Bạn đang đọc Yêu Phải Tổ Tiên – Chương 114: Cãi Nhau
Hải Lam bật vòi sen mặc cho nước xối ướt từ đầu đến chân, để dòng nước lạnh làm dịu lại tâm tư như tơ vò của mình.
Lần này cô tắm là lần lâu nhất thế kỷ, đến nổi Tô Uyển Nhi đã xém ngủ gục ngồi gục lên gục xuống ở đầu giường.
Lúc Hải Lam bước ra cô lấy tay dụi dụi mắt mình.
Nếu là bình thường em ấy đã đi đến thay cô xem mắt và sẽ trách mắng cô cẩn thận tay bẩn.
Nhưng hôm nay em ấy đứng im đó nhìn cô, trên người vẫn đang khoác khăn tắm lớn, tóc vẫn còn ướt.
Em ung dung đi đến bàn trang điểm nhẹ nhàng lau tóc, Tô Uyển Nhi đi đến đúng sau lưng cầm lấy khăn tay từ em.
Hải Lam vẫn giữ nét truyền thống của người con gái Việt Nam xưa, cô vẫn thích gội đầu bằng bồ kết tóc cũng chỉ lau bằng khăn chớ không dùng máy sấy.
Cô sợ tọc sẽ bị hư tổn, nhưng cô rất thích sữa tắm của hiện đại.
Mái tóc thề này là thứ mà cô rất trân quý, ông bà ta có câu cái răng cái tóc là góc con người.
Vì vậy cô luôn giữ cho nó tự nhiên nhất có thể.
Hơn nữa cô cũng biết Nhi rất yếu thích vuốt ve tóc cô, chị luôn khen tóc cô vừa mềm lại vừa thơm.
Đến hiện đại đã được gần 2 năm nhưng cô chưa lần nào cắt tóc.
Một phần vì cô không chịu một vần vì Nhi không muốn.
Vì vậy mà toac cô hiện tại đã dài qua tận eo.
Mỗi khi cô xõa tóc đi ra ngoài có rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, bởi con gái thời này đa số đều không để tóc quá dài cũng đã nhuộm màu hết trơn.
Sau khi tóc được lau khô Tô Uyển Nhi ngồi xuống trên giường đối diện em.
Bắt đầu nghiêm túc nói chuyện.
Tô Uyển Nhi : Em đang có chuyện gì.
Nhi cảm giác mấy hôm nay em thật lạ.
Hải Lam im lặng, cô suy tư nhìn ngắm người cô thương thật kỹ.
Trước kia cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu thương một cô gái, đặt biệt còn là một người có nhan sắc họa thủy như Nhi.
Tô Uyển Nhi thấy em không nói thì lòng nóng như lửa.
Hôm qua cô bận tối tăm mặt mũi, hôm nay còn chưa kịp nghĩ.
Tô Uyển Nhi : Sao em không nói gì.
Còn nữa tối hôm trước em đã đi đâu, tại sao không về nhà ?
Hải Lam nhíu mi ” Nhi đang chất vấn em sao ? Nhi đang không tin em ?”
Tô Uyển Nhi : Không phải là Nhi không tin, nhưng ít ra em cũng nên cho Nhi một lời giải thích thay vì một tin nhắn không đầu đuôi như hôm qua.
Hải Lam : Nhi có biết khi Nhi nói ra những lời này căn bản là Nhi đã không tin em.
Trong lòng Nhi đã có nghi ngờ.
Tô Uyển Nhi : Nhi không nghi ngờ em, chẳng lẽ người yêu mình đi đâu Nhi không có quyền biết.
Hải Lam đứng dậy đi đến cửa sổ lớn ở phòng xoay lưng về phía Tô Uyển Nhi, cô sâu kín thở dài.
Hải Lam : Vậy còn Nhi …!Nhi đã đi đâu, cùng ai ?
Tô Uyển Nhi nhớ lại, hình như đêm đó cô đến quán bar để dạy dỗ một cô bé miệng còn hôi sữa.
Việc đó thì có vấn đề gì đây.
Tô Uyển Nhi : Tui…….
Hải Lam vẫn không đưa lưng về phía Tô Uyển Nhi.
Nghe thấy chị ấp úng cô tự giễu cười.
Hải Lam : Rõ ràng Nhi chưa từng tin em, Nhi chưa từng tin trong lòng em chỉ yêu Nhi, Nhi không tin em có thể cùng Nhi đi đến hết cuộc đời này.
Tô Uyển Nhi : Vậy còn em, em có tin Nhi không ?
Hải Lam : Từ khi đến đây em luôn bị quá khứ của Nhi ám ảnh.
Em luôn sợ có một ngày họ sẽ đến và mang Nhi rời khỏi em.
Cô giáo Nhi cho em cảm giác an toàn cà niềm tin tuyệt đối đang dần mất đi.
Tô Uyển Nhi bước đến ôm lấy em từ sau nhẹ giọng ” Xung quanh em cũng có rất nhiều người, tui cũng lo mà “.
Hải Lam nhẹ gỡ tay Tô Uyển Nhi ra xoay người đối mặt với cô ” Nếu đã không tin em, em cũng không còn gì để nói.
Em cũng nói cho Nhi biết đêm đó em ở nhà cô Nhu, giữa em và cô ấy không có chuyện gì.
Nhi tin hay không cũng được”
Tô Uyển Nhi ngây ngẩn.
Hải Lam của cô lúc này ánh mắt sắc lạnh, cô không nhìn thấy ở em sự dịu dàng ấm áp của thường ngày, lòng cô bổng lo sợ kèm theo sự tức giận vô hình.
Tô Uyển Nhi : Em không nghe điện thoại của tui, không noai cho tui biết em đi đâu.
Thì ra là em ở cùng cô ta, em cũng cần cho tui một lí do chính đáng chứ .
Hải Lam : Tô Uyển Nhi, em mệt muốn nghỉ ngơi.
Nhi ra ngoài đi.
Tô Uyển Nhi giận đến mặt nóng bừng lên gượng cũng trở nên nóng nảy ” Rõ ràng em là người sai tại sao đổi ngược lại giống như tui là người sai vậy chứ ?!!!”
Hải Lam : Bây giờ em không muốn thấy mặt Nhi.
Nhi đi đi.
Tô Uyển Nhi : Tui không đi.
Tui muốn em cho tui một lời chính đáng.
Hải Lam tức đến sắp phát khóc dúng tay đẩy người Tô Uyển Nhi ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại.
Cô đi đến nằm bẹp xuống giường.
Tô Uyển Nhi ngoài cửa kêu lên ” Hải Lam em mở cửa đi “
Hải Lam trong phòng hét lên ” Nhi đi đi, em không muốn thấy Nhi nữa.
Tô Uyển Nhi, Nhi mau đi đi.”
Tô Uyển Nhi cố kiềm lại tính tình.
Nếu làm ầm lên sợ sẽ làm cả nhà thức giấc, hơn nữa cô cũng không muốn lớn tiếng với em.
Cô xoay người đi đến garage láy xe đến nhà Nguyễn Chính Cần.
Hải Lam nghe thấy tiếng Tô Uyển Nhi rời đi, cô mệt mỏi úp mặt vào gối nước mắt không kiềm được mà rơi ướt cả gối.
Cảm giác này còn đau hơn lúc Nhi mất tích, vì khi đoa cô cháu bao giờ tin Nhi của cô sẽ rời bỏ cô.
Còn bây giờ người đó đã đi, tâm cô chưa bao giờ đau đến vậy..