Yêu Phải Cô Người Hầu

Chương 7


Đọc truyện Yêu Phải Cô Người Hầu – Chương 7

Thuần Dương đi ra dãy hành lang thì thấy Hiểu Nhiên đang đứng với Tiểu Mễ cười nói trong nhà bếp, anh đi vào nhìn một hồi nheo mày

( Mới bị đánh tơi tả mà bây giờ còn cười nói được)

Anh nhấn giọng gọi

“Bạch Hiểu Nhiên”

Cô giật mình quay lại nhìn, đi đến trả lời

“Anh gọi tôi có chuyện gì?”

Anh nheo mày

“Cô quên tội của mình lúc nãy à? Cô dám gọi thẳng tên tôi”

Hiểu Nhiên liếc mắt sang chỗ khác, đổ mồ hôi lạnh

“A…tôi lỡ miệng, vì tức quá nên mới gọi thẳng tên anh, có một lần thôi mà”

Thuần Dương vênh mày hỏi

“Một lần? Thế cô tưởng một lần là không bị phạt sao?”

Rồi anh kéo mạnh tay cô ra ngoài khiến cô lấp mấp

“A…đau quá, anh lại kéo tôi đi đâu?”

Một lát sau anh dẫn cô đến phòng mình, mở các tủ quần áo ra nói

“Lấy hết toàn bộ quần áo của tôi đem giặt đi”

Cô trố mắt nhìn

“Cái gì? Có bẩn đâu mà giặt, anh thật quá đáng”


Anh nheo mày tiến lại hầm hực nói:

“Cô không muốn làm chứ gì? Vậy số nợ đó…”

Cô nhăn mặt đi vào lấy đống quần áo của anh xuống, mặc dù rất tức cũng phải cố mỉm cười thật tươi miễn cưỡng nói:

“Tôi sẽ giặt sạch hết quần áo của chủ nhân a”

Anh khoanh tay cười vênh mày

“Tốt, nếu tối nay tôi về còn chưa giặt sạch thì cô sẽ bị phạt tiếp, xem như đây là hình phạt vì cô dám gọi thẳng tên tôi mà còn nữa…”

Anh tiến tới nhéo mạnh má cô khiến cô nhăn mặt hơn

“A…a…làm gì vậy? Đau quá”

Anh nghiêm giọng nói

“Cô là người đầu tiên dám vô lễ với tôi, tôi đã bảo cô gọi tôi thế nào? Nói chuyện với tôi thế nào hả?”

Cô lấp mấp ứa nước mắt

“Tôi biết sai rồi, thưa chủ nhân”

Anh buông tay ra khỏi má cô quay mặt nói

“Ra ngoài giặt hết đống quần áo này đi”

Nghe thế cô nhanh chóng ôm đống quần áo ra ngoài lên tiếng

“Tôi biết rồi”

Trên hành lang cô uất ức lẩm bẩm

“Không cho tôi gọi thẳng tên thì tôi sẽ gọi anh là tên đần độn, đáng ghét mình vừa bị đánh đau ê ẩm người thế này bây giờ còn phải giặt hết số quần áo của anh ta, so với tên đần độn kia thì Lăng Diệc Thiên anh ấy quả nhiên là một thiên thần”

Cô sờ má mình mỉm cười khúc khích mơ mộng rồi lẩm bẩm

“Không biết khi nào mới gặp lại anh Diệc Thiên a”

Tại phòng giặt ủi, Thuần Dương đi vào vểnh mày nhìn Hiểu Nhiên lên tiếng

“Ai cho cô sử dụng máy giặt?”

Cô quay lại nheo mày

( Tên này đúng là chơi mình rồi)

Rồi cô lên tiếng hỏi

“Thế thì tôi giặt bằng gì chứ? Đồ nhiều như thế mà”

Thuần Dương bật cười nhạt, nhếch môi thẳng thừng nói

“Giặt tay thì đồ mới sạch”

Cô mím môi tức giận nhưng lại cố bình tĩnh nói

“Giặt tay thì giặt tay chứ”

Cô ôm lấy giỏ quần áo rồi đi ra cửa sau mất.


Phía cửa sau, cô ngồi vò mạnh từng chiếc áo nhăn mặt tức tối

“Tôi vò cho áo anh rách luôn, dám bắt tôi giặt tay à”

Anh đi ra nhìn sau lưng cô một hồi rồi khoanh tay bật cười thầm

“Hừ, chắc cô ta tức lắm”

Rồi anh nhìn đồng hồ trên tay mình lẩm bẩm

“Mình không có thời gian ở đây, tới giờ đến công ty mất rồi”

Anh nghoảnh lưng đi mất.

Buổi chiều, cô mang đống quần áo đã được khô vào phòng Thuần Dương, cô mở nhẹ tủ để các đống quần áo vào sắp thật gọn gàng. Rồi nhìn xung quanh căn phòng lẩm bẩm

“Phòng anh ta gọn thật đấy, mà nếu không xem thì thật lãng phí, để tôi xem anh có giấu mấy thứ đen tối hay không?”

Cô đi đến nhìn lên đầu chiếc tủ cạnh giường liền thấy các khung ảnh được để trên đấy, cô ngạc nhiên cầm lấy khung ảnh nhỏ của Thuần Dương chụp cùng Tư Diệp lên xem, lẩm bẩm

“Hai người này trông thật thân thiết, không biết họ hẹn hò bao lâu rồi nhỉ? Mà thôi…không quan tâm”

Cô đặt khung ảnh đó xuống rồi nhìn mấy khung ảnh còn lại, có một khung ảnh Thuần Dương chụp cùng Diệc Thiên thời trung học, cô cầm lên xem thì ngạc nhiên

“Đây là ảnh của anh Diệc Thiên thời trung học sao? Quả nhiên anh ấy và tên đần độn kế bên là bạn thân, cô nhíp mắt lại lung lây người mình nói tiếp:

“Thật là muốn lấy ảnh anh Diệc Thiên đi quá à”

Rồi cô ngẫm nghĩ

“Nếu lấy một tấm chắc không sao đâu nhỉ, tên đần độn kia cũng sẽ không biết đâu”

“Mà không có ảnh nào chụp một mình anh Diệc Thiên sao? Sao toàn là ảnh chụp cùng tên ác ma này không vậy?”

Cô lục tung các khung ảnh còn lại rồi nhíp mắt

“Thế này mình đành phải lấy một tấm rồi, mặc kệ vậy”

Cô rút tấm ảnh ra khỏi một khung ảnh rồi cầm lấy đi ra cửa mừng rỡ, đột nhiên Thuần Dương mở cửa đi vào khiến cô giật mình giấu tấm ảnh ra sau lưng, anh nghiêng đầu nhíu mày hỏi

“Cô làm gì trong phòng tôi vậy?”


Cô cười gượng

“A…tôi mang đồ đã giặt của anh vào phòng ấy mà…anh vừa về à?”

Anh gật đầu rồi nhìn dáng vẻ kì lạ của cô hỏi

“Cô giấu gì ngoài sau lưng vậy?”

Cô cười gượng rồi nhanh chóng đi ra cửa nói

“Có gì đâu, không còn gì nữa thì tôi về phòng mình a”

Cô cầm tấm ảnh giấu diếm rồi chạy đi mất, Thuần Dương nheo mày nhìn rồi khó hiểu

“Cô ta lấy gì trong phòng mình vậy?”

Anh đi vào phòng vứt chiếc cà vạt xuống giường liền ngạc nhiên nhìn mấy khung ảnh trên tủ không ngay ngắn như thường ngày, anh lật lên một khung ảnh bị úp mặt xuống bàn lên xem nhíu mày vì thấy trên khung ảnh trống không. Anh tự hỏi

“Tấm ảnh trên đây đâu mất rồi?”

Tại phòng Hiểu Nhiên, cô cầm lấy tấm ảnh vui mừng nói

“Cuối cùng mình cũng có ảnh của anh Diệc Nhiên”

Rồi cô nhíu mày nhìn Thuần Dương đứng cạnh Diệc Nhiên trong tấm ảnh nhăn mặt khó chịu

“Tên này nhìn vào chướng mắt quá, nếu có một mình anh Diệc Nhiên thì có phải dễ nhìn hơn không?”

Cô lấy chiếc kéo lên nhìn tấm ảnh một hồi

“Nếu cắt ra thì tấm ảnh không còn nguyên vẹn, thôi thì để tên ác ma này ở đây vậy, người mình quan tâm chỉ có anh Diệc Thiên thôi”

Tối hôm ấy cô cầm tấm ảnh lên âu yếm cười mừng cứ như báo vật. Sau đó cô cất tấm ảnh xuống gối ngủ của mình mỉm cười vui lẩm bẩm

“Mình giấu tấm ảnh dưới gối, hi vọng không ai phát hiện a”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.