Yêu Trong Yên Lặng
Yêu Trong Yên Lặng
Thông tin truyện: Yêu Trong Yên Lặng
Anh là một người không thể nghe, không thể nói.
Anh là một bé trai lớn xác rất dịu dàng biết quan tâm đến người khác nhưng lại rất tự ti.
Anh vây chính mình trong thế giới màu sắc và tranh sơn dầu.
Khi nhìn thấy anh, em không sợ cũng biết rằng điều này là không thể.
Nhưng, em đã lỡ yêu anh.
Giống như một câu chuyện cổ tích, một câu chuyện cổ tích đầy đau thương.
Rốt cuộc một người thế nào mới có thể xứng đôi yêu nhau, có thật sự một người trời sinh thiếu hụt và một người khỏe mạnh sẽ không có cách nào hiểu nhau?
Em không trả lời được câu hỏi này, em chỉ nỗ lực để yêu anh, dùng tất cả hơi thở của em để yêu anh.
Như một con bướm nhỏ vượt qua hàng vạn km Thái Bình Dương, đây là một việc làm có khuynh hướng tự sát, vừa đau thương lại vừa tuyệt mỹ…
Nhưng, em làm được…
Giống như trong mơ, em lại được anh ôm vào lòng.
Đáp án là gì đều không quan trọng…
Em từng hỏi anh, không nghe được âm thanh có cảm giác gì, lúc ấy anh không có cảm giác gì.
Còn ngay lúc này, anh có thể nói cho em, là cảm giác tan nát cõi lòng.
Lúc này anh mới biết, việc khó khăn nhất cuộc đời anh là không nghe được tiếng khóc của em.
Anh không thể đem đến hạnh phúc cho em, xin em hãy đi tìm ở nơi một người khác.
Nhưng hãy nhớ rằng, nhất định phải tìm một người đàn ông tốt, như vây anh mới có thể yên tâm.
Đây là một câu chuyện tình rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất đau thương của một cô bé sinh viên và một chàng trai bị câm điếc bẩm sinh.
Hiểu Toàn là một cô gái có bề ngoài và tính cách rất cá tính nhưng cũng không kém phần nội tâm. Là một sinh viên khoa Lý nhưng cô lại thích viết tiểu thuyết và mơ ước trở thành một tiểu thuyết gia. Vì một tai nạn xe bus xui xẻo mà cô phải vào bệnh viện, ở nơi đây, cô gặp anh.
Anh là một chàng trai bị khuyết tật bẩm sinh nhưng không vì thế mà anh tự ti hay u buồn. Anh biết cách sống là chính mình và làm những việc mình muốn. Ở anh, cô tìm thấy một sự dịu dàng như ánh mặt trời ngày đông, một cá tính trưởng thành đáng tin cậy, một sự đồng cảm từ sâu trong tâm hồn.
Tình yêu đến với họ thật tự nhiên, giống như hoa hồng phải được trồng trên vùng đất ẩm ướt, giống như vầng trăng sánh cùng sao sáng, giống như thiên đường và đôi cánh, giống như cha sứ và nụ cười nhân hậu, giống như chiếc nhẫn và lời thề ước… Dù có trải qua trăm ngàn khó khăn, ngàn vạn phản đối,tình yêu đến sẽ vẫn đến, không thể ngăn cản.
Nhưng tình yêu chân chính là khi họ coi hạnh phúc của người kia còn hơn cả bản thân mình. Anh lựa chọn ra đi, để cô tìm cho mình một điểm dừng chân khác, không có khuyết tật, không có phải đối, có thể nghe cô nói cô cười và có thể nói với cô một câu “anh yêu em”
Nhưng có khi nào buông tay lại đơn giản như vậy. Hiểu Toàn bước từng bước trên con đường nay chỉ còn lại một mình. Những lời nói của anh,sự dịu dàng của anh đã đưa cô từng bước tới gần ước mơ của mình. Cô nỗ lực bằng tất cả hơi thở, bằng chính sức lực của mình, vượt biển đến bên anh….
Cuốn truyện như một câu chuyện tình yêu do chính Hiểu Toàn kể lại, đôi khi khiến người ta phải bật cười vì cá tinh dễ thương của hai nhân vật chính, đôi khi lại khiến người ta mỉm cười hạnh phúc thay cho tình yêu ngọt ngào của bọn họ, rội lại khiến người ta thở dài, rơi nước mắt vì những ngang trái của số phận.
Giọng văn có khi hài hước, có khi bình thản, có khi trầm lắng sâu sắc. Diễn biến câu chuyện logic, nhẹ nhàng, không tiểu tam tiểu tứ, không hiểu lầm thù hận, chỉ có một tình yêu sâu đậm. Khi đọc, có những khi người ta cũng quên mất anh là một người không thể nghe không thể nói, ngỡ rằng anh chỉ là một chàng trai như bao chàng trai khác, một chuyện tình như bao chuyện tình khác. Để đến cuối truyện, người ta mới ngỡ ngần nhận ra, anh không hề có tên. Nhưng không có thì đã sao? Anh sống động, chân thực trong trái tim của Hiểu Toàn.