Bạn đang đọc Yêu Nhầm Ông Trùm Xã Hội Đen – Chương 14: Hỗn Loạn Sau Hôn Nhân
– Tất cả về em tôi đều biết.
Tô Niên như bị âm thanh trầm khàn của anh mê hoặc, như một loại rượu vang làm say lòng người.
Gương mặt cô không biết từng câu nói của anh mà đỏ ửng lên.
Biểu cảm luống cuống như cố tránh né ánh nhìn từ anh.
Bàn tay Lãnh Hoành Dục giữ chặt cằm cô.
Ép buộc cô phải đối mặt với đôi mắt thâm sâu này, từ cự ly gần cô có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt anh.
Mái tóc nâu đen rũ xuống, chân mày kiếm đẹp đẽ…!đôi mắt ma mị mang hơi hướng quyến rủ.
Đặc biệt hơn hết trên cơ thể màu đồng này luôn tỏa ra một sát khí gì đó khiến Tô Niên run nhẹ.
Mùi long đản hương từ người anh bay nhẹ lên khoang mũi của cô…!
Thấy cô cứ ngắm nhìn anh mãi, Lãnh Hoành Dục cũng không lên tiếng.
Bàn tay sờ nhẹ sợi dây chuyền cô đang đeo trên cổ.
Làn môi khẽ cong nhẹ..
– Tô Niên..em thích món quà này không? – Anh buông sợi dây chuyền ra, đối mặt với đôi mắt ngập hơi sương kia.
Món quà này sao? Nói không thích thì cũng không đúng? Ban đầu cô chỉ thu hút bởi chiếc hộp được bao bọc quá kĩ càng, rất tinh xảo….Cô cũng chỉ tò mò mà mở ra xen nào ngờ chính bản thân đã bị những dòng chữ cứng cáp của anh mê hoặc.
– Không thích..
Anh hơi bất ngờ nha, không thích sao? Món quà này là đích thân anh chọn, cũng chính anh thiết kế riêng cho cô…Vậy mà cô lại thốt ra hai chữ không thích?
Tô Niên nhìn anh, rất muốn xem anh sẽ phản ứng thế nào.
Nào ngờ chỉ vài giây cuối anh liền đứng dậy tháo cavat đi thẳng lên thư phòng..
Giận cô rồi sao? Đúng là trẻ con mà..
_____________
Thư phòng…!
Lãnh Hoành Dục vứt chiếc cavat xuống dưới chiếc ghế sofa.
Nhanh chóng rút từ trong túi ra chiếc điện quyền năng ra.
Lãnh Hoành Dục cầm điện thoại trên tay nhẹ bấm một dãy số.
Đầu dây bên kia đã bắt đầu đổ chuông..
Âu Nhã ôm cô gái nhỏ ngủ trong lòng mà hạnh phúc làm sao.
Giấc ngủ bình yên nay bị Lãnh tổng cao cao tại thượng phá đám….!
Âu Nhã ngồi dậy, cầm chiếc điện thoại lên nghe.
Đôi mắt cứ dán chặt vào người con gái đang ngủ trên giường.
– Lãnh tổng.
Khuya như vậy rồi ngài gọi tôi có chuyện gì sao?
Lãnh Hoành Dục cũng nhanh chóng vào chủ đề chính.
Giọng nói lạnh lẽo khác hẳn khi ở gần Tô Niên.
Bộ dạng đáng sợ bây giờ của anh như muốn dọa chết người vậy…!Bàn tay chống lên phía cửa sổ sát đất, âm điệu ra lệnh…!
– Âu Nhã.
Trong vòng ngày mai cậu phải làm bằng mọi cách mua được khu trang sức của hàng Cartier ngay cho tôi..Nhất định là phải làm được.
Âu Nhã bên kia nghe xong cũng gật đầu sau đó hắn nói vài câu ngắn gọn đủ để hắn và anh nghe.
Cúp máy Âu Nhã kéo chăn giúp cho cô.
Sau đó cũng chìm vào giấc ngủ..
Cốc…cốc…cốc…!
Tô Niên nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
Nơi này khác xa với trí tưởng tượng của cô.
Từ quyển sách, ngóc ngách đều sắp xếp tỉ mỉ gọn gàng…!Phía sau cửa sổ được treo một tấm rèm màu vàng nhạt.
Cơn gió nhẹ làm cô có phần lạnh lạnh, cô đứng im ở đó cũng không nên tiếng..
– Sao em lại qua đây ?
Anh hỏi nhưng ánh mắt lại tập trung ở đống văn kiện cất cao như núi kia.
Cô muốn nói nhưng lại thôi…!Do dự mãi cũng chẳng nói được câu nào.
– Em muốn nói gì với tôi sao?
Bàn tay khẽ ghi chép vào một mẫu văn kiện.
Góc độ từ phía cô nhìn anh trong anh rất soái ca.
Nhìn anh tập trung làm việc lại càng thêm hút hồn hơn.
Tại sao trên đời lại có một người đàn ông hoàn hảo đến thế cơ chứ?
Dừng bút, Lãnh Hoành Dục ngước lên nhìn cô.
Cũng tận mắt nhìn thấy cô đang cười vì anh..
những gì hờn dỗi về câu nói của Tô Niên cũng nhanh tân biến.
– Qua đây.
Tô Niên nhẹ nhàng bước chân về phía bàn làm việc của anh.
Hiện tại đã hơn 7:30 trong bụng anh vẫn chưa có gì, đồ ăn cô cũng đã nấu xong chỉ chờ anh ăn thôi.
Vậy mà anh lại ngang nhiên một mạch đi thẳng lên thư phòng không ngó ngàng gì những món ăn của cô nấu cả…!
– Tôi có nấu một chút đồ ăn.
Anh ăn đi, tôi đã chuẩn bị xong rồi.
Ăn khuya sẽ không tốt…!
Cô đang lo cho sức khỏe của anh sao?
– Bà xã, vậy em ăn chưa?
Tô Niên nhẹ lắc đầu, cũng đủ biết là cô đợi anh về ăn chung cơ mà…!người đàn ông này đúng thật là..
Lãnh Hoành Dục đóng tập văn kiện lại, kéo tay cô xuống dưới bếp..
– Anh…từ từ..
– Không từ từ được.
Bụng bà xã reo hò lên kia kìa…!
– Là tại anh đấy.
– Được, được tại tôi.
Bây giờ ăn tối nhé..
– …..!- Tô Niên gật đầu lia lịa..
_____________
Tô gia.
Vào đêm khuya Tô Hạ vẫn ngồi ở phòng khách mặc cho muỗi đốt mà đợi chờ Quách Dương trở về.
A Mễ từ cầu thang bước xuống bà muốn đi rót một ít nước để uống, thì thấy Tô Hạ con gái bà cứ nhăn nhó mặt mày, ánh mắt cứ ngước nhìn đồng hồ sau đó nhìn về cửa..
– Quách Dương, vẫn chưa về à con..
– A Mễ mang dép lê bước xuống, đi lại gần chỗ con gái mình.
– Mẹ..
Ngoại trừ cái đêm bị con hạ thuốc anh ấy ra thì Quách Dương vẫn chưa bao giờ ngủ chung hay về nhà cả..
– Tô Hạ cau có mặt mày sự khó chịu thể hiện rất rõ ràng.
– Con gái.
Trước tiên con đừng cau có mặt mày như vậy.
Nếu mẹ là đàn ông cũng sẽ rất chán ghét..
– Bà nói lên suy nghĩ trong lòng.
– Nhưng mà…mẹ nhìn xem.
Anh ấy là chồng con, đi đâu? Làm gì? Con cũng chẳng biết..
đến cả một cuộc gọi về cho con cũng không có.
Mẹ nói xem, con có khó chịu không? – Sự hầm hực trong lòng cô ta đang ngầm ngầm trỗi dậy.
– Con cũng cho thằng bé một thời gian chứ.
Con và nó cũng đã kết hôn nếu muốn ràng buộc nó chi bằng con và nó có con đi.
Đến lúc đó Tô Hạ con có cái cớ để giữ chặt Quách Dương lại..
Tô Hạ vẫn chưa lên tiếng, trong đầu đang miên man suy nghĩ vấn đề gì đó
Ngoài cửa, thân hình loạng choạng của Quách Dương khẽ lộ.
Bộ quần áo nhăn nhúm khuôn mặt say rượu cùng với những tiếng nấc của men say..
Anh đang dần tiến về phía cửa chính của Tô gia
– Anh ấy về rồi..
Tô Hạ bước đến dìu anh, Quách Dương lại mơ màng nhiều Tô Hạ ạ ra Tô Niên yêu thương vuốt ve gương mặt cô.
Tô Hạ cười nhẹ,Quách Dương đã nhận ra tình cảm của cô dành cho anh rồi sao?
– Niên Niên.
Em quay về rồi thật tốt quá, tốt quá.
Anh sẽ….ức….không cho em rời xa anh.
Tô Hạ đen mặt hất tay Quách Dương ra.
Âm điệu có phần giận dữ..
– Tô Niên.
Tô Niên.
Tô Niên.
Anh một chữ cũng Tô Niên hai chữ cũng Tô Niên.
Anh có biết hiện tại anh đã có vợ rồi không? Lại còn hiển nhiên nói tên người phụ nữ khác trước mặt tôi..
– Cô không phải vợ tôi..ức..cho dù có hôn nhân có giấy chứng nhận gì đó.
Nhưng tình yêu của tôi chỉ dành duy nhất cho một người đó là Tô Niên..
BỐP……!
Quách Dương ôm một bên má.
Cười điên dại sự thống khổ cùng những giọt nước mắt lăn dài.
Nỗi mất mát này, mấy ai hiểu được tâm trạng đau đớn của anh hiện tại..
– Nếu không phải cô.
Tôi và Tô Niên sẽ kết hôn.
Cũng chỉ vì cô mà tôi và Tô Niên không đến được với nhau.
Câu cuối cùng của anh như đổ gục xuống sàn gạch trắng tinh, Tô Hạ càng tức giận mà hét lớn..
– Tô Hạ.
Con bình tĩnh, Quách Dương nó uống rượu nên nói những lời này, con cũng đừng để ý..
Nhưng cô ta lại không tin.
Men rượu vào người, vài giờ sau chúng ta sẽ bắt đầu đắm chìm trong cơn say.
Những lời nói từ tận đáy lòng như muốn biểu đạt ra hết sự chất chứa thương tâm nổi dồn nén lâu ngày, có lẽ men rượu sẽ giúp con người chúng ta thành thật một chút kể cả Quách Dương hiện tại…