Bạn đang đọc Yêu Nhầm Ông Trùm Xã Hội Đen – Chương 40: Từ Bỏ
Điều gì đến sẽ đến, điều gì rời bỏ cuối cùng cũng sẽ không ở lại.
Nhân duyên trong cuộc đời ngắn ngủi, vậy mà ta lại chẳng biết trân trọng..
…………….
– Xin anh…đừng rời xa em..đừng..đừng…!hức hức…
Tô Niên khóc oà lên, cánh tay trắng hồng siết chặt tấm ga giường có một mài trắng tinh khôi, đôi mày đen nhíu chặt.
Đôi môi khô khốc liên tục phát ra âm thanh khút khít kèm theo vài tiếng nấc nở nghe mà cảm thấy rất đau lòng.
– Làm ơn..Dục em vẫn sẽ tin anh.
Chỉ cần anh giải thích..nhưng tại sao anh lại không chịu…hức hức..
Tô Niên cắn chặt cánh môi, màu máu đỏ mộng tuôn trào.
Từng giọt nước mắt lưu ly lăn dài xuống khoé mắt Tô Niên, vần trán bóng loáng lấm tấm mồ hội.
Sắc mặt của Tô Niên rất kém, cô cứ thế cả đêm nói mớ liên tục thốt lên tên của người đàn ông nào đó…
Tô Niên không muốn mở mắt, vì cô sợ một khi bản thân cô mở mắt ra ngoài chỉ nhìn thấy căn phòng trống không bóng người này, cô sẽ không nhìn thấy anh.
Cho nên Tô Niên đành gạt chính mình, nhắm mắt ngủ đến sáng.
Nhưng trái tim và xúc cảm đều vỡ vụn…
Cô yêu anh cô sẽ tha thứ cho anh, vậy tại sao anh lại…
Sáng của ngày hôm sau..
Tô Niên mở mắt, đôi mắt sưng húp cùng đôi chân trần bước xuống.
Cô muốn biết rốt cuộc mình đang ở đâu?
Vẫn chưa kịp mở cửa bước ra ngoài, thì một người đàn ông nào đó đi vào.
Anh ta từ trên cao nhìn xuống vật nhỏ phía dưới.
Trông rất đáng yêu..nhưng lại có phần nhợt nhạt và nhem nhuốt..
Đỗ Quân Phong bước lên, cầm trên tay phần cháo nóng hổi..anh cất ra giọng nói trầm ấm đôi mắt ngước nhìn về phía vật nhỏ đang thu mình ở góc tường.
– Này cô, tôi không phải ma quỷ cô không cần phải sợ.
Nào, qua đây ăn chút cháo đi.
Đêm qua cô sốt rất cao đấy.
Đỗ Quân Phong cười nhẹ, anh diện trên người bộ áo thun đen sọc cùng chiếc quần tây đen đến đầu gối.
Tô Niên muốn bước đi nhưng lại bị anh giữ lại rồi đặt lên ghế sofa ngồi..
– Này.
Anh làm gì vậy?
Đỗ Quân Phong nói tiếp: – Tôi sẽ cho cô đi nếu như cô khoẻ lại.
Tô Niên trả lời hẳn, vì khoảng thời gian không cấp nước vào cơ thể cho nên giọng nói của cô chút khàn khàn..
– Tôi muốn uống nước.
– Cô khó nhọc nói ra..
Đỗ Quân Phong cũng không chần chừ mà nhanh chân gót giúp cho Tô Niên một cốc nước ấm.
Bàn tay to lớn đưa cốc nước lên trước mặt cô.
Tô Niên nhìn anh một lúc, về sau cũng nhận lấy cốc nước mà Đỗ Quân Phong đưa cho mình.
Dòng nước vừa trôi vào bụng, sự man mát từ cổ họng truyền đến.
Tinh thần của cô cũng tốt đi không ít..
sự tỉnh táo đã giúp cô đứng dậy.
Đặt cốc nước xuống, Tô Niên nói nho nhỏ.
– Cảm ơn anh.
Anh nói: – Này cô, cô tên gì? Để chúng ta dễ xưng hô với nhau thôi mà.
Tô Niên lạnh nhạt nói: – Tôi tên Tô Niên.
– Tôi là Đỗ Quân Phong..cô qua đây ăn chút cháo đi.
Đỗ Quân Phong ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phòng ngủ dành cho khách khứa, anh rất tuỳ tiện mà đặt chân gác lên bàn trà.
Tô Niên định rời khỏi đây, nào ngờ chiếc bụng đói của cô kêu lên âm ĩ chúng đang điên cuồng công phá..
– Ăn đi nào, Tiểu thư Tô Niên.
Tô Niên cũng đành ôm bụng đói ngồi xuống bàn ăn phần cháo trông rất ngon lành.
Đâu ai cho thể thấy được, khoé môi của Đỗ Quân Phong cong lên thành một đường cong thật tuyệt mỹ.,
Mười mấy phút sau..
Tô Niên đặt bát cháo xuống bàn trà, còn rất trẻ con mà vỗ vỗ chiếc bụng no to tròn còn gương đôi môi còn cười nhẹ.
Tô Niên đứng dậy, đôi chân định nhấc lên, thì lại bị thân thể cao lớn của Đỗ Quân Phong chặn cứng lại.
– Cô định đi đâu? – Giọng nói có sự quan tâm..
Tô Niên đẩy nhẹ cánh cửa, nghiêng người qua nói cho anh biết.
– Tôi đi đâu, anh quan tâm làm gì.
– Này cô…này cô.
Cô muốn đi đâu để Đỗ Quân Phong này đưa cô đi có được không?
– Tôi muốn đi càng xa càng tốt.
– Ý của cô là sao?
…………….
Tập đoàn Lãnh Thị..
Lãnh Hoành Dục từ ngày hôm đó trở đi, anh trở nên ít nói hẳn…
Duy chỉ cảm thấy trong đầu anh đang suy tư về một vấn đề nào đó.
– Lãnh tổng, sáng mai có cuộc họp ở bên Pháp thời gian là 10 giờ 30 phút.
– Âu Nhã chuyên nghiệp báo cáo lại lịch trình cho Lãnh Hoàng Dục nghe.
Âu Nhã nhìn anh, nhưng lại thấy anh đang chống cằm suy nghĩ về việc gì đó trong rất thất thần
– Lãnh tổng…!Lãnh tổng..
– Âu Nhã liên tục nhắc tên anh nhưng cũng không thấy anh lên tiếng.
– Âu Nhã, ngày mai sắp xếp một chút tôi một đến một nơi.
Lãnh Hoành Dục kiên quyết nói, ánh mắt của loài thú săn hung hổ.
Càng nhìn Âu Nhã càng không hiểu về người đàn ông tên Lãnh Hoành Dục này..
Âu Nhã ấp úng lên tiếng, rất muốn nói nhưng lại không dám nói ra.
Cho đến khi ánh mắt của hắn đối diện với ánh mắt ngang tàn chết chóc của anh.
– Cậu muốn nói chuyện gì? -Lãnh Hoành Dục dựa lưng vào thành ghế, chân bắt chéo.
Bốn mắt của hai người nhìn cận nhau..
Âu Nhã: – Chuyện cô Tô Niên…ngài không định giải thích gì với cô ấy sao?
– Tôi và cô ấy trong khoảng thời gian này tạm thời sẽ xa nhau, điều quan trọng hơn cần tôi phải tiến hành thực hiện.
Linh cảm đã mách bảo cho tôi biết, cô ấy nếu ở gần bên tôi sẽ gặp nhiều nguy hiểm.
Chẳng hạn như sự xuất hiện thực bất ngờ của Hoa Anh trong buổi tiệc ngày hôm kia..
– Ý của ngài là…!có người muốn đổi đầu với ngài sao? – Âu Nhã lên tiếng
– Cứ cho là như vậy.
Tôi đành phải mao hiểm một lần để bảo vệ tình yêu của tôi và Tô Niên.
– Âu Nhã tình nguyện làm theo những gì ngài căn dặn, nếu có thể bảo vệ được cả ngài lẫn tiểu thư Tô Niên..
– Âu Nhã tận tâm nói.