Bạn đang đọc Yêu Nhầm Ông Trùm Xã Hội Đen – Chương 11: Bữa Sáng Hạnh Phúc
Lãnh Binh Thăng và Nhan Y đang ngồi ở phòng khách uống trà vào sáng sớm.
Ông vừa cầm ly trà vừa cầm điều khiển tivi nhấn mãi.
Khi tin tức thời sự truyền lại rằng Chủ tịch Lãnh thị đã quyết định một tháng sau sẽ kết hôn.
Đây có lẽ là tin hot nhất vào sáng nay, người đàn ông tuyệt hải ấy chuẩn bị kết hôn, khuôn mặt những cô gái xem tin tức thì buồn bã đi không ít.
Nhan Y thì cười hít mắt, khẽ xoay sang nhìn ông xã mình.
Giọng nói có phần gấp gáp.
– Anh…!chúng ta sang nhà hai đứa trẻ một chuyến đi.
Con bé Niên Niên kia đúng là hay thật.
con trai chúng ta về sau có người trị rồi…!
Lãnh Binh Thăng ho nhẹ một cái, ý của bà cũng đang ám chỉ ông.
Nhan Y chạy vội lên phòng cũng chẳng thèm nhìn Lãnh Binh Thăng một cái.
– Em đi đâu thế?..
Nhan Y từ phòng ngủ bước ra trên tay còn cầm chiếc túi xách hàng hiệu.
Bước chân nhẹ nhàng đi xuống sảnh.
– Đi thăm con dâu…anh chậm thật đấy, nhanh lên…!
– Từ từ, em càng hối anh lại càng lâu đó..
.
Đam Mỹ H Văn
– Vậy anh ở nhà đi, em đi một mình.
Nhan Y cầm túi xách bước ra xe đang đợi sẵn.
Lãnh Binh Thăng vội vã đi theo.
– Chờ anh với…bà xã
____________
Quách Dương xanh mặt khi nghe tin tức nói về việc kết hôn của cô.
Người anh yêu hiện tại chuẩn bị sắp kết hôn với người khác, chỉ mới một ngày kết hôn với Tô Hạ anh càng thêm lạnh nhạt xa cách cô ta rất nhiều.
Quách Dương ôm trán, nếu như không sự cố kia xảy ra chắc có lẽ chú rể của cô là anh chứ không phải người đàn ông mặt lạnh kia.
Tô Hạ từ cầu thang bước xuống, nhìn Quách Dương đang ngồi ở phòng khãhs thì không nhanh không chậm di chuyển xuống dưới ngồi cạnh anh, nhìn anh mãi.
– Dương, hôm nay là tuần tăng mật của chúng ta.
Anh cùng em đi ngắm biển nhé…!
Giọng nói nhẹ nhàng bay bổng, hương nước hoa nồng nặc bay lên mũi anh.
Chân mày Quách Dương càng nhíu chặt hơn.
Bàn tay tránh cái ôm của cô ta.
– Tôi hơi mệt, cô đi một mình đi..
Tô Hạ bực mình, chẳng thèm quan tâm anh.
Đôi mắt quyến rũ khẽ nhìn vào màn hình tivi to lớn đang chiếu thông tin về việc kết hôn của Lãnh gia và Tô gia.
Khóe môi Tô Hạ cười gian xảo..
– Thực là..anh mới kết hôn được mấy ngày.
Tô Niên lại nhanh chóng tuyên bố sắp kết hôn…!cô ta nhanh thay lòng nhỉ?
– Cô im đi.
Cô không có quyền gì nói cô ấy..
Tô Hạ cau chặt mày nhìn anh đầy tức giận.
– Anh đang bảo vệ nó? Anh có coi tôi là vợ anh không?
Quách Dương lạnh nhạt nói ra vài câu nhưng độ sát thương thực sự rất cao.
Đối phương có thể bị những câu nói mà đau thắt tim can..
– Không.
Cả đời người tôi coi là vợ chỉ duy nhất một mình To Niên.
– Cả khi cô ta kết hôn?
– Đúng…!
______________
Lãnh Binh Thăng và Nhan Y bước xuống xe.
Bộ váy hoa vàng bay phấp phới.
Làn môi của bà cười thật tươi.
Căn biệt thự Lan Sơn Viên này sao lại cho bà cảm giác ấm áp đến thế từ trước đến nay bà chưa cảm nhận được.
Bàn tay Lãnh Binh Thăng ôm eo Nhan Y hai người cùng sánh bước đi vào nhà.
Tô Niên ngồi ở bàn ăn mà biểu cảm không vui là mấy.
Chén canh của cô được Lãnh Hoành Dục đưa hiện tại vẫn còn nguyên.
Anh hơi cao mày nhìn cô đang chần chừ điều gì mãi.
– Sao không ăn? Bát canh sắp nguội rồi..
– Tôi chưa đói…!
Lãnh Hoành Dục cau chặt mày, tay cầm đôi đũa khẽ buông.
Nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp kia.
– Chúng ta thỏa thuận đi.
Nếu sau một năm Lãnh Hoành Dục tôi không khiến em yêu tôi thì tôi cũng không níu kéo làm gì nữa em sẽ được tự do…!
Tô Niên cuối cùng cũng hoàn toàn đối mặt với đôi mắt thâm lượng kia một ma lực nào đó lan tỏa bên người.
Cảm giác khi ở bên anh thật không yên tâm người đàn ông này rất nguy hiểm.
Thấy cô chẳng nói gì Lãnh Hòanh Dục khẽ ho nhẹ một cái cũng đủ để cô bừng tỉnh.
Tô Niên chần chừ vài giây, do dự mãi cuối cùng cũng đã đưa ra được quyết định của mình.
Bản thân cô lại không hiểu vì sao khi bên anh cô có cảm giác chính mình hoàn toàn bị những lời nói của anh thôi miên.
Toàn tâm toàn ý nghe theo anh.
– Được..
Nụ cười ma mị của Lãnh Hoành Dục khẽ lộ.
Thật đúng lúc Lãnh Binh Thăng và Nhan Y khoác tay bước vào sảnh chính.
Nhan Y vừa thấy con dâu thì hung hăng đẩy tay Lãnh Binh Thăng ra chạy về phía bàn ăn của Tô Niên.
Anh và cô đang ăn sáng thì nghe tiếng gọi của Nhan Y ngước mặt lên nhìn.
– Con dâu.
Con dâu…!
Tô Niên khẽ quay lại nhìn về hướng phòng khách.
Một thân hình và gương mặt trạc tuổi 50 nhưng những điểm nổi bật từ vóc dáng đến khuôn mặt.
Vóc dáng mảnh mai từng bước đi mang lại sự dịu dàng nồng ấm.
Khi thấy nụ cười của bà Tô Niên lại muốn khóc, từ nhỏ cô đã không có tình thương của mẹ, một người cận kề chăm sóc một người quan tâm hình như cô hoàn toàn không có.
Đến lúc này khi thấy bà cô đã muốn khóc lớn thôi..
Lãnh Hoành Dục ngồi kế bên thấy sự khác thường của cô thì khẽ đưa tay xoa nhẹ má cô.
Dòng nước nóng từ khóe mắt lăn dài.
Anh hoảng hốt lắm nhưng phải nhịn lại.
Nhan Y đi lại thấy con dâu khóc lóc thật tội nghiệp.
Bà cũng đã nghe Tô Hạo kể về cô không ít, cũng biết cô đã mất mẹ từ nhỏ, bà lại càng đau lòng hơn.
Con dâu của bà về sau để bà yêu thương con nhé…!
– Niên Niên.
Sau này mẹ chính là mẹ con.
Nào đừng khóc, mẹ rất đau lòng..
Mẹ sao? Cô chưa bao giờ nghĩ đến, cô ôm chặt lấy bà.
Lãnh Hoành Dục ngồi ở bàn ăn gương mặt bỗng chốc đen như đít nồi…!
– Cô ấy là vợ con.
Mẹ đừng đụng chạm vào cô ấy..
– Hoành Dục, con đang ghen??
Lãnh Binh Thăng ngồi kế bên xem kịch vui mà không khỏi vui mừng.
Đúng là ghen rồi..
– Đúng con ghen.
Dù ai đụng chạm cô ấy con đều không cho phép…!
– Vợ à, em qua ngồi kế anh nhé…!
( P/s chưa gì đâu mà giữ vợ rồi haha.)
_TuyetNgann.