Bạn đang đọc Yêu Thêm Lần Nữa – Lâm Linh – Chương 39: Chụp Hình
Hôm sau, khi mặt trời vẫn chưa ló dạng thì Trương Mỹ đã cục cựa người muốn thức dậy rồi.
Cô cảm thấy có cái gì đó nặng nặng khiến cô chẳng thể nhúc nhích được gì cả.
Cô từ từ mở mắt thì thấy cơ ngực màu đồng săn chắc, ngước lên thì thấy khuôn mặt điển trai của Ảnh Quân.
Trương Mỹ mở bừng mắt lên.
Thấy trai đẹp thì dĩ nhiên là phải tỉnh ngủ rồi.
“ Ngủ thêm một lát đi, vẫn còn sớm.
“
Hai mắt Ảnh Quân vẫn còn nhắm mà nói.
“ Sao anh không mặc áo vào? “
“ Tôi không có thói quen mặc áo khi ngủ.
Giờ thì ngủ đi.
“
Trương Mỹ cũng nghe lời anh mà nhắm mắt ngủ, mặc kệ tay anh đang ôm cô.
Trương Mỹ thích muốn chết ấy chứ, có nặng đến cỡ nào mà được Ảnh Quân ôm thì cô cũng chịu.
[.
.
.]
Sau khi thức dậy và sửa soạn xong, Ảnh Quân cùng với Trương Mỹ đến công ty.
Vừa bước ra khỏi cửa thì bác hàng xóm ngày hôm qua nói chuyện với cô ở siêu thị nhìn thấy.
“ Chào buổi sáng hai cháu nhé! “
“ Vâng, chào buổi sáng thưa bác.
“
Cả hai người đồng thanh.
“ Tối hôm qua hai cháu ở cùng nha à? “
“ Vâng.
“
“ Không làm gì hết chứ.
“
Bà ấy cười hỏi.
“ Ừm…bọn cháu ăn tối rồi xem ti vi thôi.
“
Trương Mỹ nói.
” À ra vậy, thôi, nếu hai cháu ngại thì cũng không sao.
Mau đi làm đi, coi chừng trễ giờ đấy.
“
” Vâng.
“
Ảnh Quân nghe bà ấy hỏi thế thì dĩ nhiên hiểu được bác ấy muốn ám chỉ điềui gì, anh cũng chỉ nở một nụ cười rồi nhìn sang chỗ khác, xem như không biết chuyện gì.
Cả hai người ngồi chờ xe buýt đến công ty.
Đến nơi, ai nấy đều trở về nơi làm việc của mình.
[.
.
.]
Đến ngày chụp ảnh, Ảnh Quân nhắn tin cho Trương Mỹ, bảo cô đợi ở phòng làm việc của anh, rồi Ảnh Quân sẽ đưa cô đến đó.
“ Bây giờ chủ tịch đang có cuộc họp, cô ngồi ở đây chờ một lát.
Cũng gần xong rồi, không lâu đâu.
“
Người trợ lý của anh đưa Trương Mỹ vào phòng ngồi chờ, sau đó liền rời đi.
“ Vâng.
“
Trương Mỹ ngồi đợi một lúc sau thì Ảnh Quân mới đến.
“ Đi thôi.
“
“ Vâng.
“
Xuống dưới sảnh, khi mọi người thấy cô đi cùng với anh thì bắt đầu thì thầm với nhau.
Tốt có, xấu có.
“ Lại đi chung với chủ tịch kìa, không biết là đi đâu nhỉ? “
“ Chắc là công việc thôi.
“
“ Tôi tưởng đi hẹn hò chứ.
“
“ Ai lại đi hẹn hò vào giờ làm việc, nhảm nhí.
“
“ Sao cô ấy suốt ngày được đi cùng với chủ tịch thế nhỉ? “
“ Là vì cô ta đẹp đấy.
“
Người đó nói một cách châm biếm.
Trương Mỹ nghe hết những lời nói đó, nhưng cô không muốn đụng chạm gì đến họ cả.
Chỉ rước thêm phiền phức vào người thôi.
Ở bên ngoài, trợ lý của Ảnh Quân đã lấy xe sẵn và đang đứng chờ anh.
Thấy Ảnh Quân ra, người đó cúi người rồi đưa chìa khóa xe cho anh.
“ Chào chủ tịch.
“
“ Ừm.
“
Ảnh Quân mở cửa xe rồi bảo cô lên ngồi.
Nơi chụp ảnh cũng cách công ty không xa lắm, mất khoảng hai chục phút đi đường.
“ Tôi sẽ ở đó cho đến khi em chụp xong nên em đừng lo.
“
Anh dẫn cô đi vào và nói.
“ Vâng.
“
“ Ah, chào chủ tịch.
“
Một nhân viên thấy anh đến phòng chụp thì vội chào.
“ Ừm.
“
“ Tôi dẫn người đến rồi đây.
“
Ảnh Quân nói lớn để mọi người nghe.
“ Chào mọi người, tôi là Đặng Trương Mỹ, có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo.
“
Cô bước lên, lịch sự cúi chào, nhẹ nói.
“ Cô ấy không phải người trong giới người mẫu nên có nhiều điều không biết, nhớ chỉ dẫn tận tình vào.
Nếu cô ấy không biết hay làm không đúng cũng tuyệt đối không được lớn tiếng.
“
Anh nghiêm túc nhìn bọn họ, nhấn mạnh chữ “tuyệt đối”.
“ Vâng.
“
Những người đó đồng loạt nói.
“ Em là Trương Mỹ đúng không? “
Một người staff đến hỏi.
“ Vâng.
“
“ Em đi theo chị làm tóc và trang điểm nào.
“
“ Vâng.
“
“ Đội ngũ ánh sáng đâu rồi, mau chuẩn bị đèn đi.
“
Vào trong phòng trang, tất cả mọi người đều đang tất bật chuẩn bị cho Trương Mỹ, làm cho cô trông đẹp nhất có thể.
“ Tóc em đẹp quá! Đen nhánh như thế này, vừa mượt lại vừa mềm nữa.
Chị có thể vuốt tóc em cả ngày đấy.
“
Một người nhân viên làm tóc cho cô nói.
“ Ha ha, cảm ơn chị.
“
“ Da em cũng đẹp, em có chăm sóc da không đấy? “
“ Dạ không, em chỉ rửa sữa rửa mặt thôi.
“
“ Em cũng thơm nữa, em có sài dầu thơm không? “
“ Dạ không, chắc là do sữa tắm đấy, em cũng có dùng sữa tươi không đường để tắm nữa.
“
“ Oh, thảo nào em lại thơm đến thế.
“
Sau hơn hai tiếng làm tóc và trang điểm cho Trương Mỹ, cuối cùng là mặc trang phục.
Đây là một bộ đầm xẻ ngực khá sâu, có màu xanh đen.
Từ phần ngực trái đến ngang eo được đính rất nhiều bông hoa to nhỏ khác nhau.
“ Ôi trông em đẹp lắm đấy.
Mau mau ra chụp hình nào.
Em cẩn thận, coi chừng vấp té đấy.
“
“ Vâng.
“
Trương Mỹ bước ra, ai nấy đều ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô, vì cô quá đỗi xinh đẹp.
Mái tóc bồng bềnh được vén sang một bên, lộ ra đôi bông tai sáng lấp lánh, nốt ruồi trên ngực cô làm tăng thêm vẻ gợi cảm, cùng với bộ đầm lộng lẫy đã làm Trương Mỹ dường như có một sức hút vô hình nào đó.
“ Khụ khụ, mọi người vào vị trí nào.
Trương Mỹ, em đứng vào chỗ được đánh dấu trên sàn đấy.
“
Người thợ chụp ảnh ho vài cái rồi hướng dẫn cô vào chỗ chụp hình.
“ Ánh sáng đâu, mau chiếu sáng cho cô ấy mau lên.
Rải thêm cánh hoa nữa, nhiều lên một chút.
“
“ Trương Mỹ, em có biết tạo kiểu không? Nếu không biết anh sẽ chỉ.
“
“ Anh chỉ tôi một vài kiểu đầu được không? “
“ Được chứ, em đứng nghiên sang một bên, đầu em nhìn sang bên này, ánh mắt phải sắt bén vào, một tay chống hông.
“
” Như vầy à?
Cô làm theo lời anh ta nói.
” Đúng rồi, đẹp lắm.
Đổi kiểu nào.
“
Trương Mỹ bắt đầu vận dụng những động tác chụp hình mà cô thường hay đi chụp concept với Vũ Đình.
Hy vọng là nó có ích.
[.
.
.]
Chụp tới chụp lui hơn hai tiếng sau thì cô mới xong một bộ đầm.
Đến bộ đầm tiếp theo là một chiếc đầm đuôi cá, và nó cũng xẻ ngực, nhưng không sâu bằng bộ đầu.
Mái tóc được búi gọn gàng, thêm bộ trang sức đá quý màu đỏ.
Bộ đầm cũng có màu đỏ đô quyến rũ, chân váy hơi xòe và được làm dài ra, những đường họa tiết trên đầm cũng rất tinh tế.
” Đúng rồi.
Giữ yên tư thế đó, nhìn chỗ khác nào, giống như em đang nhìn một thứ gì đó xăm đấy.
“
Đứng chụp một lúc thì Trương Mỹ cảm thấy vừa đau chân, lại vừa mỏi chân nữa, nhưng vẫn không được nghỉ.
Biểu cảm của cô bắt đầu gượng ép và mất tự nhiên.
Từ đầu đến bây giờ anh đều quan sát cô rất kỹ càng.
Thấy nét mặt Trương Mỹ không ổn, anh liền cho cô nghỉ ngơi một lát rồi chụp tiếp.
” Nước của em đây.
“
Ảnh Quân mở nắp rồi đưa cho cô một chai nước.
” Cảm ơn anh.
“
Trương Mỹ cầm lấy, uống một hơi gần nửa chai.
” Chân em đau không? “
” Không đau lắm, tôi thấy mỏi chân.
“
” Vậy thì cởi giày ra.
“
Anh vừa nói vừa quỳ xuống cởi đôi giày cao gót trên chân cô ra.
Trước ánh mắt của bao nhiêu người, Ảnh Quân lại làm điều này như một chuyện hiển nhiên vậy.
Ai nấy cũng đều há hốc mồm nhìn vị chủ tịch kia đang quỳ xuống cởi giày cho một người con gái.
” Anh không cần phải làm vậy đâu.
Mọi người đang nhìn kìa.
“
Trương Mỹ ngượng ngùng, vội xua tay muốn anh đứng lên, nhưng anh nào dễ gì nghe.
” Bọn họ nhìn thì kệ bọn họ, liên quan gì đến việc này.
“
” … “
Sau khi cởi giày ra, Ảnh Quân còn mát xa chân cho cô nữa chứ.
Thật là một cảnh tượng đẹp mắt, nhưng nó sẽ vô cùng lạ lẫm đối với những người có mặt trong căn phòng này.
” Thoải mái không? Có đỡ đau chút nào chưa? “
” Có, đã đỡ hơn khá nhiều rồi.
“
Được Ảnh Quân mát xa cho thì Trương Mỹ cũng cảm thấy phấn chấn hơn.
Tuy ngày hôm nay phải chụp tổng cộng là năm bộ, nhưng cô sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt công việc.
[.
.
.]
Thời gian dần trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến tối luôn rồi.
Cuối cùng, buổi chụp hình cũng kết thúc trong viên mãn.
Công sức Trương Mỹ bỏ ra cũng đã gặt hái được những tấm ảnh vô cùng đẹp mắt.
Cô thậm chí còn không nhận ra bản thân mình là người trong ảnh.
Suốt buổi chụp hình, Ảnh Quân lúc nào cũng đứng quan sát Trương Mỹ đúng y như lời anh nói lần trước.
Kết thúc buổi chụp, anh đã mua cho cô một vài món ăn mang về và đưa Trương Mỹ về tận nhà..