Đọc truyện Yêu Nhau Yêu Cả Đường Đi – Chương 35: [Ngoại truyện 5] Yêu nhau cởi áo cho nhau (2)
Cúp điện tiếp tục nói sao cũng không phải là chuyện tốt.
Nhất là khi cả quận Tam Tân đã mất điện đến hai buổi sáng liên tục rồi, Jaejoong lại ra ngoài Mắt Mèo đóng đô. Tiền vẫn phải trả đầy đủ mà cúp thì vẫn cúp, thật chịu hết nổi công ty điện lực.
“Mùa khô miền Nam thiếu nước, cúp điện là chuyện dĩ nhiên!” Yoochun nhún vai nói. Hôm nay quán đã mua thêm hai cái quạt tiết kiệm năng lượng, có thể chạy bằng pin sạc.
“Mày im giùm tao đi!” Yunho đập vào vai bạn khi thấy Jaejoong mặt mũi chàu quạu sẵn sàng cãi nhau. Quạt thì quạt chứ không khí oi bức của miền nhiệt đới vẫn làm người ta khó chịu vô cùng.
“Tao có làm gì vợ mày đâu!” Yoochun nhăn mặt nói, bị Yunho đạp thêm một cú vào chân. Junsu đang ở ngay gần đó.
“Đau đó mày!” Yoochun rít lên, xuýt xoa thật nhỏ, sợ Junsu nghe thấy. “Sao tụi bây còn chưa chịu nói đại đi. Sớm muộn gì thì em ấy cũng biết thôi!” Vừa nói vừa nhăn mặt cằn nhằn.
Yunho dằn lại một câu khiến ông chủ quán cà phê im bặt. “Nói hay dữ, có giỏi dắt Junsu đến trước mặt Jaejoong nói hết thử đi. Dẫu sao Jaejoong cũng biết hết rồi đấy thôi!” Đáng đời,Jaejoong nghĩ.
“Sao tao lại có khách hàng kỳ quặc như tụi bây cơ chứ!” Yoochun quạu đeo nói, còn giả vờ dằn dỗi bỏ ra ngoài hiên, nơi vừa được mở thêm quầy nước hoa quả. Để bắt kịp thị hiếu mọi người muốn uống đồ mát vào mấy ngày này nên Yoochun dọn thêm bàn ghế ra ngoài sân, còn phần hiên sát vỉa hè trưng dụng luôn thành chỗ bán đồ uống mang đi.
“Sao chúng ta lại có ông chủ kỳ quặc như Yoochun cơ chứ?” Jaejoong hỏi, nhìn qua Yunho.
Anh hùa thêm. “Sao anh lại có bạn bè kỳ quặc như nó cơ chứ?” Nói rồi cả hai cùng phá lên cười, thưởng thức ly nước cam mát lạnh trong những ngày cúp điện.
Lúc sau vãng khách, Yoohwan với Thanh Thanh tranh thủ ngồi xuống góp chuyện cùng bọn Jaejoong.
Yoohwan và Yoochun sở hữu hai gương mặt mà người ta nhìn vào thì biết ngay họ là anh em. Nhưng về tính cách vì gần như hoàn toàn trái ngược. Yoohwan rất cẩn thận, tỉ mỉ, luôn có sẵn những kế hoạch tổng quát trong đầu. Tính tình thì dịu dàng, hiền lành, lại chịu khó quan sát mọi chuyện. Có lẽ vì thế mà Yoohwan chơi thân với Changmin, chưa kể hai người cũng cùng tuổi.
Về cá nhân thì Jaejoong yêu mến cả Yoohwan và Thanh Thanh. Xét trên phương diện làm con gái, Thanh Thanh là một thiếu nữ vô cùng bình thường. Chỉ có điều đôi khi lại nghĩ ra những ý tưởng rất không giống ai và cũng chẳng cần biết người ta nói thế nào, cứ thế lao đầu làm luôn. Không ít lần làm em chồng cậu phải nhảy dựng. Nói tóm lại, Changmin ví Thanh Thanh như bom nổ chậm, bất cứ khi nào thấy im re là hiểu sắp làm chuyện tày đình rồi.
Một cô gái nhìn có vẻ yếu ớt lại có thể hù cho Changmin sợ mất vía thì quả nhiên không tầm thường tí nào. Jaejoong đánh giá rất cao phần tính cách ghê gớm này. Chưa kể cô là hoa khôi của khoa H bên trường đại học.
Bốn người chụm đầu bàn tán về loại bánh kem mới mà quán sắp đưa vào thực đơn. Yoohwan nói loại bánh này xuất xứ từ Ý, Yoochun tìm thấy nó trên mạng, thế là ngay lập tức tìm mua rồi gửi thư điện tử cho cả chủ trang bán online đó hỏi mua bản quyền công thức chế biến.
“Cũng có vẻ kỳ công nhỉ?” Jaejoong cảm thán, không nghĩ Yoochun sẽ đi xa thế cho một cái… bánh kem.
“Vâng, vì anh hai cũng có qua Mỹ vài tháng và đi du lịch khá nhiều nước rồi nên phong cách kinh doanh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Trước khi về Việt Nam mở quán, anh ở bên ấy đi khắp các quán cà phê tham khảo.” Yoohwan chậm rãi giải thích. “Chỉ có điều loại bánh này khó làm kinh khủng, có rất nhiều công đoạn. Em chỉ sợ giá thành sẽ cao thôi!”
“Anh nghĩ mình có nên áp dụng phần bánh này đi cùng với nước làm thành một combo không? Hay chúng ta làm nó bán đặc biệt cho ngày sinh nhật chẳng hạn?” Thanh Thanh góp ý, bắt đầu rút cây viết và giấy trong túi tạp dề ra vẽ minh họa. “Này nhé, chúng ta có thể cách tân phần bánh một chút, nếu được em sẽ giúp anh. Giá thành cao có lẽ mình nên làm mỗi phần bánh to hơn một tẹo, đủ để hai người ăn, vậy giá cả sẽ giảm đi!”
“Ý hay!” Giọng Yoochun chen vào kèm tiếng vỗ tay bộp bộp làm cả đám giật bắn cả mình. “Có khách kìa mấy anh chị!”
Hai nhân viên của quán quay sang dòm ông chủ kính yêu của mình một phát rồi đứng dậy, ai nấy thở dài một cái thấu trời. Jaejoong cười khúc khích khi thấy khuôn mặt Yoochun nhăn nhó cằn nhằn vì ai cũng thiếu hợp tác với mình.
“Dạo này em cười nhiều hơn đấy!” Yunho nói khi Yoochun mò về khu Junsu đứng để tán phét.
“Vậy sao?” Jaejoong hỏi, ngậm ống hút trong miệng.
“Ừ, hồi đó anh luôn thấy em có gì đó hơi cô đơn, nhưng giờ thì ổn rồi!” Yunho cười cười, đôi mắt một mí nhỏ lại. Dạo này ăn nhiều món Jaejoong nấu nên anh lên cân, người có chút mũm mĩm. Nhưng phần bắp tay và vai thì vẫn rất tuyệt vời.
“Lâu rồi em mới có cảm giác chung quanh mình luôn đông đúc, ồn ào như vậy. Thường nhà chỉ có em với Junsu thôi!”
Jaejoong nói, vì ba mẹ đã qua Mỹ cách đây bảy tám năm rồi nên chuyện nhà cửa luôn vắng lặng là điều hiển nhiên. Tất cả việc nhà cả hai anh em đều phải chia nhau làm, lên tới đại học Jaejoong phải lo cho Junsu chuẩn bị đi thi. Đến khi Junsu vào đại học, ba mẹ bên Mỹ lại gặp khó khăn. Junsu và Jaejoong đều phải đi làm tự túc thêm cho sinh hoạt phí. Thời gian đi chơi cùng bạn bè không nhiều, tiền lại chẳng dư dả, nhóm bạn cấp ba thì mỗi người mỗi nẻo khó liên lạc.
Mấy bữa tiệc mà lần đầu tiên Yunho đập cửa nhà cậu cũng là do người khác bỏ ra, cậu chỉ cho mượn địa điểm mà thôi. Vì nhà Jaejoong rộng, lại ở trong khu phố toàn những gia đình thường xuyên đi vắng.
Bởi vậy bạn bè thì nhiều nhưng nói đến thân thiết, chẳng có được mấy người. Chưa kể lên đại học, Jaejoong thường xuyên chẳng chịu nhường nhịn ai, gây được không ít mối cơ thù.
Bỗng nhiên giờ đùng một cái có cả người yêu lẫn một nhóm bằng hữu, cậu không ngừng cảm thấy may mắn.
“Sau này sẽ không bao giờ phải như thế nữa!” Yunho mỉm cười nói, luồn tay xuống dưới bàn nắm lấy tay cậu. “Đúng hơn là đã dính tới thằng giặc nhà Yoochun rồi thì đời sống của em không được để yên nữa đâu!” Anh nói thêm và làm Jaejoong bật cười.
“Em đôi lúc rất khâm phục tình bạn giữa anh và Yoochun đấy!” Cậu nói, khẽ siết lại tay anh.
“Ừ, cám ơn em. Đôi lúc anh còn phục anh nữa. Sao lại có thể chịu được nó gần cả hai chục năm qua nhỉ?” Anh di chuyển ngón trỏ của mình, quấn lấy ngón trỏ của Jaejoong.
“Hai người biết nhau lâu vậy sao?” Cậu ngạc nhiên, không quen dùng ngón cái cạ cạ vào lòng bàn tay anh.
“Em không biết sao? Tụi anh gặp nhau hồi ba bốn tuổi gì đó. Lúc đó hai đứa ghét nhau lắm, toàn canh nhau làm gì sai rồi chạy đi méc người lớn. Ai ngờ đến ba năm sau lại thành anh em cột chèo!” Yunho cười vì nhột, bất ngờ lật tay lại, đè tay của Jaejoong xuống và siết hờ.
“Thế anh có hối hận vì quyết định ngày đó không?” Cậu cười, để yên tay mình nằm trong tay anh.
“Làm bạn với Yoochun ấy hả? Có không nhỉ?” Yunho giả vờ suy ngẫm rồi nhìn ra ngoài hiên quan sát dàn nhân viên Mắt Mèo đang làm việc. “Anh nghĩ đó là một trong những chuyện đúng đắn nhất mà anh từng làm!”
Ánh mắt của Yunho lúc nói những lời ấy vô cùng dịu dàng, bỗng nhiên làm Jaejoong cảm thấy mềm lòng theo. Bên ngoài hiên, Junsu đang gói hàng đưa cho khách còn Yoochun thì tính tiền. Cô gái nhận lấy ly nước rồi hỏi gì đó, Yoochun nhướn người qua chêm thêm một câu rồi cả ba bật cười.
Em trai mình vui vẻ như vậy, dĩ nhiên là Jaejoong cũng thấy vui. Nhưng con đường mà cậu và Junsu chọn không dễ đi tí nào. Vào vai anh trai, ai lại muốn em mình phải bước khó khăn. Jaejoong chỉ muốn em có thể yên bình mà sống thôi.
Từ trước đến giờ, cậu là người rất sốc nổi. Junsu tuy làm em mà phải chăm như gà mẹ chăm con, lúc nào cũng lo sợ anh trai gây ra chuyện tày đình. Chưa kể Jaejoong vô cùng cứng đầu, chỉ cần cậu nghĩ mình không làm sai thì có chết cậu cũng không nhận lỗi. Thậm chí sẵn sàng đấu tay đôi đến cùng, dù có bị nói là ngang ngược cậu cũng mặc kệ. Năm tháng trôi qua, cuối cùng Junsu tập quen dần luôn thói đi khắp nơi xin lỗi mọi người giùm cậu.
Jaejoong đã rất khó chịu vì điều đó, nói em trai đừng làm vậy nữa. Dẫu sao cậu cũng đủ lớn để biết cái gì đúng, cái gì sai. Nếu Jaejoong sai, cậu sẽ nhận lỗi, còn không, tại sao Junsu phải đi giải thích giùm cơ chứ. Như vậy khác nào nhận mình sai?
“Xã hội này đâu phân đúng sai nhiều, cái gì cũng là tương đối thôi. Nếu chỉ cần mình cho là đúng thì mọi người đều phải sai hết, vậy chẳng phải đã sinh ra n cái rốn của vũ trụ rồi sao. Nhưng anh hai, anh biết là mỗi người chẳng ai là trung tâm của cái gì trừ bản thân mình cả nên em có làm gì thì cũng là muốn tốt cho anh thôi!”
Junsu nói như vậy với nét mặt vô cùng trưởng thành. Tự nhiên làm cho Jaejoong cảm thấy mình bấy lâu vốn rất ngu muội. Biết là em trai chỉ muốn tốt cho cậu, nhưng cá nhân mỗi người cũng phải biết sống và chịu trách nhiệm theo cách riêng của mình chứ. Làm sao Jaejoong có thể cứ sống rồi để em trai đi loanh quanh sửa chữa cho được.
“Anh biết rồi, từ nay anh sẽ tự ý thức hơn nên em cũng đừng xin lỗi người này người nọ hộ anh mãi thế. Có những người anh cảm thấy không đáng nhận lời xin lỗi một chút nào, nhất là khi em chẳng làm gì họ cả. Cứ dẹp họ đi!”
“Anh nhất quyết là vẫn sẽ gây sao?”
“Anh sẽ gây cho đến cùng nếu cần thiết. Nhưng đó là tính cách của anh, Junsu. Chỉ cần ngày nào còn có em trai như em, ngày đó anh vẫn sống tốt được!” Jaejoong kết lại, sau đó cả hai cũng không nói về chuyện này nữa.
Nhưng cậu biết Junsu đã bớt đi vòng vòng xin lỗi, mà thay vào đó, chỉ tập trung vào những ai thật sự có liên quan đến họ mà thôi. Như anh hàng xóm Yunho chẳng hạn.
Cho đến bây giờ, Jaejoong vẫn không tài nào tưởng tượng ra được chuyện Junsu sẽ chịu chấp nhận Yoochun. Đúng vậy, không bao giờ. Vì điều đó nghe thật thiếu lý trí, chẳng giống với em trai cậu tý nào. Nhưng rốt cuộc là do chuyện gì đã xảy ra?
“Không phải em không thích Yoochun. Đúng hơn, em cũng như anh, cảm thấy vui vì có người bạn như vậy!” Jaejoong nói, thở dài một cái.
“Thật chứ?” Yunho như mở được cờ trong bụng, hồ hởi đáp. “Vậy thì tốt rồi, anh tưởng em sẽ vì chuyện lần này đâm ra ghét luôn nó!”
Trong thoáng chốc, một tí ganh tỵ dâng lên trong cậu. Nói cho cùng, Yunho và Yoochun cũng là bạn thân hơn hai mươi năm, có những điều chỉ có họ biết, những người ngoài như cậu không bao giờ chen vào được. Những chuyện đó là của họ, và chỉ họ chia sẻ với nhau mà thôi. “Điều khiến em thất vọng là… Yoochun biết được những khía cạnh khác ở Junsu, còn em thì không. Càng nghĩ em càng bực. Như thể em bị đẩy ra ngoài lề vậy, rồi Junsu sẽ đi theo Yoochun luôn!”
Yoochun luôn luôn có Yunho là bạn thân. Dù sau này có chuyện gì không hay xảy ra giữa anh và cậu, Yoochun vẫn mãi là bạn của Yunho. Còn với cậu, mối quan hệ ẩn chứa rất nhiều sóng gió. Có khi chỉ cần ba mẹ anh biết, mọi chuyện phải kết thúc. Giờ thì đến cả Junsu cũng dần rời bỏ cậu.
Những suy nghĩ tiêu cực đó ập đến và làm Jaejoong cảm thấy quá sức để chịu đựng. Trước giờ cậu đã không có nhiều, giờ mất đi nữa thì còn được gì.
“Em không sao chứ?” Yunho hỏi khi thấy cậu im lặng một lúc lâu.
“Không…” Jaejoong đáp, buông tay anh ra để lại lên bàn. “Em chỉ là có chút suy nghĩ…”
“Thỉnh thoảng, anh thấy em cứ lơ lửng thế nào ấy!” Yunho nói, nhìn ra ngoài xem Junsu có để ý không rồi mới nhích người về phía cậu một chút. “Em cảm thấy nhóm chúng ta như thế nào?”
“Có thể gọi là vui vẻ!” Cậu nhìn theo hướng mắt của anh.
“Đúng vậy, anh cũng cảm thấy rất vui. Thật ra anh muốn cảm ơn em. Nếu như anh không gặp em thì có thể mọi chuyện đã khác đi hoàn toàn. Dù ít hay nhiều cũng là khác đi, và niềm hạnh phúc hiện tại sẽ không bao giờ tròn vẹn cả. Không ai trên đời này có thể thay thế được em, hãy giữ suy nghĩ như vậy!”
Yunho nói còn đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cậu một cái. Anh người tốt này lại muốn gì đây. Từ ngày trở thành người yêu của Yunho, Jaejoong chợt nhận ra nhiều khía cạnh khác nữa nơi anh mà trước đây cậu chưa từng nghĩ đến.
Tuy rằng ngoại hình và địa vị xã hội của Yunho đều khá cao, lại còn trẻ tuổi, nhưng anh không kiêu ngạo. Mới gặp, người ta có thể đánh giá là do anh cù lần hoặc như khúc gỗ sao đó. Jaejoong biết hoàn toàn không phải như vậy. Để đạt đến được vị trí ngày hôm nay, Yunho đã cố gắng rất nhiều. Thậm chí là nhiều hơn tất cả những gì người ta có thể tưởng tượng.
Vì vào làm ở một công ty có người quen là chủ tịch, anh chịu áp lực không hề nhỏ. Nhưng sau hai năm, Yunho vẫn có thể giữ được tính cách chân thật, hay vì-chính-nghĩa của mình. Điều đó làm Jaejoong cảm thấy rất đáng trân trọng.
Dẫu đôi lúc có ngốc nghếch chậm hiểu một chút, đó cũng là một khuyết điểm tuyệt vời. Nó khiến Jaejoong cảm thấy mình cũng hữu dụng cho anh, có thể giúp anh. Nếu Yunho hoàn hảo hơn nữa, cậu không nghĩ mình đủ tự tin để đứng cạnh anh.
Chưa kể, con nít càng ngốc càng dễ thương.
“Em biết mà! Trước giờ em vẫn luôn là cái rốn của cả nhóm đấy thôi!” Jaejoong lấy lại tinh thần nhanh chóng, vuốt vuốt tóc mình cho gọn gàng. “Thanh Thanh để cái gương cầm tay của con bé ở đâu ấy nhỉ?”
“Tâm tình của em cũng xoay chuyển nhanh ha?” Yunho phì cười, nhướn người dùng tay sửa lại tóc cho cậu. “Để anh!”
“Junsu nó nhìn kìa!” Jaejoong tỉnh bơ chêm vào làm anh hàng xóm xém xíu té khỏi ghế ngồi. “Cứ mỗi lần anh xử sự như vậy, em thấy mới đáng nghi ấy. Bình tĩnh chút nào!”
“Bộ em không sợ sao?” Yunho hỏi, bộ mặt xịu xuống chả khác nào cún con. Tự nhiên làm cho cậu muốn bay vào nựng rồi cắn cho mấy phát.
“Em trai em cũng hiền lành chi, nó có sẵn một ông-gian-phu bự chà bá kế bên kia kìa. Chừng nào còn tên gian phu ở đó thì chúng ta dù bị phát hiện vẫn có thể sống tốt!”
“Vậy ra em tự nhiên vui lên là vì nghĩ đã có Yoochun làm bia đỡ đạn sao?”
“Cũng là chuyện bình thường thôi. Với em, anh ta còn có Junsu che đậy cho. Coi em đi, một mình chống mafia!”
“Mafia nào?”
“Changmin!”