Đọc truyện Yêu Nhỏ Bạn Thân – Chương 5
Vẫn như mọi ngày, nó cùng hắn ăn sáng rồi lại cùng hắn đi tới trường. Vừa tới cổng thì nó gặp Khôi. Cậu nhìn nó rồi bỗng bỏ đi vẻ như đang né tránh nó. Nó cũng chẳng quan tâm mà cùng hắn đi vào lớp. Nó và hắn bước vào, lập tức một đám bạn lớp nó chạy lại. Một đứa trong số đó lên tiếng.
– Hai mày biết gì chưa?
– Biết gì? *nó dường như không quan tâm hỏi*
– Trường sẽ tổ chức đi Hà Nội chơi. Hai mày đi cùng không?
– Để tính cái.
Nó và hắn đi qua đám bạn về chỗ ngồi. Buổi học trôi qua trong sự hào hứng của mấy đứa trong lớp. Còn nó và hắn thì ngồi im ru.
Ra về, nó lại cùng hắn đi. Tới cổng thì có một chàng trai đang đứng đó, có vẻ như đang chờ đợi. Nó và hắn đi tới, chàng trai ấy liền chắn lại. Nó chau mày vẻ khó chịu. Hắn nắm lấy tay nó kéo đi. Vừa đi được vài bước, một lực khá mạnh kéo nó ngược lại. Hắn quay đầu lại thì bắt gặp bàn tay nó đã nằm gọn trong bàn tay to lớn kia. Hắn dằn gọng khó chịu.
– Bỏ ra!
– Cậu có thể đi trước nhưng Vy thì không!
– Cậu muốn gì? *nó nói thật nhẹ nhàng và bình tĩnh*
– Nghe nói là chưa ai có thể cưa đổ cậu. Mình cũng muốn thử.
– Tùy.
– Nguyễn Hải Vy. Từ hôm nay mình chính thức theo đuổi cậu!
Mặt hắn đã tối sầm, nỗi lo lắng trong hắn dâng lên. Hắn biết nó không dễ dàng quen một người nào đó nhưng sao mỗi khi có người tiếp cận nó thì hắn lại lo lắng, muốn phát điên lên. Hắn thô bạo gạt tay người con trai kia ra rồi kéo nó về phía mình. Vòng tay to lớn ôm gọn nó vào lòng.
– Cô ấy là của tôi! Tốt nhất cậu nên biến đi! *hắn nói, giọng có vẻ đe dọa*
– Cô ấy không của ai hết! *cậu ta nhếch môi*
Hắn im lặng, đẩy nó xa mình một chút rồi nâng cằm nó lên. Hai ánh nhìn chạm nhau khó hiểu. Hắn từ từ cúi xuống gần đôi môi mềm của nó. Cảm giác có thứ gì đó thật mềm chạm đến môi. Người nó nóng ran. Mắt mở to hết cỡ ngạc nhiên. Hắn vẫn chưa dừng lại. Môi hắn ép chặt môi nó hơn. Như bị kích thích, hắn không kìm chế được nữa. Đầu lưỡi hắn tách hai hàm răng trắng đều của nó ra mà đi tìm lưỡi của nó. Hai đầu lưỡi chạm nhau như chạm vào dòng nham thạch. Chúng quấn lấy nhau, chơi đùa với nhau. Một lúc thì tách khỏi nhau. Hắn tiếp tục ôm nó vào lòng, ánh nhìn người đối diện đầy chiến thắng.
– Thấy rồi chứ. Tôi là người yêu của Vy!
Cậu ta cứng họng, không biết nói gì thêm. Trong lòng vô cùng bực tức bỏ đi. Lúc này nó mới đẩy hắn ra.
– Sao mày làm vậy? *nó hỏi*
– Chứ mày muốn thằng đó theo đuổi này à?
– Mày biết là tao sẽ không bao giờ đồng ý mà.
– Tao biết nhưng loại bỏ từ đầu sẽ tốt hơn.
– Mày có thể làm cách khác thay vì hôn tao. *mắt nó rưng rưng*
– Tao xin lỗi!
– Mày chỉ biết có vậy thôi sao?
– Tao…. Tao….. không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa. Tao chỉ biết khi có người muốn theo đuổi mày thì tao…… khó chịu. Tao….. muốn cho tên đó một trận. Nhưng với tư cách gì? Tao chẳng là gì của mày cả!
– Là bạn!
– Ừ. Là bạn. *hắn cười đau đớn*
-…….
– Tao thích mày! Hải Vy!
-……..
– Mày Không thích tao? Tao biết! Nhưng tao thích mày! Tao muốn bảo vệ mày. Muốn thấy mày cười mỗi ngày. Muốn mày là của riêng tao. Nhưng nếu mày không muốn thì cứ từ chối. Cứ coi tao như bạn của mày. Cứ như trước đây cũng được. Làm người yêu tao được không?
Nó vẫn im lặng. Đôi mắt đen của hắn từ chờ đợi, hi vọng nay lại buồn và thất vọng. Ánh mắt hắn vẫn dán vào nó. Chờ đợi câu trả lời từ nó. Có lẽ sẽ rất đau nhưng hắn vẫn muốn nghe. Đôi môi nhỏ xinh mấp máy.
– Còn chị Bảo Ngọc thì sao?
– Tao quên cô ấy lâu rồi. Cô ấy đã làm tao đau! Rất đau! Nhưng nhờ mày mà vết thương trong tao lành lại và nhờ mày, tao có thể yêu thêm lần nữa!
– Nếu tao làm mày đau như cô ấy?
– Tao chấp nhận. Vì tao yêu mày! Và tao tin mày!
– Hỏi tao lại lần nữa!
– Làm người yêu tao nha!
– Ừ!
Cảm xúc vỡ òa. Hắn có nghe nhầm không? Nó đã đồng ý! Hắn lao tới, ôm lấy cơ thể bé nhỏ vào lòng như sợ sẽ vụt mất. Môi vẽ lên một nét cười hạnh phúc. Đôi mắt nhắm chặt để cảm nhận mùi hương của nó, cảm nhận những cảm xúc vui mừng trong hắn. Nó cũng đưa tay lên ôm lấy hắn. Một giây sau đó, môi hắn đã ép lên môi nó. Một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Hai làn môi nhanh chóng rời nhau. Hắn ngồi xuống, đưa tấm lưng về phía nó. Nó hạ người và ôm lấy cổ hắn, dựa người vào tấm lưng rộng ấm áp và an toàn. Hắn từ từ đứng dậy. Suốt đường đi về, không ai nói câu nào nhưng cả hai đều cảm thấy vui và hạnh phúc!