nhở cậu Phương Cảnh không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Hôm nay tôi nhường anh ta cho cậu, lo mà giữ cho chặt vào. Cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại cậu nữa. Tạm biệt”. Nói xong Lưu Hà cầm lấy túi xách vội đứng lên để giấu đi những giọt nước mắt chực rơi, cô mạnh mẽ bước đi mà không thèm quay lai nhìn Lâm Tịnh một lần.