Yêu Phải Tổ Tiên

Chương 112: Tình Địch Gặp Nhau


Bạn đang đọc Yêu Phải Tổ Tiên – Chương 112: Tình Địch Gặp Nhau


Nguyễn Chính Cần bấm dừng.

Tiếp theo anh là hình ảnh ngơ ngác lúc 2 người họ được bày tỏ.
Lúc này chị em nhà song Uyển vừa vào cửa thấy được hình ảnh của mình trên màn hình lớn.

Cả 2 đồng thời hốt hoảng biểu cảm y đúc 2 gương mặt trên màn hình.
Cả 2 đồng thời hét lớn ” NGUYỄN CHÍNH CẦN “.

Sau đó chạy đến nhàu lên người anh, Uyển Thư thì nhanh chóng tắt máy tính còn Tô Uyển Nhi thì không ngừng cấu xé Nguyễn Chính Cần.
Uyển Thư : Cần Ca , anh đúng là thật rãnh rỗi.

Có muốn chết không ?
Trong khi mình đã cực lực che dấu sợ mọi người biết sẽ cười mình.

Vậy mà anh không ngần ngại phơi bày, thật tức chết mình mà.
Tô Uyển Nhi : Anh đúng là lo chuyện bao đồng.

Clip đã 9 năm vẫn bị anh bơi móc ra.
Cô hoàn toàn không muốn nhắc đến chuyện trước đây.

Hơn nữa còn ngay trước mặt vợ nhà, bộ anh định đốt nhà mình hay sao.

Nguyễn Chính Cần : Tô Uyển Nhi anh còn chưa trách em năm đó làm anh phải chia tay bạn gái.

Tô Uyển Nhi : Nếu anh cần em sẽ tìm lại cho anh.
Vừa nói cô vừa không khoan nhượng mà đánh tới tấp vào anh.

Uyển Thư cũng không đứng một bên nhìn cũng xong vào cầm cánh tay anh mà cắn.

Nguyễn Chính Cần bị tấn công liền hét lên ” Cao Văn, Hạ Yên…!Cứu anh “.
Thấy còn có người ngoài nên 2 người họ đành bất đắt dĩ đi đến kéo chị em nhà Uyển Nhi ra.
Cao Văn nắm tay Uyển Thư ” Thư Thư bình tĩnh lại chút.”
Hạ Yên cũng dùng 2 tay giữ mặt Tô Uyển Nhi ” Tiểu Bạch dừng lại đi Cần Ca sắp không xong rồi”.
Lúc này Nguyễn Chính Cần đứng dậy khỏi ghế quần áo nhăn nheo đầu tóc rối bù.

Một bộ dạng vô cùng thê thảm.
Nguyễn Chính Cần : Tô Uyển Nhi – Tô Uyển Thư.

Anh vẫn chưa lập gia đình 2 đứa muốn gϊếŧ anh sao.
Tô Uyển Nhi còn chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng thét của Hạ Yên ” Aaaaaaaaa ….!Tiểu Bạch cậu sao vậy, trên người toàn là máu ?”
Lúc này mọi người mới chú ý đến, vừa rồi dằn co nút áo blouse vốn được Tô Uyển Nhi cài cẩn thận đã bị bung ra để lộ vết máu trên quần áo.

Do Lâm Bá Nhạc trên người toàn là máu lại ôm cô nên máu dính trên người cô khá nhiều.
Hải Lam thấy vậy thì vội đi đến kiểm tra lo lắng hỏi ” Nhi làm sao ?”
Tô Uyển Nhi lúc này mới thấy em vui mừng nắm lấy tay em ” Tui không sao, là máu của người khác “.
Nguyễn Thư Nhàn : Con lại gây ra chuyện gì ?
Tô Uyển Nhi : Mẹ, làm gì có.

Là cấp dưới của đồng nghiệp con gặp nạn.

Suốt đêm qua con làm phẫu thuật cho cô ấy, máu cũng là của cô ấy.
Cao Văn : Máu của người ta mắc gì dính trên người mày.
Tô Uyển Nhi : Còn không phải do tên Lâm Bá Nhạc đó, tao vừa đến đã ôm trầm lấy tao.

Máu này được dính qua giai đoạn bắt cầu.
Cao Văn : Tao nghĩ là do anh ta tìm cớ muốn ôm mày thôi.
Tô Uyển Nhi thiệc không hiểu mình đã làm tội tình gì mà hết anh trai rồi đến bạn thân đốt nhà mình vậy chớ.
Hải Lam vẫn gắt gao nắm tay Tô Uyển Nhi.

Cô vẫn sợ người này bị thương.


Ngô Thanh Nhu nhìn thấy mà đỏ cả mắt, ánh mắt thâm tình lo lắng của Hải Lam và cả cái nắm tay kia là thứ mà cô ao ước rất lâu rồi.
Nguyễn Thư Nhàn : Được rồi 2 đứa mau vào tắm rửa.

Nhà còn có khách đừng làm mất mặt.
Dù bà thấy mặt mũi đã không còn từ lâu nhưng vẫn cố chống chế.

Bà xoay người nhìn về phía Ngô Thanh Nhu ” Cháu đùng cười, tụi nhỏ nhà này luôn là vậy “.
Ngô Thanh Nhu cũng mỉm cười đáp ” Dạ không sao”.
Tô Uyển Nhi và Uyển Thư lúc này mới chú ý đến vị khách này.

Ánh mắt Tô Uyển Nhi chợt lóe lên, cô gái này nhìn rất quen.
Hải Lam : Nhi mau vào thay quần ái đi.
Tô Uyển Nhi : Em đi cùng tui nhen.
Hải Lam : Không được, cô em đang ở đây, em đi không được đâu đa.
Tô Uyển Nhi nhăn mi, đã 2 ngày cô không có nói chuyện với em.

Cộng thêm trong lòng vẫn nghi vấn rất nhiều chuyện, tâm tình dần xấu đi.
Ngô Thanh Nhu nhìn tình địch trước mắt, vẫn là bộ dáng xinh đẹp lại mang thêm nét thu hút khó tả khi mặc trên người chiếc áo blouse trắng.

Xem ra muốn cướp Hải Lam từ tay cô ta không phải là chuyện dễ dàng.
Uyển Thư đi đến thân thiết ôm lấy cánh tay chị mình ” Bảo Bảo chúng ta đi thôi, để Hải Lam tiếp khách của em ấy đi”.
Tô Uyển Nhi nhìn em gái lúc này mới chịu ly khai.

Cô không cam lòng nhưng cũng không thể chiến đấu trong bộ dạng như thế này được.
Ngoài cửa có tiếng người làm cung kính ” Bà chủ, có khách tìm cô Nhi “.
Người tới không ai khác là Lâm Bá Nhạc, nếu không phải vừa rồi bọn họ nhìn thấy anh đưa cô chủ nhà mình về thì với bộ dáng trên người dính đầy máu thế kia đã bị bảo vệ tống cổ đi rồi.

Nguyễn Chính Cần : Lâm Bá Nhạc có chuyện gì nữa đây ? Đừng nói là anh ôm Uyển Nhi còn chưa đủ nha !!!
Tô Uyển Nhi : Nguyễn Chính Cần anh im miệng.

Bá Nhạc, có chuyện gì ? Anh trưng dụng em suốt 12 tiếng cháu đủ à ?
Nếu cấp dưới anh xảy ra chuyện thì bệnh viện đã sớm thông báo cho cô rồi.
Lâm Bá Nhạc cũng thật bất đắt dĩ, anh vốn định trở về nhà thay quần áo tắm rửa một phen.

Tối qua anh cũng là suốt một đêm không ngủ, nào ngờ vô tình liết mắt thấy dưới ghế phụ là điện thoại Tô Uyển Nhi làm rồi nên mới có ý vào trả.

Đây cũng là lần đầu anh vào được tận nhà em ấy.

Trước đây lúc quen nhau thì mọi thông tin về em ấy alf chuyện vô cùng bí mật, anh ngoại trừ biết họ tên thì mọi thứ đều mờ mịt.
Lâm Bá Nhạc cười cười đưa điện thoại trên tay cho Tô Uyển Nhi rồi lễ phép cuối chào mẹ cô sau đó ra về.

Đến bây giờ anh mới hiểu tại sao em ấy lại không chọn yêu một tên cảnh sát quèn như anh.
Thật ra anh đã hiểu lầm cô.

Anh là người cô có ấn tượng nhất trong tất cả người yêu cũ, tuy nhiên dù là anh hay bất kỳ ai cô cũng sẽ không lựa chọn.

Cô chỉ để họ đi cùng một đoạn đường ngắn thôi, còn để lưu lại trước giờ sẽ không..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.