Yêu Phải Tổ Tiên

Chương 39: Mất Tích


Bạn đang đọc Yêu Phải Tổ Tiên – Chương 39: Mất Tích


Tô Uyển Nhi hiện giờ ngoại trừ cạp cạp trái táo trong tay thì bất lực trả lời.

Sau khi nghỉ ngơi được một lúc mọi người thu xếp đồ rồi đi ngắm cảnh xung quanh.

Dĩ nhiên vẫn là 3 người kia xách đồ, Sang cội chạy đến chỗ Hải Lam tranh công, cậu đã bỏ rất nhiều công sức sắp xếp chuyến đi này để lấy lòng cô.
Cậu Sang : Cô Lam đi có vui hong, ở đây cảnh vật đẹp thiệt hen.

Lần sau chúng ta đi Sài Thành được hong ?
Hải Lam mỉm cười gật đầu trong lòng cô rất loạn không có tâm trí tiếp chuyện cậu.

Tô Uyển Nhi cũng đi đến nắm tay em nói với Sang ” Cậu hong phiền cho tui mượn Hải Lam một chút nhé !!”.
Cậu Sang đành ngậm ngùi quay đi, dù sao cô giá này sau này rất có thể là chị vợ của cậu dù gì cũng nên nể mặt.
Tô Uyển Nhi nắm tay em đi xa xa phía mọi người để nói chuyện, cô không muốn suốt chuyến đi để em trầm mặc với mình.

Dù sao để sao này cô rời đi còn có kỉ niệm đẹp để lưu lại.

Tô Uyển Nhi : Sao vậy em, có phải đi nhiều quá nên mệt hong ?
Hải Lam : Nhi vẫn muốn rời đi ?
Tô Uyển Nhi : Tui đâu thể ở nhà em suốt được, rồi cũng có ngày tui cũng phải rời đi thôi.
Hải Lam : Vậy còn em ? Nhi …..
Tô Uyển Nhi : Một kẻ như tui không đáng để em dành tình cảm.
Hải Lam : Tô Uyển Nhi, sao Nhi có thể nói như vậy? Nhi xem tình cảm của em là gì, thích thì dỗ dành em để em tin tưởng Nhi không thích thì nói mình không đáng.

Nhi nói ra dễ dàng quá đa.
Tô Uyển Nhi : Tui hong có ý đó, giữa chúng ta không có kết quả.

Tui không thể liên lụy cả đời của em được.
Hải Lam : Đủ rồi.

Tui hiểu ý cô rồi, nếu cô đã muốn vậy thì được cô đừng hối hận.
Nói xong cô quay về chỗ mọi người đi bên cạnh Hải.

Tô Uyển Nhi đứng sửng tại chỗ, lúc này Cao Văn mới đi đến chỗ cô tuy cô không nghe thấy họ nói gì nhưng thấy thái độ của 2 người cũng đoán ra được phần nào câu chuyện.
Cao Văn : Sao rồi , giải quyết ?
Tô Uyển Nhi : Tao mong lựa chọn này không sai lầm.
Cao Văn : Mày đã từng hối hận hay tiếc nuối khi từ bỏ ai sao ?
Tô Uyển Nhi : Cũng mong lần này cũng không có ngoại lệ.
Đi được một lúc cậu Sang mới tiếp cận Hải Lam lần 2 ” Cô Lam, bên kia có cảnh đẹp lắm, tui với cô đi sang đó ngắm nhé ! “
Hải cũng đâu chịu thua ” Tui cũng đi “.
Nếu như là lúc trước Hải Lam sẽ tìm cớ từ chối khéo, nhưng bây giờ thì cô lại muốn đi.

Vậy là 3 người cùng nhai đi sang sườn núi bên cạnh.
Cậu Sang : Mọi người cứ về nhà dưới núi trước đi , 3 chúng tui sẽ về sau.

Cao Văn nhìn sang Tô Uyển Nhi, sau đó mới lên tiếng ” Nhớ tranh thủ về sớm trước trời tối nhé, đường núi buổi tối khó đi “.
Mận : Cô 3 em đi theo với.
Cậu Hải : Mận cứ về trước đi.

Để tui chăm sóc cho cô Lam được rồi.
Cậu Sang : Đúng đó, có tui em đừng lo.
Mận đành gật đâu nghe theo.

Trước khi đi Hải Lam khẻ liết nhìn Tô Uyển Nhi một cái rồi mới xoay người rời đi.

Tô Uyển Nhi đứng tại chỗ nhìn bóng dáng 3 người dần xa.
Cao Văn : Đừng nhìn nữa.

Về thôi.
Sau đó 2 nhóm người chia 2 hướng đi.
…..
Chờ đến tối vẫn không thấy 3 người kia về, Mận đi ra đi vào nó thiệc lo cho cô 3 của nó.
Mận : Cậu 2 sao tới giờ cô 3 chưa về ?
Cao Văn nhìn ra sắc trời cũng cảm thấy lo.


Tô Uyển Nhi thì đứng ngồi không yê lẻ ra cô không nên để Hải Lam đi cùng 2 người kia.
Cô định chạt đi tìm thì thấy Sang hớt ha hớt hải chạy về, trên mặt còn có vài vết bầm.
Thắng : Anh Sang sao vậy ? Chị 3 em với anh Hải đâu ?
Sang trên mặt hoảng sợ vội vàng nói ” Vừa rồi bọn tui đang đi dạo thì tui và cậu Hải xảy ra cự cải rồi quánh nhau.

Trong lúc đó cô Lam đã đi đâu mất.

Tụi tui vội đi tìm khắp nơi nhưng không thấy sau đó tìm được một chiếc guốc của cô Lam ở sườn núi.
Vừa nghe xong Tô Uyển Nhi đã chạy bộ vào bếp tìm đồ rồi vụt chạy ra khỏi nhà chạy lên sườn núi tìm Hải Lam.

Trước khi đi cô đã cầm theo một bó đuốc và 2 cục đá đánh lửa.

Cô tuy vội nhưng không hồ đồ, trời tối vậy mà đi tay không chẳng những không tìm được người mà có thể bản thân cũng bị mất phương hướng..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.