Đọc truyện Yêu Phải Cô Người Hầu – Chương 10
Sáng hôm sau,Hiểu Nhiên vừa đi trên dãy hành lang vừa tức tối lẩm bẩm:
“Anh không tin tôi thì tôi cũng chẳng cần, cũng khỏe vì từ nay khỏi phải chăm sóc vườn hoa mỗi ngày rồi”
Đột nhiên Tiểu Mễ lo lắng đi lại hỏi
“Hiểu Nhiên, tôi nghe nói tối hôm qua cô vừa bị chủ nhân mắng, là thật sao?”
Hiểu Nhiên xua tay thở dài
“À, mặc kệ anh ta, chẳng qua tôi vừa sửa lại vườn hoa nên bị mắng thôi”
Tiểu Mễ tiếp lời
“Vậy cô không định đi xin lỗi chủ nhân sao? Thật ra vườn hoa đó có từ khi phu nhân, mẹ của ngài ấy còn sống tự tay trồng đó, phu nhân vốn rất thích hoa phong lan nên sau khi phu nhân mất thì vườn hoa đó là kỉ niệm cuối cùng của chủ nhân về mẹ mình, chủ nhân tức giận cũng không có gì là lạ”
Hiểu Nhiên gác tay lên cằm suy nghĩ một hồi
“Vậy sao? Vậy mà tôi lại không biết”
Rồi Hiểu Nhiên tiếp lời
“Thôi, bây giờ tôi phải ra cửa hàng mua lại hoa phong lan đây, Tiểu Mễ cô giúp tôi việc ở đây nhé”
Tiểu Mễ gật đầu rồi thắc mắc nói
“Cũng được nhưng mà cô định mua hoa phong lan trắng làm gì, chủ nhân đã cấm túc cô không được vào vườn hoa rồi mà”
Hiểu Nhiên quay lại bật cười rồi nói
“Suy cho cùng cũng là lỗi của tôi, nên dù có thế nào tôi cũng phải trồng lại cho bằng được hoa phong lan trắng mà mẹ anh ta yêu thích”
Vừa dứt lời cô đi liền mất, trong lòng cô bây giờ có chút hụt hẫn vì anh đã không tin cô, nhưng điều đó cũng chẳng thể làm cô cảm thấy buồn bực.Vì bản tính của cô vốn dĩ không bao giờ chịu khuất phục trước bất kì ai,dù cho anh có mắng cô đến thế nào,bởi vì cô chỉ biết làm đến khi nào anh vừa lòng thì mới thôi.
Sau một hồi lục tung các cửa hàng bán hoa trên đường,cuối cùng còn lại một cửa hàng, cô bước vào thở dốc mệt mỏi khuỵu gối rồi nhìn bà chủ bán hàng lên tiếng
“Cho tôi hỏi…ở đây có hoa phong lan trắng không?”
Bà chủ ngạc nhiên rồi bật cười
“Có a, cô muốn mua về trồng hay để tặng?”
Nghe vậy Hiểu Nhiên bật mừng thầm
( thật là may quá, sáng giờ đi khắp các cửa hàng mà toàn nhận cái lắc đầu)
Cô mỉm cười nói tiếp
“Vậy lấy cho tôi một chậu,tôi muốn đem về trồng”
Bà chủ mỉm cười đáp
“Vâng, cô đợi tôi một lát”
Đột nhiên một giọng nói sau lưng cô vang lên
“Hiểu Nhiên, cô làm gì ở đây?”
Cô quay lại ngạc nhiên tột độ nói
“Anh Diệc Thiên”
Rồi cô nhìn trên tay Diệc Thiên đang cầm là một bó hoa hồng đỏ thì cô liền sửng sờ
( Anh Diệc Thiên sao lại cầm bó hoa hồng thế kia?)
Cô cố mỉm cười hỏi
“Anh cũng đến đây mua hoa sao?”
Diệc Thiên gật đầu
“Ừ, bó hoa này dùng để tặng bạn gái”
Đột nhiên câu nói của Diệc Thiên làm Hiểu Nhiên giật mình mở to mắt dần thì anh lại tiếp lời
“Đương nhiên là mua giúp Thuần Dương để cậu ta tặng bạn gái rồi”
Nghe vậy cô chợt thở phào
(Thì ra là mua giúp, vậy mà mình cứ tưởng)
Anh lên tiếng hỏi
“Còn cô? Sao lại ở đây?”
Cô mỉm cười
“À tôi cũng đến mua hoa”
Rồi bà chủ bán hoa đi ra đưa cho cô một chậu hoa phong lan trắng tuyệt đẹp mỉm cười nói:
“Hoa của cô đây”
Hiểu Nhiên cầm lấy chậu hoa thì Diệc Thiên ngạc nhiên lên tiếng
“Hoa phong lan trắng, Hiểu Nhiên sao cô lại mua loại hoa này?”
Hiểu Nhiên bật cười
“À tôi có chút chuyện cần giải quyết ấy mà”
Diệc Thiên tiếp lời
“Hoa phong lan trắng là hoa mẹ của Thuần Dương rất thích đấy”
Lúc này cô bắt đầu thấy có lỗi rồi lại hỏi
“Chắc hẳn anh ta rất quý mẹ mình phải không?”
Diệc Thiên gật nhẹ đầu
“Ừ, thật ra có nhiều chuyện xảy ra lắm mà để tôi đưa cô về Phó Gia”
Cô xua tay ngượng ngùng
“A…không cần đâu, tôi tự về được”
Nghe vậy Diệc Thiên liền giật lấy chậu hoa nhỏ trên tay cô rồi nói
“Đừng ngại, tôi cũng đang định đến Phó Gia,không lẽ cô định ôm chậu hoa này đi về đấy một mình sao?”
Nghe vậy cô đành mỉm cười gật đầu lên xe anh đưa về.
Tại Phó Gia, cô và Diệc Thiên đi vào trong nhà rồi cô cầm lấy chậu hoa mỉm cười nói
“Cảm ơn anh đã đưa tôi về đây, nếu không còn gì nữa thì anh cứ làm việc của mình đi”
Diệc Thiên bật cười
“Được, vậy tôi phải vào trong gặp Thuần Dương đây”
Rồi anh đi mất, Hiểu Nhiên ôm chậu hoa lẩm bẩm
“Suy cho cùng đúng là lỗi của mình, bây giờ chỉ cần sửa lại vườn hoa một chút nữa là được,rồi trồng hoa này vào thì chắc chắn anh ta sẽ không giận mình nữa”
Ngay lúc ấy, Thuần Dương đứng trên sân thượng khó chịu suy nghĩ thì Diệc Thiên từ phía sau đi đến lên tiếng
“Đi khắp nhà không thấy, hóa ra cậu ở đây”
Nghe tiếng anh, Thuần Dương quay lại nhìn Diệc Thiên thì Diệc Thiên đặt bó hoa hồng vừa mua lên bàn nói tiếp
“Tôi mua hoa như cậu bảo rồi, chắc chắn Tư Diệp tiểu thư sẽ thích”
Nét mặt Thuần Dương vẫn có chút không vui lên tiếng hỏi
“Cảm ơn, nhưng sao lại mua hoa hồng?”
Diệc Thiên mỉm cười
“Cậu bảo tôi mua nhưng tôi có biết mua hoa gì đâu, nên đành mua hoa hồng, mà sao cậu lại đứng đây trầm tư vậy? Có chuyện gì à?”
Thuần Dương nheo mày khó chịu nói
“Đương nhiên có chuyện rồi, con nhỏ người hầu kia vậy mà cô ta dám phá hết toàn bộ hoa phong lan của nhà tôi”
Diệc Thiên ngạc nhiên hỏi
“Ý cậu là Hiểu Nhiên?”
Thuần Dương nhăn mặt cao mày
“Thế cậu nghĩ tôi đang nói ai?”
Diệc Thiên bật cười
“Vậy à, lúc nãy tôi gặp cô ấy ở tiệm bán hoa đấy, thấy cô ấy mua hoa phong lan trắng nên tôi cũng rất thắc mắc đây”
Thuần Dương ngạc nhiên hỏi
“Sao cô ta lại đi mua hoa đó?”
Diệc Thiên xòe tay bĩu môi nói
“Tôi nào biết, chắc là đem về trồng”
Rồi Thuần Dương nhanh chóng đi lại ban công ngó xuống vườn hoa ngạc nhiên khi thấy cô thậm chí không quan tâm việc anh cấm túc cô vào vườn hoa nửa bước mà còn ngồi cặm cụi trồng lại hoa phong lan phía dưới.
Diệc Thiên đi lại gác tay lên ban công cạnh Thuần Dương cũng nhìn xuống bật cười:
“Chắc cô ấy đang chuộc lại lỗi lầm của mình nên mới ngồi trồng lại như thế, mà cậu nghĩ Hiểu Nhiên thật sự là người phá vườn hoa thật à?”
Thuần Dương vẫn nheo mày khẳng định
“Không phải cô ta thì là ai? Nếu cô ta thật sự không làm thì cần gì chịu oan ức cho tôi mắng cả đêm qua chứ”
Diệc Thiên bật cười nhẹ, ánh mắt du dương nhìn xuống phía dưới nói
“Sao cậu không xem lại camera ghi hình, cậu nghĩ hàng ngày Hiểu Nhiên chăm sóc vườn hoa thế kia mà lại đi phá hoại đúng là chẳng hợp lí chút nào”
Nghe vậy Thuần Dương cũng có chút khó chịu liền đi vào trong nhà mất.
Tại phòng anh, anh nhanh chóng bật đoạn ghi hình trên màn hình máy tính lên xem, sau một hồi xem xong thì bật cười nhạt dưới môi, Diệc Thiên đứng phía sau thở dài lên tiếng
“Sao trên đời này lại có cô gái ngốc như thế chứ? Mà cậu cũng trách lầm người ta mất rồi”
Thuần Dương đứng dậy tiếp lời
“Dù thế nào cũng là lỗi của cô ta, ai bảo cô ta không chịu giải thích”
Rồi anh đi ra ngoài mất, Diệc Thiên gác tay lên miệng cười nhẹ lẩm bẩm:
“Đúng là thú vị”
Bên ngoài vườn hoa, Hiểu Nhiên đứng dậy thở dài lấy tay lau mặt mình
“Xong rồi”
Rồi cô cười nhẹ đắc ý
“Nghĩ lại thì vườn hoa cũ chỉ có mỗi hoa phong lan, nhưng mình lại trồng thêm nhiều hoa khác vào nên có vẻ đẹp hơn nhiều, vậy mà anh ta lại chê xấu xí, đúng là bị mù…mà”
Cô vừa nói vừa quay ra sau chợt giật mình khi thấy Thuần Dương đã đứng từ phía sau cô lúc nào không biết, nét mặt anh nghiêm nghị nhìn cô thì cô lùi lại đổ mồ hôi lạnh cúi mặt xuống đất
( chết…chết rồi, anh ta nghe thấy cả rồi sao, mà còn bắt tại trận mình vào vườn hoa trong khi bị cấm nữa chứ)
Anh lên tiếng hỏi
“Cô làm gì vậy? Sao dám bước vào đây lần nữa? Cô không nghe lời lệnh cấm của tôi sao?”
Cô ngẩn mặt lên nhìn anh lấp mấp
“A…tôi…tôi quên mất, bây giờ tôi sẽ ra ngoài ngay”
Cô định quay đi chuồn thật nhanh thì anh kéo tay cô lại, nét mặt hầm hực nói:
“Cô tưởng nói vậy tôi sẽ tin sao? Mặt cô dính cả đất thế kia, cô vừa làm gì vậy?”
Anh cố tình giả vờ hỏi dù đã biết hết mọi chuyện, cô lấp mấp xoa bàn tay lắm lem bùn đất của mình
“A…tôi…tôi nghịch đất ấy mà”
Anh vênh mặt khó chịu nói
“Cô đùa với tôi sao? Lúc nãy đứng trên ban công, tôi đã thấy hết mọi việc cô làm rồi”
Cô sửng sờ ngạc nhiên nhíu mày
“Thấy…thấy hết rồi à?”
( trời ơi, tại sao mình không để ý chứ, nếu vậy thì anh ta sẽ mắng mình một trận nữa cho xem)
Anh khoanh tay cao mày lên tiếng
“Cô có một phút để giải thích chuyện này?”
Cô nghe vậy liền cúi đầu
“Xin lỗi, vì tôi đã phá phách vườn hoa của anh”
Anh bỗng ngạc nhiên nheo mày khó hiểu
(Rõ ràng cô ta không làm, sao lại tự nhận lỗi)
“Ngu ngốc”
Anh lạnh nhạt phán hai từ vào mặt cô khiến cô sửng sốt rồi anh nói tiếp
“Nếu cô chịu nhận lỗi sớm hơn thì đã không bị phạt nhiều thế này, cô bị tăng thêm nợ vì tội phá phách”
Cô thở dài chấp nhận đành gật đầu
“Được”
( Dù gì khi nghỉ việc ở đây mình cũng chẳng biết làm gì, cũng bị đuổi khỏi công ty rồi còn đâu? Dù sao ấn tượng của anh ta về mình không còn tốt rồi, cho dù có cố gắng giải thích đến mấy thì cũng không thể làm gì được)
Anh lại tức tối thêm nắm hai vai cô lung lay lên tiếng
“Như thế mà cũng được sao, cô đang đùa với tôi à?”
Cô nhìn anh rồi mỉm cười
“Chẳng phải là tôi làm sai sao? Anh phạt tôi cũng không có gì là lạ, tôi sẽ cố gắng làm việc tốt hơn, vậy tôi đi trước đây”
Rồi cô nghoảnh mặt quay đi trước mặt anh, anh nheo mày khó hiểu
(Cô ta thậm chí không tức giận việc mình trách lầm cô ta mà lại còn nhận lỗi dù mình không làm chuyện này, cô ta bị điên sao?)
Anh có chút không phục liếc mắt nhìn đóa hoa phong lan cô vừa trồng dưới đất, cánh hoa bay bay theo gió khiến anh nhớ lại đêm qua đã lớn tiếng với cô thế nào, nhưng cuối cùng bây giờ cô lại mỉm cười mà không hề mang một nét mặt tức giận, cũng không thèm giải thích mặc cho anh hiểu lầm,anh lẩm bẩm
“Đúng là người phụ nữ ngốc nghếch”