Bạn đang đọc Yêu Phải Tổ Tiên – Chương 64: Kẻ Trước – Người Sau
3 người chạy ra khổ cửa hội trường , mang giày cao gót thật khó chạy.
Cũng may Tô Uyển Nhi và Hạ Yên đã quen di chuyển trên nó nên chạy khá là nhanh.
Đến giờ phút này Tô Uyển Nhi mới thấy khâm phục Nguyễn Chính Cần anh ta mang giày da chạy nhanh như Hổ.
Đêm đại sảnh Nguyễn Chính Cần đột nhiên dừng lại, Tô Uyển Nhi và Hạ Yên chạy phía sau không kịp phản ứng cả 2 cùng va vào lưng anh.
Hạ Yên : Cần Ca anh làm gì vậy sao lại dừng.
Bị bắt lại được là có chuyện đó.
Nguyễn Chính Cần vẫn không trả lời mà cứ nhìn chầm chầm phía trước bộ dạng rất khó coi.
2 người cùng nhìn theo tầm mắt anh.
Phía trước là một cặp tình nhân đang tay trong tay đi đứng trước quầy lê tân thuê phòng.
Nam nữ vào khách sạn thuê phòng có gì lạ để nhìn, cũng không cần phản ứng lớn đến vậy, trừ khi…..
Tô Uyển Nhi : Có chuyện gì để sau này rồi tính.
Bây giờ chạy khổ đây trước đã.
Phía sau đã có tiếng người đuổi theo.
Lúc này Nguyễn Chính Cần mới tỉnh, đúng là nên chạy trước đã anh hiện đang là cô dâu bỏ trốn mà.
Hạ Yên : Tiểu Bạch mang giày chạy sẽ không kịp nữa.
Tô Uyển Nhi : Ừ.
Thái ra chạy thôi, giờ phút này đẹp không quan trọng nữa.
Các cô mà bị bắt lại thì đẹp mặt.
2 người cùng tháo giày cầm trên tay sau đó cả 3 chạy về phía trước.
Hải Lam và Uyển Thư sau khi kết thúc bữa ăn cùng Thiên Minh đi thang máy xuống đến tầng thì có người đi ra.
Cửa thang máy vừa định đóng lại thì có bóng dáng 3 người vội vã chạy vào.
Teong thang máy hiện có khoảng 8 người, thêm 3 người vừa vào thì khá đông.
Nhưng vì là thang máy của trung tâm sang trọng nên diện tích khá lớn, cảm giác cũng không chật chút nào.
Uyển Thư cùng trợ lý của mình, Hải Lam và Thiên Minh đứng ở trong cùng.
3 người kia vừa vào thì đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Ngoài cửa thang máy có 1 đám vệ sĩ đuổi theo còn thêm một người mặc váy cưới cũng đuổi theo nhưng không kịp.
Đáng nói hơn 3 người vừa vào cũng mặc váy cưới, mọi ánh mắt đều dồn về Nguyễn Chính Cần.
Tiếng bàn tán xôn xao ” Anh ta là đàn ông mà, sao lại mặc váy cưới bộ dạng thật mắc cười.
Kế bên còn có 2 cô dâu nữa.
Uyển Thư nghe vậy cũng tò mò [” không lẻ hôm nay có đám cưới của cặp đồng tính nam rồi cô dâu bị người yêu cũ đến cướp dâu.
Tình tiết thật cẩu huyết mà “].
Hạ Yên : Nguyễn Chính Cần lúc nãy anh dừng lại làm gì, xém chút chúng ta thoát không khỏi rồi.
Uyển Thư nghe được cái tên quen thuộc, đây không phải là anh họ cô sao.
Còn cô gái vừa nói là Hạ Yên bạn thân của cô và Tô Uyển Nhi.
Cô định chen ngườ lên phía trước xem thử thì nghe người khác lên tiếng giọng nói càng quen thuộc hơn.
Nguyễn Chính Cần : Nếu không phải kế hoạch của 2 người có hiến cố anh đâu cần mất mặt hơn.
Tô Uyển Nhi đều là do em.
Hải Lam nghe đến cái tên này thì thân người đột nhiên cứng ngắt.
Cái tên này đã bao lâu rồi cô không được nghe, gương mặt kia bao lâu rồi cô không nhìn thấy.
Xém chút đã không kiềm được mà bước lên nhưng Thiên Minh đang đứng chắn trước cô hơn nữa bây giờ cũng không phải lúc.
Tô Uyển Nhi : Đến nhà rồi nói.
Hải Lam nắm tay thành đấm thật chặt để mình bình tĩnh hơn.
Uyển Thư cũng không thể đi, đang có nhiều người ở đây cô không nên xuất hiện đợi đến lúc về nhà rồi mới tra hỏi.
Thang máy đến tầng hầm để xe tất cả mọi người đều bước ra.
Tô Uyển Nhi và Hạ Yên trên tay còn xách 2 đôi giày cao hót.
Nguyễn Chính Cần bây giờ mới cảm thấy bộ váy này thật dài thật vướng bèn cằn nhằn ” Cái cô Cao Yên này cho váy cưới cũng thật rờm rà mà đi thật khó chết mất “.
Hạ Yên : Vừa rồi em thấy anh chạy nhanh nhất mà.
Nguyễn Chính Cần : Nếu không vậy hiện giờ anh đã nằm trong tay tình địch của em rồi.
Nhóm người Hải Lam đi sau lưng họ, lúc này Hải Lam mới có cơ hội quan sát kỉ hơn.
Tô Uyển Nhi mặc chiếc váy cưới trắng tinh để trần đôi vai noãn nà của cô ấy, sai lưng là đường khuyết dài hở lưng thật quyến rũ.
Cô rất nhớ hóng vị của cơ thể đó hiện giờ chỉ muốn ôm lấy nó.
Tô Uyển Nhi cười xấu xa nhìn Nguyễn Chính Cần ” Thật sự khó đi ?”
Nguyễn Chính Cần : Đúng vậy.
Tô Uyển Nhi xoay người anh lại, dùng tay nắm ngày đường chỉ ở bắp chân kéo một đường.
Vày cưới thật dài bổng chốc trở thành đầm ngắn hở chân, tiếng xé quần áo vang dội cải hầm xe nghe thật quỉ dị.
Nguyễn Chính Cần giật thoát tim hơi lạnh từ chân xong thẳng lên hạ bộ làm anh rùng mình.
Xé có cần cao vậy không, cũng may anh là con trai để lộ cũng không sao.
Hạ Yên : Quao …!Cần Ca chân anh thật trắng nha !!!
Nguyễn Chính Cần : Tô Uyển Nhi xé cao vậy để làm gì ?
Tô Uyển Nhi : Để dẽ chạy hơn phía sau đuổi tới rồi kìa.
Sau đó cả 3 quay lại thấy đám người đã đuổi tới bèn chạy thục mạng đến xe, sau đó rời đi.
Uyển Thư lúc này cũng đã nghĩ ra chắc là chị gái và anh họ thản họa của cô lại gây chuyện.
Mẹ cô mà biết sẽ lôi cả 3 ra xử trảm dù cô không tham dự nhưng vẫn là bộ 3 cá mè mà mẹ cô đã đặt.
Thiên Minh : 3 người họ thật thú vị, đây là lần đầu tôi nhìn thấy đàn ông mặc váy cưới.
Anh ta tươi cười nói với Hải Lam.
Còn cô thì lại nghĩ đâu cũng là lần đầu cô thấy Nhi mặc váy cưới, chỉ mong có một ngày Nhi sẽ mặc váy cưới vì cô làm cô dâu của cô.
Thiên Minh : Để tôi đưa mọi người về nhé !!!
Thật ra mục đích của anh là muốn niết nơi ở của Hải Lam tiện cho việc theo đuổi sau này mà thôi.
Uyển Thư : Không phiền giám đốc Minh chúng tôi có láy xe đến.
Lần sau gặp.
Uyển Thư không muốn tạo cơ hội cho anh ta.
Tuy cô chưa yêu ai cũng chưa từng có bạn trai nhưng cô sống chung với 2 tên thay người yêu như đi tắm thì làm sao không hiểu dụng ý của anh ta cho được.
Thiên Minh đành ngậm ngùi từ biệt, anh có tiền có thời gian hơn nữa 2 công ty đang hợp tác không lo không tìm được cơ hội.
Hải Lam cũng không để ý vì trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của người kia.
Chỉ là cuộc gặp gỡ thoáng qua đã làm tim cô rộn ràng cho ngày gặp lại rồi..