Đọc truyện Yêu Nhỏ Bạn Thân – Chương 13
Lễ hội diễn ra sôi động. Có vài người hào hức nhảy theo nhạc. Có vài người thì ngồi ăn từ đầu buổi tới cuối. Cũng có ngươi chỉ uống ít nước giải khát hoặc rượu. Được một lúc thì chủ của lễ hội xuất hiện. Không khí đang náo nhiệt bỗng trở nên im lặng. Tất cả mọi người đều nhìn về sân khấu. Trên sân khấu, một cô tiểu thư đang tươi cười. Khuôn mặt thanh tú, có phần trưởng thành. Trang điểm rất đậm, thêm kiểu tóc làm cô trông già dặn hơn. Mọi người phía dưới đang bàn tán về người trên sân khẩu kia thì ở một góc khuất, nó và hắn đang im lặng và bất động. Nó quay sang nhìn hắn.
– Chị ấy trở về rồi.
– Ừ. Không ổn rồi.
– Đi về thôi!
Nó đứng lên kéo hắn đi thì giọng nói của cô gái kia vang lên.
– Hai bạn trẻ kia ở lại chơi đã.
Vậy là nó và hắn đành phải ngồi lại đó. Nghe cô gái ấy giới thiệu rồi tuyên bố lí do rồi gì gì đó hết cả tiếng đồng hồ. Sau khi cô ấy nói xong thì nhạc lại tiếp tục nổi lên, không khí trở lại sôi động. Cô gái ấy đi tới chỗ nó và hắn, trên tay cầm li rượu nhẹ.
– Không ngờ hai đứa lại ở đây.
– Vâng. Em cũng không ngờ chị đổi sở thích nhanh vậy. *nó nói*
– Hai đứa tới đây làm gì?
– Đi chơi.
– Em vẫn xấc xược như ngày nào Hải Vy ạ.
– Chị càng ngày càng quyến rũ chị Bảo Ngọc à.
– Coi như em còn nhớ.*nhìn hắn* – Còn nhớ em không Phong?
– Chị lớn tuổi hơn tôi đó.
– Không phải từ trước giờ mình vẫn xưng hô vậy sao?
– Đó là lúc trước thôi. Bây giờ khác rồi.
– Phong! Anh trở nên lạnh lùng như thế này từ bao giờ vậy?
– Từ khi chị bỏ câu ấy đi.*nó chen ngang*
– Chị không hỏi em, Hải Vy.
– Vậy hai người nói chuyện đi. Em đi về.
– Không tiễn. *Ngọc nhướn mày*
– Vy! Đợi tao đi nữa! *hắn chạy theo*
– Phong! Nói chuyện chút đi!
– Tôi không có gì để nói với chị hết. *dứt lời, hắn cũng biến mất*
– Anh…… không nhớ em sao Phong? *Ngọc lẩm bẩm*
Nó đi được một đoạn khá xa, đột nhiên bị một lực khá mạnh kéo ngược lại. Hắn gập người, thở hổn hển.
– Sao mày ở đây? *nó hỏi*
– Tao….. tao…. và cô ấy….. không….. không có….. chuyện gì….. để nói hết. *hắn vừa thở vừa nói*
– Mày nghĩ chị ta sẽ để yên?
– Không! Nhưng tao sẽ ngăn lại. Bằng mọi cách.
– Kể cả quay lại với chị ta?
– Không!
– Đi về thôi. Tao buồn ngủ.
……….
Lại một đêm nữa trôi qua. Đối với nó đêm nay thật dài. Nó cứ lăn qua lăn lại trên giường mãi mà không ngủ được. Nó bật dậy, lấy chiếc áo khoác len rồi đi ra ngoài vườn. Không khí ở ngoài này dễ chịu hơn nhiều chỉ có điều hơi lạnh. Nó đi tới một gốc cây rồi ngồi xuống đó. Nó cứ suy nghĩ cái gì đó, chính nó cũng không rõ. Vẫn còn đang mơ hồ thì từ sau cổ truyền đến cảm giác đau nhói. Một giây sau đó, mọi thứ trở lại là màn đêm tĩnh mịch.
Ở một con đường vắng gần rừng. Một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm đơn độc, im lìm. Hai dáng người nhỏ nhắn hiện ra trước mặt nó. Hiện tại nó không thệ cử động được vì tay, chân nó đang bị trói. Giọng nói nũng nịu quen thuộc vang lên. Đó là Bảo Yến.
– Ngày mai không biết anh Phong sẽ ra sao đây.
– Chị nghe nói hai đứa đang hẹn hò. Em cũng gan lắm Hải Vy à. *Ngọc nhếch môi* – Nếu em rút ngay bây giờ, có lẽ chị sẽ tha cho em. Bé cưng à.
Đáp lại những lời nói mỉa mai, đe dọa và cả ánh mắt sắc lạnh kia là vẻ dửng dưng của nó. Nếu nói ánh mắt của Ngọc là sắc lạnh thì ánh mắt của nó là vô hồn nhưng vẫn hiện diện những tia sắc lạnh, cứ như ngàn mũi dao đâm thẳng đến đối phương .
– Vy à. Mày không thấy sợ sao?
– Người sợ phải là hai người. *nó thản nhiên đáp*
– Đừng ở đó mà mạnh miệng. *Ngọc quát lên*. – Giờ chị buồn ngủ quá. Ngủ ngon nha bé cưng.
Chiếc xe hơi chở Ngọc và Yến vụt mất. Trong căn nhà tối chỉ còn lại mình nó. Trời về khuya, lạnh đến thấu xương. Cái lạnh ăn sâu vào da thịt nó khiến nó run lên từng đợt. Nó phải cố mạnh mẽ đến bao giờ nữa đây. Hắn đã hứa sẽ bão vệ nó mà sao lúc nó cần thì hắn không xuất hiện? Mải nghĩ ngợi và người đã thấm mệt, nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mặc kề cái lạnh đang xâm chiếm.
……………..
Sáng ngày thứ năm ở Đà Lạt. Hắn thức dậy sau giấc ngủ thật ngon tối qua. Điều đầu tiên là qua phòng nó. Hắn gõ cửa, cánh cửa phòng mở ra. Nga nức nở nói với hắn.
– Hải Vy biến mất rồi. Hình như từ tối hôm qua.
– Bạn nói gì? *hắn hốt hoảng*
– Hải Vy biến mất rồi.
Tin động trời truyền đến tai hắn. Hắn như không trụ vững nữa. Các dây thần kinh căng ra. Lấy hết bình tĩnh để chạy đi báo cho giáo viên biết. Vừa nghe tin thì tất cả giáo viên, huy đông thên vài người bảo vệ của khách sạn chia ra tìm nó. Hắn đang cố lấy lại bình tĩnh. Trong đầu hắn hiện lên tên một người. Máu trong người hắn đang sôi lên. Hắn lập tức chạy ra xe và phóng đi.