Bạn đang đọc Yêu Như Ô Cửa Sổ Mở – Chương 14
Vân xắt nhỏ hành lá cho vào nồi cháo đang sôi lịch xịch trên bếp. Mùi gạo nếp thơm ngan ngát bay khắp căn phòng. Nếu có thêm một ít củ nén nữa, giã giập nấu chung với cháo thì rất tốt cho người bệnh. Nhưng hiện tại ở đây, cô không kiếm ra. Cháo chín, cô múc vào chiếc tô đã đập sẵn một lòng đỏ trứng gà.
Cô bê tô cháo nóng bốc khói nghi ngút ra ngoài, đặt lên cái bàn nhỏ cạnh giường Hải. Anh đang thiu thiu ngủ, hai mí mắt nhắm nghiền. Đôi môi đỏ khô rực lên. Vân vươn tay định lay anh dậy. Nhưng bàn tay nhỏ vừa đưa ra, chợt dừng lại. Cô nhìn mà tưởng như Sơn đang nằm đó. Khuôn mặt ấy, gò má ấy, sống mũi ấy, cả chiếc nốt ruồi nhàn nhạt ấy… Tất cả… Tất cả …không phải trong giấc mơ, mà là thực. Thực đến kì ảo. Những ngón tay cô run run, nhè nhẹ gạt món tóc mái rủ vài sợi lên mắt anh. Rồi không đừng được, những ngón tay rụt rè tìm đường đi xuống, dọc theo sống mũi thẳng tắp, lướt qua đôi môi cương nghị, rồi nấn ná ở trên chiếc cằm hơi chẻ.
Hải đang mơ màng trong cơn nóng váng vất. Chợt thấy một bàn tay mát lạnh dịu dàng lướt qua mặt mình. Giống như một ảo giác. Anh vô thức nắm lấy bàn tay mang lại sự mát lành dễ dịu kia, trải nó ra, ấp trên gò má nóng rực của anh. Dễ chịu quá! Anh mơ màng khẽ mỉm cười.
Nhưng có cái gì đó không đúng đang diễn ra. Rõ ràng cả hai nhân vật đều trong trạng thái mơ mộng. Đến khi Vân vụt tỉnh. Cô hoảng hốt rút tay lại. Hải ú ớ phản đối. Anh he hé mi mắt nhìn, thấy Vân đang ngồi trước mặt mình, hai gò má hồng như hai trái anh đào.
– Anh tỉnh rồi! – Vân hô lên lúng túng. – Anh dậy ăn cháo đi.
Hải mở hẳn mắt, loay hoay tìm cách ngồi dậy, đặt chiếc gối ra sau lưng rồi dựa vào đó. Mũi anh ngửi thấy mùi cháo thơm, đánh thức cái dạ dày réo ục ục. Anh ngượng ngùng nói:
– Tôi đói rồi. Cháo thơm quá.
Vân kê chiếc bàn lại gần. Anh cầm thìa bằng tay trái, lóng ngóng đến nỗi cháo rớt cả ra ngoài.
– Để tôi! – Vân chậm rãi cầm lấy thìa trong tay Hải, hớt nhẹ lớp cháo trên bề mặt tô, cẩn thận thổi cho nguội bớt mới bón cho anh. Cháo nấu vừa ăn, không loãng cũng không đặc, có vị ngọt thanh của gạo nếp, thơm mùi của hành, trứng. Hải chưa bao giờ ăn cháo. Mẹ anh cũng có lần kể ở Việt Nam, người ta hay nấu cháo cho người ốm, chứ không ăn cơm. Anh giờ mới biết thì ra là thứ cháo này. Và cũng hiểu vì sao người ốm lại cần ăn nó. Không chỉ nó ngon ngọt dễ nuốt khi miệng khô đắng, mà còn vì người ta thấy mình được an ủi chăm sóc.
Hải ăn một mạch hết tô cháo. Vân mang thuốc và nước tới cho anh. Hải uống thuốc xong, cơn buồn ngủ kéo tới.
– Anh nghỉ ngơi đi. –Vân nói. – Tôi về, chiều sẽ ghé lại xem tình hình của anh thế nào.
– Cám ơn.
– Không cần phải cám ơn tôi đâu.
Coi như là tôi chăm sóc anh để tạ lỗi vì làm tay anh bị đau. Chỉ thế thôi! Không bạn bè. Cũng không phải là người thân. Hoàn toàn không có gì khác cả.
Vân mang cái tô không vào trong bếp rửa sạch, úp lên giá. Phần cháo còn dư cô cho vào tủ lạnh. Tối chỉ cần hâm lại là dùng được. Ra đến cửa rồi, cô quay lại nhìn người bệnh đang ngủ. Hơi thở anh đều đặn chứng tỏ giấc ngủ an tĩnh. Vân quay trở vào, lấy một cái khăn tay, nhúng nước lạnh, đặt lên trán cho anh. Sau đó mới yên tâm rời đi. Cánh cửa vừa khép lại, thì mắt người nằm trên giường cũng mở ra. Hải nằm thật yên, hai con mắt nhìn hướng ra phía cửa sổ, lòng lắng nghe tiếng chân bước xa dần. Những quan tâm giản dị âm thầm của cô, tựa những cơn gió lành thổi tới tâm hồn anh. Lòng anh như cánh cửa sổ khép. Rồi một ngày, ngọn gió nhẹ nhàng thổi tới khiến cho cánh cửa rung động. Ô cửa sổ mở. Đón ngọn gió lành.
Đến chiều thì Hải hết sốt, tay cũng hết đau. Ngồi trong phòng hoài cũng chán, nhưng anh lại không dám đi đâu. Hết đứng lại ngồi. Hết ra giá vẽ lại lật lật vài cuốn tạp chí về kiến trúc. Có tiếng động. Hải nhanh như mũi tên quăng cuốn sách vào góc phòng, phóng cái vèo lên giường, nằm bất động quên cả thở.
Lâm ngó vào giường, ngạc nhiên nhìn Hải:
– Này, cậu làm cái gì mà nằm như cá nục đông lạnh thế?
Hải biết mình nhầm người, bèn lồm cồm bò dậy, làu bàu:
– Thì ra là anh à?
– Thì là tôi đây, chứ còn ai vào đây nữa!
– Thế mà làm tôi cứ tưởng!
– Tưởng cái gì? Ha ha… Ông tưởng người đẹp sáng nay tới à? Hô hô… Lại giả vờ vẫn còn bị bệnh nữa chứ.
Hải bị bạn bắt ngửa bài, hậm hực:
– Anh đi pha cà phê cho khách của anh đi.
– Vâng, tôi đi. Kẻo có người lại crazy lên. À quên mất, tôi vào đây là có chuyện này mà. Tuyết Mai nhắn anh gửi cho cô ta ảnh ọt gì đấy kìa.
– Ảnh đi chơi biển của nhóm lần trước. Được rồi, khi nào tôi đổ ảnh ra sẽ gửi ngay cho bà chằn ấy.
– Vậy thôi. Tôi ra ngoài để anh lại còn “xếp cá nục” đón người nữa chứ.
Một tờ tạp chí bị ném đi như mũi tên. Kẻ xâm lược đáng ghét nhanh nhẹn né nhảy ra ngoài, sập cửa cái rầm. Hải bật cười. Ngẫm lại tay Lâm nói cũng đúng. Anh cư xử như một kẻ đang “crazy”, chả còn có hình tượng gì cả. Mà sao cô gái ấy vẫn chưa đến nhỉ? Cô ấy nói chiều quay lại cơ mà!
Hải lại đi ra đi vào, đứng đứng ngồi ngồi. Cơn sốt đã hạ, tâm trí anh cũng đã hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng trái tim thì ngược lại, bỗng rơi vào vùng u mê. Cảm giác mong ngóng bồi hồi mới mới mẻ làm sao! Thì ra chờ đợi một ai đó cũng có thể mang lại cho bản thân nhiều cảm xúc đến như vậy. Là mong, là ngóng. Là hy vọng, là tưởng tượng ra cảnh gặp mặt. Lại là ngại ngần, lại cần thời gian để chuẩn bị chút gì đó.
Ấy thế nhưng trái với sự đợi chờ của anh. Người ta không đến. Mà không những không đến, lại còn biệt tăm biệt tích.
Chiều muộn, Hải nhận được một tin nhắn vào máy di động: “Tôi bận, k đến dc.” Người viết dường như đang rất vội, đã viết tắt chữ “không” và chữ “được”. Anh như người trên mây rơi phịch xuống đất. Gọi lại, tổng đài bảo “Thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được.” Đất bên dưới toàn là xương rồng!
Những ngày tiếp sau đó, Hải vẫn không tài nào liên lạc được với Vân. Cơn sốt đã lùi từ đời nào. Ngón tay cũng hoàn toàn hết đau. Một tối sau khi đắn đo, anh tới nhà cô để tìm. Nhưng cửa khóa ở bên ngoài. Sau đó, lại đắn đo, rồi quyết định tới văn phòng nhà xuất bản để gặp. Nhưng lễ tân nói cả tuần nay chị Vân không đến. Điện thoại bị ngắt. Vậy thì cô đi đâu? Anh không biết. Những cách có thể tìm được người, anh cũng đã thử và đều thất bại. Hải muốn ốm trở lại. Trong người anh bứt rứt như có ngàn con kiến bò trong dạ dày. Còn có một cách, để có thể tìm ra cô. Nhưng cách đó quá mạo hiểm, quá điên rồ. Anh thoáng nghĩ đến, nhưng rồi dập tắt ý định đó ngay lập tức.