Yêu Trong Thù Hận

Chương 49: Dằn Vặt


Bạn đang đọc Yêu Trong Thù Hận – Chương 49: Dằn Vặt


Suy cho cùng chỉ có một mình Tôn Gia Hoàng là tự biến mình trở nên đa cảm, anh tự đẩy bản thân vào vòng xoáy giữa hận và yêu, chính anh đã vô cớ căm ghét Lâm Dịch Anh, nhẫn tâm hành hạ cậu, thậm chí còn đê tiện cướp đi sự trong trắng của một cậu nhóc vừa tròn tuổi lớn trong một lần say rượu…..
Anh cướp đi mọi thứ của Lâm Dịch Anh, biến cậu trở nên bơ vơ giữa cõi đời khi trước đó cậu vốn đã không có mẹ thì giờ đây cả cha cũng chẳng còn, để rồi khiến cho đứa nhóc ngây thơ như cậu bị ép bứt đến bước đường cùng mà phát sinh tự tử.
Đến khi tai họa ấp đến thì Tôn Gia Hoàng lại bỗng nhiên đột ngột thay đổi tâm tình, bỗng nhiên cảm thấy ân hận thì đã quá muộn màng.

Từ đầu chí cuối chỉ có một Tôn Gia Hoàng hận, một Tôn Gia Hoàng yêu, một Tôn Gia Hoàng cảm thấy ray rứt về những chuyện đốn mạc mà mình đã từng làm trong quá khứ chứ Lâm Dịch Anh thì đều không.

Cậu không yêu anh, cũng chẳng hề thù hận, chỉ là cảm thấy có chút ấm ức, có chút tủi thân về cách mà số phận đối xử với mình.
Lâm Dịch Anh không phải là một người sống ích kỷ, cậu cứ vô tư như vậy đấy…dù cho có bị Tôn Gia Hoàng ngược đãi đến mức nào thì cậu vẫn chẳng nửa lời oán trách, ngay cả khi nhận được tin cha mình đã chết thì cậu cũng không nghĩ đến chuyện trả thù hay có ý định mong chờ một ngày nào đó Tôn Gia Hoàng gặp báo ứng, chỉ là cậu muốn được giải thoát cho chính mình, muốn được đoàn tụ với cha mẹ.

Nghĩ lại mới thấy Tôn Gia Hoàng thật sự rất khốn kiếp, đợi đến khi tất cả đã muộn rồi thì mới bắt đầu bày ra bộ dạng ân hận như vậy thì có ích gì cơ chứ? Lâm Dịch Anh bị anh hại cho đến phát điên luôn rồi…thậm chí còn kinh khủng hơn là điên nữa, khi mà đầu óc vẫn có thể suy nghĩ hoạt động như một người bình thường nhưng lại chẳng có cách nào để nhớ được quá khứ.
Khỏi nói cũng biết Dịch Anh hiện tại tâm trạng đang khủng hoảng vô cùng, bị mất hết trí nhớ thì xem như bản thân chỉ còn là một cá nhân cô đơn lạc lõng giữa thế gian này đã đành, vậy mà trong hiện thực tàn khốc…cậu cũng chẳng hề còn bất kì ai để có thể gọi là người thân.

Thử hỏi…công bằng nằm ở đâu? Ông Trời nhẫn tâm muốn trêu đùa cậu đến thế à?
Trong khi một Lâm Dịch Anh yếu đuối phải cố cắn chặt răng để trải qua hàng trăm mùi vị của đau khổ, của sự đay nghiến, dày xé và nhục nhã thì kẻ nào đó tên Tôn Gia Hoàng chỉ biết ngồi ở kia mà khóc ra những giọt vô ích.

Họ Tôn trách bản thân đã quá mù quáng mà không chịu nhận ra sớm hơn, nếu anh chịu kìm hãm con “quỷ dữ thù hận” bên trong người mình và dùng lý trí để nhìn nhận sự việc thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện đáng tiếc như hôm nay.
Anh ngồi đó, trên chiếc ghế đặt cạnh giường của Lâm Dịch Anh mà u sầu rơi lệ, cảm giác vị chủ tịch kiêu hãnh khi xưa giờ đây đã hoàn toàn biến mất không hề để lại chút dư âm.
Mà vừa hay tất cả đều đã được Doãn Thiên Hạo từ khi nào thu hết vào mắt.

Họ Doãn vừa chật vật thoát thân khỏi trận ùn tắt sau hơn hai giờ đồng hồ thì cuối cùng cũng đã đến được bệnh viện.

Ngay từ khi bước xuống xe anh đã nhắm vào căn phòng nơi Lâm Dịch Anh đang ở mà phóng như bay, như thể anh mà tới trễ một phút nữa thì cậu lập tức sẽ bị Tôn Gia Hoàng ăn thịt mất vậy.
Vừa mở cửa định bước vào thì Doãn Thiên Hạo đã được một phen khiếp vía khi trông thấy anh trai của mình mặt mày méo mó đến khó coi, nước mắt cũng chảy nhiều hơn mọi khi đáng kể.

Nhịn không được, anh liền thốt lên đầy lo lắng.

“Có chuyện gì thế anh Hoàng? Sao anh lại…Dịch Anh xảy đã ra chuyện gì sao?”
Tôn Gia Hoàng không trả lời, chỉ vội ngưng lại dòng nước mắt mà trầm mặc quay đi chỗ khác.

Thấy vậy, Doãn Thiên Hạo lòng dạ càng thêm nóng như bị lửa đốt, anh trực tiếp bỏ mặt họ Tôn mà lao đến xem xét tình hình của Dịch Anh, miệng vẫn không ngừng gọi tên cậu.
“Dịch Anh…em làm sao vậy? Có nghe anh nói không?……….tạ ơn Trời em vẫn còn sống!”
Doãn Thiên Hạo không nghĩ nhiều mà nhanh trí đưa tay lên mũi của Dịch Anh thì bất chợt một làn hơi ấm thổi vào ngón trỏ khiến anh thở phào nhẹ nhõm vội chấp tay cảm ơn trời đất, gương mặt điển trai có phần tái nhạt cũng dần được máu lưu thông.

Sau khi nhận thấy mọi thứ vẫn đều ổn, Doãn Thiên Hạo liền quay sang tính sổ với tên anh trai vừa dọa y sợ đến chết khiếp.
“Này…anh bị cái gì mà ngồi trưng ra cái bộ mặt đứa đám đó thể hả Hoàng? Mém tí nữa là em bị anh hù cho rớt tim ra ngoài rồi có biết không?”
Doãn Thiên Hạo la lói một hơi cho cơn sôi máu được giải tỏa xong liền bình tâm trở lại, anh liếc mắt nhìn Tôn Gia Hoàng một lượt nhưng không hề thấy đối phương có chút phản ứng gì, vẫn là bộ mặt buồn bã đến bất biến đó nên cũng tự cảm thấy bản thân có hơi thô lỗ, đành phải nhỏ giọng hỏi han tử tế.
“Cho em xin lỗi vì đã hơi nóng tính, nhưng mà tất cả cũng vì em lo lắng cho Dịch Anh thôi.


Anh cũng phải mở miệng ra cho em biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì đi chứ! Cứ im im như vậy thật sự lòng em rất bứt bối….”
Doãn Thiên Hạo dừng ba giây xong lại nói tiếp: “…anh không được suy nghĩ lung tung, càng không được rầu rĩ như vậy sẽ rất xấu trai.

Chẳng phải cả tháng qua ngày nào anh cũng nói sẽ cố gắng ăn mặc chỉnh chu, sửa soạn cho thật đẹp để tạo cho Dịch Anh cái nhìn thiện cảm khi em ấy tỉnh dậy hay sao? Sao bây giờ lại quên hết như vậy chứ? Em ấy không sớm thì muộn cũng sẽ bình phục lại thôi mà, anh đừng nên quá bi quan sẽ không tốt…”
Tôn Gia Hoàng từ nãy đến giờ ngồi im như pho tượng lắng nghe người kia khiển trách cuối cùng cũng đã thấm thía, anh ngước cặp mí mắt nặng trĩu của mình lên nhìn Doãn Thiên Hạo một cái, âm giọng trầm đục bắt đầu vang lên.
“Dịch Anh…tỉnh lại rồi!”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.