Yêu Trong Thù Hận

Chương 52: Đi Dạo Cùng Nhau


Bạn đang đọc Yêu Trong Thù Hận – Chương 52: Đi Dạo Cùng Nhau


“Lâm Dịch Anh đại nhân” đã yêu cầu thì làm sao Tôn Gia Hoàng có thể từ chối, huống hồ ở đây chỉ có hai người, chẳng phải anh sẽ có cơ hội được đi dạo cùng cậu hay sao? Thích gần chết chứ làm gì có chuyện bỏ qua!
Tôn Gia Hoàng đỡ Dịch Anh xuống giường rồi dùng bắp tay săn chắc của mình làm điểm tựa để cậu dễ dàng ngồi xuống ghế, họ Tôn tinh tế lấy dép xỏ vào chân Dịch Anh, trước đó cũng không quên giúp cậu mang tất.
Anh tỉ mỉ gài lại từng chiếc quai dép mặc cho cậu từ lâu mặt đã đỏ bừng bừng vì ngại.
“Anh…tôi tự làm được…”
Tôn Gia Hoàng nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của nhóc con trước mặt thì không khỏi phì cười.

Tâm tình bỗng dưng có chút ấm áp.
“Dù sao em vẫn còn rất yếu, khom người quá thấp sẽ không tiện, để anh giúp em.”
“Nhưng…nhưng…”
“Xong rồi…mình đi thôi, ra ngoài hóng gió một tí vẫn tốt hơn cứ ở trong này mãi.”

Rõ ràng là bệnh của Lâm Dịch Anh đâu có liên quan gì đến việc cúi người hay không thể tự gài dép đâu chứ! Lý do nhảm nhí như vậy mà Tôn Gia Hoàng cũng nghĩ ra được để giành quyền giúp cậu mang dép, thật hết nói nổi với kẻ si tình này mà….Lúc thù hận cũng dữ dội mà đến khi biết yêu rồi thì cũng yêu một cách điên cuồng.
***
Loay hoay đến tận mười phút đồng hồ thì cả hai mới bước chân ra được tới khuôn viên bệnh viện.

Tôn Gia Hoàng hôm nay khoác trên mình chiếc sơ mi xám xanh ôm sát cơ thể góp phần làm nổi bật lên các bắp cơ săn chắc đã qua tập luyện, cùng với chiếc quần tây đen thanh lịch và đôi giày da cao cấp càng khiến cho dáng vóc của một vị chủ tịch trẻ tài năng được bộc lộ rõ ràng hơn.
Còn về phía ngược lại với vẻ tài hoa phong nhã của họ Tôn, Lâm Dịch Anh bên này lại ăn bận khá đơn giản, cậu không kiêu kỳ mà diện cho mình một chiếc áo phông tối giản màu kem có in hình con gấu, thân dưới chỉ vỏn vẹn là chiếc quần đùi cao hơn gối màu nâu.

Tuy ăn mặc bình dị đến là như vậy nhưng cũng không thể phủ nhận được Lâm Dịch Anh lúc này thật sự rất đáng yêu và thuần khiết.

Nhất là lúc đi bên cạnh Tôn Gia Hoàng, tuy trang phục của cả hai chẳng có cách nào để ăn nhập, nhưng nhìn hai người bọn họ sánh vai nhau cước bộ vòng quanh cứ y hệt như mấy chuyện tình lãng mạn giữa vị tổng tài quyền lực và một tiểu mỹ thụ ngây ngô khiến cho bao nhiêu con tim phải tan chảy…
Hơn hai tuần nay Tôn Gia Hoàng lúc nào cũng ủ rũ thiếu sức sống như một cái xác khô.

Kể từ khi Lâm Dịch Anh tỉnh lại và mất trí, cậu luôn cư xử lạnh nhạt và giữ khoảng cách khiến họ Tôn buồn đến nổi ăn không ngon ngủ không yên, chính sự công ty thì không thể nào có thể tâm trung mà giải quyết, đến cả râu tóc cũng chẳng thèm cắt tỉa khiến cho bộ dạng vị chủ tịch này trông nhếch nhác vô cùng, mặc dù trước đó anh lúc nào cũng ăn mặc chỉnh chu, duy trì phong độ ở mức cao nhất để mong Dịch Anh khi tỉnh lại sẽ có cái nhìn thiện cảm.
Cũng may hôm nay Lâm Dịch Anh chịu bắt chuyện trước mới “cứu rỗi” được Tôn Gia Hoàng một mạng, chứ nếu mà cậu không làm vậy thì có lẽ sẽ chẳng ai biết được họ Tôn sẽ thê thảm như thế nào khi luôn đặt bản thân trong trạng thái thiếu ăn thiếu ngủ trong hơn nửa tháng?
À mà có khi chưa chết vì suy nhược cơ thể thì Tôn Gia Hoàng đã buồn vì thất tình đến mức bỏ mạng luôn rồi cũng nên!!!
***
Dạo vài vòng cảm giác chân cũng bắt đầu mỏi, Lâm Dịch Anh tiện thể ngồi luôn xuống băng ghế đá ven đường, mà Tôn si tình thấy vậy cũng nhanh chóng đến ngồi cạnh…
Trời hôm nay tuy có chút nắng nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy se se lạnh, Lâm Dịch Anh vừa với tay định chạm lên giọt sương đọng trên cánh hoa hồng gần đó thì liền bị một làn gió nhẹ thổi qua khiến cậu bất giác rụt người lại rùng mình một phát.


Mà cảnh đó rất nhanh đã bị Tôn Gia Hoàng bắt gặp, cũng may ban nãy trước khi rời phòng bệnh anh có tiện tay mang theo chiếc áo vest mặc dù không có mặc nhưng xem ra đã đến lúc cần dùng đến rồi.
Họ Tôn nén tếu ý vào trong để cố gắng không cười, làm bộ làm tịch bày ra vẻ ôn hòa nhìn cậu.
“Dịch Anh…em lạnh sao?”
Lâm Dịch Anh vòng tay xoa lấy xoa để bờ vai của mình, cậu cười cười đáp.
“À…chắc tại lâu rồi tôi không được tiếp xúc với khí trời nên…ắt xì…”
Toang rồi!!! Bảo bối nhỏ đã hắc hơi, Tôn Gia Hoàng tự mắng mình ngu ngốc rồi liền lấy chiếc áo vest khoác lên vai cho Lâm Dịch Anh, biết thế đã không thèm làm màu, cơ thể cậu yếu như vậy lại còn mặc đồ không ấm, nhỡ bị cảm thì chẳng phải lại khổ thêm hay sao?
“Dịch Anh…hay chúng ta quay trở về phòng nhé! Ngoài đây lạnh như vậy, em ở lâu sẽ bị cảm mất….Hôm sau anh sẽ lại đưa em đi dạo, có được không!”
Nhìn biểu cảm ôn nhu của đại nam nhân trước mặt, thật tâm Dịch Anh cảm động vô cùng, cậu ngại ngùng đưa ánh mắt long lanh nhìn anh đầy cảm kích, đầu nhỏ vội gật gật thay cho lời đồng ý.
Tôn Gia Hoàng một bên dìu cậu, lắm lúc lại cảm nhận được người kia là đang nhìn mình, anh vui lắm nhưng không hề nói gì, chỉ cười cười trong im lặng mà thực hiện nhiệm vụ.

truyện đam mỹ
Bỗng nhiên Lâm Dịch Anh đứng khựng lại không chịu bước tiếp nữa.

Cậu nhìn anh….
Anh cũng xoay mặt sang tiếp nhận ánh mắt đó của cậu….
Cả hai bốn mắt chạm nhau đắm đuối một hồi thì Dịch Anh cũng chịu lên tiếng.
“Tôi thấy mình khỏe rồi…tôi muốn xuất viện.”
“Khoan đã Lâm Dịch Anh, mày đang nói cái gì vậy? Xuất viện? Xuất viện rồi mày biết phải đi đâu? Mày và người kia có là gì của nhau đâu chứ!…Sao lại dám nghĩ đến chuyện được anh ấy đón về nhà? Mới được đối xử tốt có vài hôm mà đã sinh bệnh hoang tưởng rồi à? Mày điên rồi…thật sự điên rồi Dịch Anh!!!”
___________________•●•___________________
Viết hơn 50 chương rồi đây mới là chương đầu tiên tui đọc lại mà thấy cay cay con mắt…
Dù biết Gia Hoàng 100% sẽ hốt ẻm về biệt thự để nuôi nhưng vẫn thấy xót.
Tính ra Dịch Anh còn đáng thương hơn khi vừa mất cha mẹ vừa không còn chỗ ở..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.