Đọc truyện Yêu Nhỏ Bạn Thân – Chương 15
Cánh cửa dần hé ra, thứ ánh sáng mờ ảo kia cũng dần biến mất. Hắn đẩy mạnh cửa vào. Một căn nhà hoang, không một bóng người. Bên trong căn nhà là một màu đen, cảm giác truyền đến lạnh buốt và rợn người. Nếu đây là căn nhà hoang thì những gì hắn thấy lúc nãy là sao? Không lẽ….. đây là……. căn nhà ma? Những thứ hắn thấy là ảo giác sao? Bóng người đi qua đi lại trong nhà là…. ma. Có thật là đúng như lời người dân ở đây nói? Tuy có hơi sợ nhưng đôi chân hắn vẫn đang bước vào. Lí trí không thể nào điều khiển những hành động của bản thân. Cơ thể hắn vừa khuất sau cánh cửa gỗ thì lập tức cánh cửa đã đóng chặt lại. Hắn nằm bất động dưới sàn nhà………
……………
Đôi hàng mi cong đang nhắm chặt lại. Cơ thể nó đã tê cứng do không cử động nhưng dù sao đối với nó thì ăn và ngủ vẫn là nhất. Nó không được ăn nên bắt buộc phải ngủ để quên đi cái bụng đang sôi sùng sục. Một giấc mơ thoáng qua trong giấc ngủ, nó vô thức gọi tên hắn và giật mình thức giấc. Trên trán nó lấm tấm đầy mồ hôi, thở dốc. Đầu óc nó ngập tràn hình ảnh trong giấc mơ. Đúng là một cơn ác mộng. Nó đã mơ thấy hắn chết khi cứu nó. Trong lòng trở nên bất an, lo lắng. Nó nuốt khan và cố gắng chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Đôi hàng mi đang ngắm chặt lại bỗng tách rời nhau. Lần này không phải là mơ mà có người đang bước vào. Người đó không ai khác chính là Bảo Ngọc, theo sau cô là năm tên mặc vest đen, khuôn mặt lạnh tanh, giữ tợn, đầy xác khí.
– Có lẽ em thấy không thoải mái nhỉ?
-………
– Không sao. Sáng sớm ngày mai, em sẽ được giải thoát thôi.
-……..
– Em thật biết chọc tức chị đó Hải Vy. *vỗ vào mặt nó vài cái* – Nghỉ ngơi đi! Mai sẽ là chuyến đi dài đấy. Ngủ ngon! Bé cưng.
Sau lời chúc đầy mỉa mai kia của Ngọc, cô đã đi mất. Căn phòng trở lại không gian yên tĩnh đến rợn người. Đêm đó, nó không tài nào ngủ được. Đầu óc nó chỉ nghĩ đến hắn. Lo lắng!
………..
Sau một đêm dài nằm dưới nền nhà, cái lạnh từ mặt đất phả lên ngấm vào da thịt. Đôi hàng mi dài động đậy rồi tách rời nhau ra không một chút lưu luyến. Đôi mắt đen huyền bí lộ rõ vẻ mệt mỏi, làn da trắng đã tím tái vì cái lạnh của màn đêm. Trông hắn thật nhợt nhạt, không còn chút sức sống nào. Vừa mở đôi mắt ra hắn đã nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó. Trong nhà chẳng có ai, hắn cũng chẳng nhớ được gì tối qua. Hắn chống tay lên sàn để ngồi dậy, lắc đầu nguầy nguậy cho đỡ nhức. Từ phía trên, mái tóc bạch kim dài bồng bềnh xõa xuống trước mặt hắn. Mang theo mùi hương lạ lẫm, thật nhẹ nhàng. Sau mái tóc dài ấy, khuôn mặt trông như trẻ con đối diện với hắn. Đôi mắt trắng nhìn chằm chằm vào hắn. Bị bất ngờ, hắn la lên rồi té ngửa ra sau. Lúc này, cô gái kia mới đứng xuống đất, nhìn hắn như sinh vật lạ. Giọng nói trong veo của một đứa trẻ vang lên khiến hắn hoàng hồn.
– Anh là ai? Sao tới đây?
– Tôi tìm người.
– Đi lạc?
– Không. Bị bắt cóc.
– Tôi biết.
– Cô biết sao?
– Ừ. Theo tôi.
Nhỏ bỏ đi ra cửa, hắn cũng đứng dậy, phủa quần áo rồi bước theo. Trên con đường mòn dẫn vào sâu trong rừng, dáng người nhỏ nhắn bước đi đều đều, mái tóc bạch kim khẽ đung đưa theo từng cử động của đôi chân nhỏ. Bên cạnh là dáng người cao lớn, mái tóc nâu bồng bềnh, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt sâu huyền bí.
– Anh tên gì? *nhỏ hỏi*
– Đình Phong. Còn cô?
– Tôi tên Jun…. Anh không sợ tôi sao?
– Sao phải sợ?
– Đôi mắt của tôi.
– Thì sao?
– Mọi người trong thành phố đã kì thị tôi vì đôi mắt này. Anh không sợ thật sao?
– Đó là lí do cô ở đây để nhát ma người khác sao?
– Tôi không nhát ma ai hết. Chỉ là tự vệ thôi….. Anh và cái chị bị bắt cóc kia có quan hệ gì vậy?
– Cô ấy là người yêu của tôi.
– À….. Hình như anh không phải người ở đây, đúng không?
– Tôi ở Tp. Hồ Chí Minh.
– Vậy tới đây làm gì?
– Đi chơi.
– Tới rồi.
– Gì?
– Tới chỗ chị ấy bị bắt rồi. Kia kìa. *nhỏ chỉ tay vào ngôi nhà ngỗ nhỏ ở cạnh bìa rừng. *
– Có chắc là ở đây không?
– Tin hay không thì tùy anh.
– Cùng vào trong đi.
– OK.
Hắn và nhỏ tiến tới gần ngôi nhà. Đứng trước cửa, không nghe thấy tiếng động gì hết. Hắn hơi nghi ngờ nhưng cũng nên vào tử xem sao. Hắn từ từ đẩy cánh cửa gỗ ra. Cách cửa dần hé thì một lực mạnh từ đôi chân nhỏ xinh kia đẩy cánh cửa đổ xuống. Bên trong tối om, không một bóng người. Chỉ có cái ghế tựa đơn độc và một sợi dây thừng dài. Hắn quay đầu sang nhìn nhỏ.
– Chị ấy đi rồi. *nhỏ nhìn hắn nói*
– Chết tiệt! Đi đến thành phố với tôi chứ?
– Tôi nói rồi mà. Mọi người ở đó kì thị tôi.
– Kệ bọn họ! Tôi cần cô giúp.
Dứt lời, hắn kéo tay nhỏ chạy đi. Mặc kệ nhỏ không chịu và la hét, vùng vẫy. Nhỏ càng vùng vẫy thì bàn tay to lớn của hắn càng siết chặt hơn.