Đọc truyện Yêu Nhầm Gã Tội Phạm – Chương 34: Phai nhạt & Buông bỏ
• BRENNAS POV
– Nóng quá, em xuống được chưa?
Tôi ôm chặt anh lắc lắc cái đầu. Khắp người cả hai chúng tôi bây giờ cũng nhễ nhại mồ hôi rồi. Nhưng mà tôi chẳng muốn rời khỏi anh một chút nào hết, mặc kệ thằng em của anh vẫn đang cắm chặt sâu bên trong tôi. Tự dưng cứ mỗi lần lâm trận xong là tôi lại thấy yêu anh quá thể. Tôi nhắm nghiền mắt. Thứ cảm giác khó tả này khiến tôi chỉ muốn nhắm mắt lại hoài. Tôi sợ tôi đang nằm mơ và nếu mở mắt, mọi thứ sẽ vụt tan biến thật nhanh.. Bỗng anh nhấc nhẹ đầu tôi ra, đặt lên môi tôi một nụ hôn thật ngọt ngào. Giây phút này tôi thực sự cảm thấy mình quá đỗi hạnh phúc đi. Chỉ muốn thời gian ngừng mãi như vậy.
Tôi đứng dậy và từ từ nhả thằng nhỏ của anh ra. Dòng t*ng trùng rớt lên cả đùi anh. Tôi vội vàng trở về ghế lấy ngay cái khăn lau đi. Bây giờ tự dưng ngại ngùng quá trời quá đất, cảm thấy thật xấu hổ. Tôi không nghĩ mình lại có thể hứng đến nỗi bạo dạn ngồi lên người anh luôn chứ. Ảnh vớ tay lấy cái quần xỏ vào.
– Em mặc đồ vào đi.
Ảnh thiệt chẳng lãng mạn một chút nào cả, đáng lẽ sau bao nhiêu chuyện nguy hiểm ảnh phải an ủi tôi hơn chứ. Tôi cũng nhanh chóng lấy đồ mặc vào. Suốt quãng đường về ảnh cũng chẳng chịu nói câu nào cả, vừa hạnh phúc được chốc lát thì không khí lại nặng nề nữa rồi.
Nói chứ tôi vẫn không thể bỏ qua được việc ảnh cứ qua lại với con phò kia. Vừa về tới phòng, tôi bức bối đến khó chịu, đành phải mở lời trước.
– Anh đừng gặp con nhỏ hôm qua nữa được không?
Ảnh nhìn tôi một lát, tôi hi vọng nhận được câu trả lời mà mình đang mong đợi được nghe nhưng không. Lạnh lùng, khô khan, vô tâm,… Gương mặt ảnh chẳng có một chút cảm xúc nào cả. Nhiều khi cứ tự hỏi trong lòng ảnh thực sự có tôi không.
– Em không cần bận tâm.
Vậy tức là không cần phải lo vì ảnh sẽ không cắm sừng tôi, hay là tôi không được lo chuyện của ảnh? Lúc nảy ôm chặt ảnh, tôi có ngửi được mùi nước hoa phụ nữ. Tôi đảm bảo là mùi của con phò đó, vì đêm qua dù đứng cách không xa tôi cũng đã ngửi được mùi nước hoa trên người nó nồng nặc lắm rồi.
– Thật sao? Lúc nảy em ngửi được người anh có mùi nước hoa con nhỏ đó đó. Nó đứng cách một tí thôi em đã ngửi được nồng nặc mùi rồi, thế anh giải thích cho em nghe sao cơ thể anh lại dính phải? Vô tình va vào nhau à?
Ảnh nằm bẹp xuống nệm, chùm cái mền qua đầu, có gắng tránh né mọi câu hỏi của tôi. Lòng tôi thực sự bắt đầu cảm thấy bất an, lo lắng… Tôi lo sợ rằng ảnh sẽ vì con nhỏ đó mà bỏ rơi tôi thêm một lần nữa. Nếu mà thực sự như vậy thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao.
– Em thôi suy nghĩ vớ vẩn đi, anh mệt rồi. Anh ngủ.
Nếu ảnh đã không muốn nói, thì dù tôi có làm cách nào cũng không thể moi được bất cứ lời nào từ miệng ảnh. Cả đêm tôi cũng chẳng được ngủ, tranh thủ vào nệm ngủ một lát. Ảnh lại quay lưng về phía tôi, thật cô đơn. Tôi cũng chẳng dám ôm ảnh nữa, cứ thấy như ảnh đang cố gắng tạo khoảng cách với tôi vậy.
Tỉnh dậy thì cũng xế chiều rồi, lại chẳng thấy ảnh đâu. Trong đầu tôi cứ không thoát khỏi cái suy nghĩ ảnh đi gặp con phò đó, vừa ghen tức vừa lo lắng. Dù sao cả ngày nay ảnh cũng chưa ăn gì rồi. Tôi ngồi dậy đi vào gian bếp, làm tô cơm đợi ảnh về ăn vậy.
Vừa bắt tay được một tí thì ảnh về, vậy là tôi có thể yên tâm thoát khỏi cái suy nghĩ ảnh đi gặp phò rồi. Trong lòng nhẹ nhỏm hẳn đi nhiều. Tôi tiến tới đặt tô cơm trước mặt anh, nhưng anh chỉ cặm cụi vào cái điện thoại, kéo điếu thuốc trên tay. Dạo gần đây tôi cũng hay thấy ảnh nhắn tin, nhưng chẳng thể kiểm tra được liệu có phải là con phò đó không. Chứ người như ảnh làm gì có bạn chứ.
– Tối nay anh có việc ra ngoài. Em ở nhà cẩn thận đừng để xảy ra chuyện như hôm qua.
Tôi khựng người, chẳng biết nói gì. Tôi biết chắc chắn ảnh đi gặp con phò đó, không thể sai được. Nhưng cản ảnh được hay sao chứ. Tôi im lặng, cặm cụi ăn cho hết tô cơm trên tay.
Suốt cả buổi tôi với ảnh cũng chẳng nói lời nào. Tới tối thì ảnh vẫn câm như hến, đi thẳng một mạch luôn…
Ngồi trong phòng một mình mà tôi muốn bật khóc thật to. Tôi chẳng biết làm gì ngoài đọc sách và chơi điện thoại giết thời gian. Cũng chẳng dám nhắn tin hay gọi cho ảnh, có làm gì thì tôi biết chắc ảnh cũng cho là tôi làm phiền, chẳng thèm trả lời.
Ráng đợi ảnh tới tận một hai giờ khuya nhưng ảnh vẫn chưa về. Tôi cũng mệt quá, ngủ trước luôn cho rồi. Ngồi đợi chỉ thêm buồn thôi. Nằm nhắm mắt mà mấy cảnh tượng ảnh với con phò đó abc, thật kinh tởm. Trong lòng cứ lo lắng về vấn đề đó, nhưng tự an ủi bản thân rằng ảnh không phải loại mê sắc, sẽ không có chuyện đó đâu.
Hơn một tháng trôi qua.
Rồi cứ như vậy suốt, gần đây mọi thứ xung quanh tôi cứ rối tung lên. Anh cứ lẩn tránh tôi. Chúng tôi cũng không còn dễ dàng nói chuyện như trước được nữa. Thỉnh thoảng ảnh lại chán tôi đến nỗi đêm chẳng thèm về nhà. Tôi nghĩ bản thân mình có thể chịu đựng được mọi thứ, cố gắng hết mức để có thể ở bên cạnh ảnh. Nhiều khi thấy ảnh cũng hay nhắn tin, nhưng lại chẳng thể hỏi. Đêm nằm nột mình trong căn phòng trống cô đơn, lo lắng từng đợt nhưng cũng chẳng dám gọi. Hôm nào ảnh ngủ ở nhà, thỉnh thoảng cũng rất muốn quan hệ để cố gắng hâm lại tình cảm với ảnh nhưng chẳng được. Ảnh bây giờ cứ như lúc mới gặp vậy đó, lạnh nhạt, thô lỗ,… luôn nằm quay lưng về phía tôi. Có lẽ anh không muốn làm người yêu tôi nữa.
Rồi cũng vào một ngày ảnh đang ngồi chơi game, tôi vẫn hay ngồi đọc sách, tôi dùng hết dũng khí để hỏi ảnh.
– Dạo này anh hay đi đêm vậy? Anh đi đâu thế?
Chờ đợi câu trả lời mà tay tôi lại run hết cả lên. Hai tay bấu chặt vào trang sách đến nỗi nhăn hết trang.
– Không phải việc của em.
Cho dù tôi cố gắng cách mấy, có hỏi có nói như thế nào đi nữa cũng chẳng bao giờ nhận lại được câu trả lời mình mong muốn.
Tối nay ảnh lại ra ngoài nữa. Trong lúc ảnh đang tắm rửa chuẩn bị, tôi lén lấy khẩu súng của ảnh chạy đi kiếm thằng Jame. Tôi gõ liên tục vào cửa phòng nó. Biết rằng một đứa con gái như tôi mà lại chạy đi lung tung khắp nơi trong cái chung cư đầy bọn man rợ này là nguy hiểm, nhưng tôi cũng không thể ngôi yên mãi được. Tôi cần chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh này càng sớm càng tốt. Cánh cửa từ từ mở, thằng Jame mặt nhăn nhó lú cái đầu ra. Tôi chĩa ngay cây súng vào nó.
– CĐCM vợ chồng tụi bây suốt ngày chĩa súng vào người tao mãi vậy?!
Thằng này cái mồm nó cứ luyên thuyên suốt không ngừng.
– Lát nữa khoảng chín mười giờ tối, anh chở tôi ra đây tí được không?
– Bỏ cây súng xuống rồi nói!
Tôi từ từ bỏ tay xuống, nhưng vẫn phải đề phòng nó. Tôi cũng không có nhiều thời gian, trước khi ảnh tắm xong tôi phải trở về ngay nữa.
– Anh chở tôi theo dõi một người, tiền bạc tôi sẽ trả cho. Bây giờ tôi phải về. Nếu anh chịu thì khoảng chín mười giờ đậu xe ở dưới đợi tôi, đừng cho gã Nat thấy anh.
Nói rồi tôi cũng vội vàng chạy trở về phòng. Đặt cây súng trở lại vị trí cũ. Vừa về khoảng năm phút thì ảnh chuẩn bị xong xuôi. Tôi cố gắng thở một cách tự nhiên để không bị ảnh nghi ngờ, dù vừa mới chạy hì hục về.
Biết rằng dạo gần đây chắc chắn ảnh đi gặp con phò đó. Nhưng sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn. Nếu có việc gì bất mãn với tôi ảnh đều có thể nói thẳng. Đằng này lại cứ lén lút sau lưng tôi làm đủ việc đồi bại.
Vẫn như mọi đêm, ảnh đi ra khỏi nhà mà không thèm nói một lời luôn. Tôi vội vàng mang theo cây dao nhét vào sau lưng quần rồi đi theo sau ảnh, đợi ảnh lên xe bỏ đi rồi tôi cũng chui tọt lên xe thằng Jame. May cho tôi thằng này nó đồng ý giúp chứ nếu không tôi cũng chả biết lấy đâu ra xe để theo dõi ảnh nữa.
– Này xong xuôi phải trả tôi một khoản hậu hĩnh đấy.
– Biết rồi biết rồi, chạy theo xe ảnh đi, cẩn thận đừng để ảnh thấy.
Nói rồi thằng Jame đạp ga chạy theo xe ảnh. Ảnh quẹo vào một quán bar, là quán của con phò đó. Thằng Jame tấp vào lề, cách đó đủ xa để quan sát. Tôi ngồi im trên xe, tay nắm chặt hai qủa đấm, chẳng biết phải làm gì bây giờ.
– Cô theo dõi hắn làm gì vậy?
– Không có gì, anh chỉ việc đợi rồi tiếp tục chạy ảnh là được.
Thằng Jame vì đợi quá lâu mà ngửa đầu lên ghề xe ngủ luôn. Tôi thì suốt mấy tiếng đồng hồ không rời mắt khỏi cái quán bar đó. Lo sợ, bồn chồn, nhưng vẫn tự an ủi mình rằng ảnh không hứng thú nhiều với sex có thể yên tâm. Nhủ thì nhủ vậy thôi chứ lo vẫn cứ lo.
Khoảng hai giờ sáng, hai người họ bắt đầu rời khỏi quán bar. Con phò đó tươi cười ôm eo ảnh, nét mặt ảnh cũng vui vẻ khoác vai con nhỏ đó. Kể từ lúc tôi gặp nguy hiểm, tôi cũng chẳng còn có thể nhìn thấy ảnh cười nữa. Cũng chẳng nhớ nổi lần cuối thấy ảnh cười là lúc nào. Nhìn hai người họ mà lòng tôi đau thật đau như bị đâm vậy. Hai người họ dìu nhau lên chiếc xe của gã Nat. Tôi đập đập khua thằng Jame dậy.
– CLGT?! Tận thế à?!
– Nhanh chạy theo ảnh!
Thằng Jame chau mày lại, nhang chóng đạp ga chạy theo sau ảnh, vừa lái vừa chửi rủa tôi, nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả. Điều tôi để tâm bây giờ là chỉ có hai người bọn họ.
Xe ảnh đậu ở một khu nhà trọ, cách nhà chúng tôi không xa. Tôi bảo thằng Jame đợi ở đây rồi lén theo sau hai người bọn họ. Đoán đây chắc là chỗ ở của con phò đó.
Thấy hai người họ vừa đi vào phòng một hồi, tôi rón rén lại tính gõ cửa, bảo ảnh phải làm rõ mọi chuyện thì bị khựng lại bởi giọng nói của ảnh.
“Lần nào em cũng vẫn làm giỏi như thế nhỉ..”
Làm giỏi là làm gì? Bọn họ đang thực sự làm cái gì ở trỏng? Đối thoại của bọn họ tôi có thể nghe rất rõ ràng, tất cả mọi thứ. Còn có cả tiếng rên rỉ của con phò đó, tiếng va chạm da thịt của bọn họ… Tôi chẳng còn một chút sức lực nào trên tay để mà gõ cửa nữa. Mắt tôi cảm thấy cay thật cay, tôi nghiến chặt răng lại, cố gắng dằn cơn khóc xuống. Tôi cứ đứng im đó, nghe rõ mồn một từ đầu đến cuối cuộc yêu của họ. Tôi như chết đi ở đó luôn rồi vậy.
Tôi cứ đứng như trời trồng ở đấy suốt hai tiếng, bên trong cũng đã im ắng rồi. Tôi móc điện thoại ra, gọi cho ảnh, cố gắng dùng cái giọng bình tĩnh hết mức có thể.
– Anh đang ở đâu?
“Anh đang bận.”
Lại nói dối. Giọng ảnh thật lạnh lùng, khác xa cách nói chuyện với con phò đó. Bất ngờ ảnh mở cửa phòng ra, tôi bây giờ cũng muốn làm rõ mọi chuyện lắm rồi. Tôi nhìn anh ta với cặp mắt đầy thất vọng.
– Em làm gì ở đây vậy?
Chẳng thể hiểu nổi tại sao thấy tôi gương mặt ảnh lại vẫn có thể tỉnh bơ như vậy được.
– Em hỏi anh mới phải.
Tôi đang chưa biết tiếp theo phải làm gì thì con phò đó đi ra, trên người chỉ quấn đúng một miếng vải che thân.
– Chuyện gì vậy anh?
Tôi nhìn chằm chằm vào nó như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Con nhỏ cứ khép nép đằng sau lưng ảnh khiến tôi càng sôi máu hơn nữa. Nhưng tôi không phải tới đây để đánh ghen, tôi muốn làm rõ mọi chuyện với ảnh. Ảnh đẩy vai con nhỏ vào trong, mà thiệt con nhỏ cũng thông minh phết. Nó mà ở lại đây lâu thêm tí nữa tôi chắc chắn sẽ thịt chết nó ngay. Tôi tức tối, đánh liên tục vào người anh ta, không phải đánh yêu đâu, đánh như mấy bà chợ búa vậy đó. Tôi vừa đánh vừa văng mấy lời miệt thị ảnh và con phò đó. Đầu óc tôi lúc này hình như cũng chẳng còn tỉnh táo nữa, chẳng biết phải làm gì thì ảnh chụp tay tôi lại rồi cho tôi một bạt tai. Ảnh đánh mạnh đến nỗi làm tôi ngã luôn xuống sàn. Đúng là ảnh rất bạo lực, hung dữ nhưng mà tôi cũng chưa từng nghĩ có ngày ảnh đánh luôn tôi. Má tôi nóng rát lên, tôi ôm mặt đứng dậy nhanh tay rút ngay khẩu súng trong áo ảnh ra. Tôi luôn biết chỗ ảnh giấu vũ khí trong người mà.
Tôi chĩa súng về phía ảnh, dùng ánh mắt đầy thất vọng nhìn. Kể cả một chút biểu hiện cũng chẳng có được trên gương mặt ảnh, điều đấy cũng khiến tôi đau đớn thêm. Tôi tiến tới phía anh, anh cũng thụt lùi vào trong. Con phò kia thì run rẩy ngồi ôm cái chăn trên giường. Tôi tính chỉa súng qua bắn cm nó ngay nhưng ảnh dường như đọc thấu được suy nghĩ của tôi. Anh chạy tới rồi ôm con nhỏ đó vào lòng, cái cảm giác đau đớn này mấy ai hiểu được.
– Em có thôi đi không?
Con nhỏ đó quan trọng với ảnh tới chừng nào mà ảnh cũng có thể liều mạng ra đỡ cho nó kia chứ. Ngay lúc này, tôi cũng muốn bóp cò bắn chết ảnh luôn cho xong. Tay tôi run run, bên tai cứ liên tục có tiếng thì thầm: “Ra tay đi. ra tay đi”. Nhưng tôi không làm được. Trái tim, tình cảm của tôi không cho phép điều đó. Tôi không thể làm hại người tôi yêu. Ngu ngốc dùng hết tình cảm để yêu anh ta, nhưng rốt cuộc tôi chẳng nhận lại được gì cả.
– Anh sợ em làm tổn thương cô ta sao?
Tôi thực sự ghét con phò đó, nhưng lại hận ảnh nhiều hơn. Tôi chẳng muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Tôi bỏ tay xuống, quay ngoắt đi. Tưởng chừng ảnh cũng chẳng thèm theo tôi, nhưng theo thì cũng làm được gì kia chứ. Ảnh kéo tay tôi lại, tôi không suy nghĩ nhiều rút ngay con dao sau lưng ra đâm một nhát thật mạnh vào bờ vai ảnh, máu ứa ra, mặt ảnh cũng nhăn nhó. Tôi trừng mắt lên nhìn anh, ấn mạnh con dao vào sâu hơn nữa. Mọi chuyện đã tới nước này thì chẳng có gì có thễ cứu vãn được nữa. Nếu ảnh đã vô tình như vậy, thì tôi cũng không khách sáo. Lúc này tôi đã chẳng thể kìm được nước mắt nữa, nó cứ thế mà tự động chảy dài trên má tôi.
– Anh không cần biện hộ cho những gì anh đã làm, tôi biết tất cả, tôi phải đi theo và tìm ra sự thật… Vậy nên hãy nói cho tôi biết anh có hạnh phúc không? Cảm giác đùa giỡn với tôi ra sao?
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt thật lạnh lẽo, anh không trả lời dù chỉ một chữ. Tôi đã quá thất vọng đối với anh. Nhìn xem anh ta vẫn có thể bình thản đùa cợt tôi như vậy, giả vờ như ảnh không quan tâm đến điều gì. Nhưng bản chất của anh đâu phải tàn nhẫn như vậy. Ảnh đang cố đẩy tôi ra xa sao? Tôi không muốn bị tổn thương, nhưng cuối củng anh lại là người làm tôi đau trước, với những câu, những điều mà anh đã làm ra.
– Tôi sẽ giữ cây súng này của anh. Anh nghe cho kỹ đây: khi tình cảm tôi cạn, cũng là lúc tôi sẽ tìm đến anh, chính tay tôi sẽ giết chết thằng khốn như anh bằng món đồ chơi này.
Tôi rút mạnh con dao ra quăng xuống đất, mặc kệ máu vẫn chảy liên tục, mặc kệ anh ta vẫn đang ngồi đó ôm vai, quay ngoắt đầu đi không chút nuối tiếc.
Vừa leo lên xe thì thằng Jame đã làu bàu vì đợi lâu. Lúc này tâm trạng tôi đang rất khó chịu, tôi đưa mũi súng trên tay vào mặt nó, trợn mắt lên nhìn.
– Tôi đang không thoải mái, nếu anh còn nhiều lời đừng trách tôi.
Thằng Jame lại chau mày, đạp ga chạy về nhà.
– Không cần vào theo cô tôi cũng đủ biết hai người họ đã làm gì rồi. Thất vọng à?
Tôi ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, mặt tôi vì khóc mà đỏ bừng vẫn chưa hết nên cũng chẳng giấu nổi với thằng Jame.
– Không có ai ngu ngốc như cô mà lại đi yêu thằng đó, người như chúng tôi là thế đấy.
Yêu anh ta mù quáng nên cũng dành hết niềm tin cho anh ta, bây giờ thất vọng thật. Thằng Jame nói không sai, có lẽ tôi đã yêu nhầm người rồi. Nhưng những gì anh ta cho tôi ngày hôm nay, tôi nhất định phải trả lại đủ.
Tôi không ghé về nhà ngay, bảo thằng Jame chở đi uống vài ly giải sầu tới tận sáng. Tôi tò mò về nhà, nhìn căn phòng mà tôi từng hạnh phúc ở đây. Thở dài một hơi, tôi bắt đầu dọn đồ đạc rời khỏi đây. Đang lục tủ lấy quần áo thì thấy mấy tấm hình tôi và anh cùng chụp bằng cái máy ảnh film cũ kĩ. Nhìn ngắm một hồi, rồi đem vứt hết vào sọt rác.
Sắp xếp gần xong thì ảnh mở cửa phòng, tôi còn nghĩ ảnh chẳng về vì phải bận “việc” với con phò kia chứ. Tôi không quay mặt lại vì chẳng muốn nhìn thấy ảnh nữa.
– Em…
– Em xin lỗi, nhưng em không muốn nói chuyện lúc này. Em cần một chút yên tĩnh trước khi em đi.
Tôi bắt đầu kéo tấm rèm cuộc đời tôi xuống. Không một ai cần phải nhìn thấy tôi khóc nữa cả, kể cả anh. Vì ngay cả khi họ thấu hiểu, họ cũng chẳng hiểu một chút gì hết đâu. Sau khi tôi đã lau những giọt nước mắt, tôi sẽ đứng dậy và lo chuyện của mình. Và sẵn sàng đi một con đường mới. Tôi sẽ gom lại tất cả những thống khổ của mình và biến nó thành người bạn đồng hành. Tôi sẽ không trở thành “cô bé đáng yêu” của bất kỳ ai nữa.
Tôi đứng dậy, đi lướt qua anh như người dưng. Tôi chưa bao gờ tỉnh táo như lúc này. Ảnh vướt bỏ tôi thêm lần nữa, đã có thể làm tổn thương tôi thì sau này không một ai trừ tôi có thể giữ cho tôi an toàn được. Mai sau có thể sẽ gặp lại anh, nhưng sẽ ở trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác.
TO BE CONTINUED