Đọc truyện Yêu Nhỏ Bạn Thân – Chương 29
Hôm nay, hắn đi sang nhà nó từ rất sớm. Vừa vào thì gặp ngay mẹ nó. Hắn lễ phép chào, rồi nói.
– Con chào cô. Vy có trên phòng không cô?
– Không con. Cô tưởng nó sang nhà con mà.
– Dạ không. Vậy xin phép cô con đi.
– Ừ. Đi học vui vẻ nha con.
– Vâng ạ!
Hắn một mình bước đi trên con đường quen thuộc. Những kỉ niệm lại hiện lên, rõ ràng từng chi tiết. Đang đi thì hắn phát hiện phía trước có người. Hình như là nó, còn có cả cậu đi cùng. Hai người đang nắm tay nhau rất thân thiết. Hắn không muốn nhìn thấy cảnh này nên đành trốn đi. Tim hắt đau thắt, mí mắt nặng trĩu nước. Hắn đang cố kìm nén những giọt nước mắt chực rơi ra.
Giờ học bắt đầu, trong lòng hắn một mớ hỗn độn chưa thể nào giải tỏa. Bên cạnh, nó hết sức bình thản ngồi nghe giảng bài. Hắn nhìn nó, nó nhìn chiếc bảng đen. Tiếng trống hết tiết vang lên. Lớp học trở nên ồn ào. Hắn nhẹ nhàng lay tay nó, giọng nhỏ nhẹ, buồn phiền.
– Mày không thích tao nữa à?
– Sao hỏi vậy? *nó dửng dưng đáp*
– Mày yêu Thiên đúng không?
– Không biết!
– Tao yêu mày. Điều đó là mãi mãi. Nếu mày cũng yêu tao hay có chút tình cảm với tao thì hãy cùng tao đi Sungapore đi. Tao cần mày!
– ……..
– Mày có biết tao đau như thế nào khi thấy mày và Thiên thân thiết không? Mỗi lần như vậy, tim tao như có ngàn mũi dao xuyên qua. Nếu mày không muốn tao đi thì mày nói tao đừng đi đi. Tao sẽ ở lại với mày.
-………
– Tao xin mày đấy! Đừng như vậy nữa mà! Tao xin mày!
Đôi mắt hắn trở nên long lanh và mọng nước. Từng hiọt nước mắt đã lăn dài trên má. Nhìn hắn như vậy, nó không thể nào kiềm chế bản thân thêm nữa. Nó cúi gằm mặt xuống, nước mắt cứ thế rơi lã chã. Nó nói trong tiếng nấc.
– Tao…. tao xin lỗi!
– Mày sao vậy? Tao nói sai gì à?
-…. *nó lắc đầu nguầy nguậy.*
Hắn thấy nó như vậy thì xót vô cùng. Vội ôm nó vào lòng vỗ về, miệng không ngừng nói xin lỗi. Nó úp mặt vào bộ ngực rắn chắc, cứ thế nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, ướt đẫm một mảng áo của hắn.
Tiếng trống vào tiết lại vang lên, hắn dỗ nó nín rồi lại tiếp tục giờ học. Suốt giờ học đó, nó cứ như người mất hồn, tâm trí cứ bay lơ lửng trên mây. Hắn cũng không muốn là phiền nó, chỉ lẳng lặng nhìn nó. Cuối cùng, giờ ra chơi cũng đến. Học sinh túa ra sân, xuống canteen đông như kiến. Trong lớp học bây giờ chỉ còn lại có nó và hắn. Không gian chùn xuống trong im lặng. Hắn nhìn nó, nó nhìn ra cửa sổ. Giọng nói hắn vang lên phá tan sừ im lặng.
– Ngày mai tao đi rồi.
– Sớm vậy. Tao tưởng cuối tuần. *nó quay lại nhìn hắn*
– Ba mẹ tao đổi ý rồi.
– Ừ. *nó gục mặt xuống bàn*
– Mày đợi tao được chứ?
-………
Không gian lại một lần nữa chìm trong im lặng. Nó không biết mình có thể đợi hắn được không. Nó cũng không biết mình có tình cảm gì với hắn. Nó yêu hắn hay chỉ thích hắn thôi. Nó sợ mất hắn, xa hắn nó biết nhớ, lúc hắn buồn nó cũng biết đau, lúc hắn cười trong lòng nó như nở hoa. Nó không muốn xa hắn, nó không muốn hắn đi nhưng, nó càng không thể giữ hắn lại. Nó lo cho tương lai của hắn.
Trên con đường quen thuộc, vẫn một bóng hình cao cao, bên cạnh là một người lùn lùn. Hai người nắm tay nhau, bước đều đều trên con đường về nhà. Chẳng ai nói gì nhưng niềm hạnh phúc vẫn cứ lấp ló đâu đó.
……………….
Một buổi sáng cuối đông, tiết trời se lạnh, không khí trở nên u ám. Không phải vì bầu trời u ám mà là do lòng ai kia đang u ám. Nó- Nguyễn Hải Vy, một cô gái 16 tuổi lạnh lùng nhưng vẫn rất vô tư và hồn nhiên, rất mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng yếu đuối. Hôm nay, nó trở thành một cô gái mang bao tâm sự. Nó đã và đang yêu cậu bạn thân từ hồi lớp một, và giờ, nó và hắn phải cách xa. Không phải vì hai đứa muốn mà do gia đình hắn.
Sân bay tấp nập người, mỗi người đều mang một cãm xúc khác nhau. Người thì khóc lóc tiễn người thân mình đi, người thì hớn hở đón người thân mình về. Người thì níu kéo chẳng muốn rời đi. Riêng nó, không chút cảm xúc, đứng ở một góc cô đơn, đôi mắt vô hồn nhìn hắn vẫn đang tìm kiếm. Hắn đang tìm nó, tìm người hắn yêu. Hắn muốn được thấy nó. Bốn năm ở một nơi xa lạ, không có một người thân, đặc biệt là không có nó thì làm sao hắn chịu nổi.
Tới giờ cất cánh, ba, mẹ nó và ba, mẹ hắn lần lượt đến ôm hắn và dặn dò đủ điều. Trước khi đi lên máy bay, hắn thi thoảng vẫn ngoái lại. Ngộ nhỡ nó tới thì hắn vẫn còn được thấy nó. Nhưng không, nó đã không xuất hiện, hắn hụt hẫng bước lên máy bay. Người nhà vẫn cứ lẳng lặng nhìn theo cho đến khi chiếc máy bay chở hắn khuất sau tầng mây. Ở một góc xa xa, nó đang ngậm ngùi sải từng bước chân nặng nề rời đi, khóe mắt nó cay cay nhưng nó không khóc. Nó sẽ phải sống bốn năm trời không có hắn. Thật khó khăn!