Đọc truyện Yêu Nhầm Gã Tội Phạm – Chương 10: Yêu một lần nữa
• NATHANS POV
Hai tuần trôi qua kể từ khi tôi lần đầu biết đến cảm giác quậy phá là gì thì tôi trở lại với cuộc sống nhàm chán như thường ngày. Cô ta đã có thể làm tôi nguôi ngoai đi hình bóng của Ivy một phần nào. Tôi đang ngồi chơi game và kéo vài điếu thuốc thì bỗng một ánh sáng rọi vào mặt tôi rồi tắt. Tôi bất ngờ quay qua xem thì thấy con nhỏ đó đang ngồi xổm và cầm cái máy ảnh của Ivy.
“Cô làm cái đéo gì vậy?”
“Tôi mới kiếm được nó, anh đã bao lâu rồi không sử dụng vậy? người như anh mà cũng có máy ảnh sao?”
“Máy đó không phải của tôi.” – Tôi nói rồi quay mặt lại vào TV, không ngờ cái máy ảnh ấy Ivy lại không đem đi, nó được cất ở đâu đó trong nhà tôi lâu như vậy mà tôi chẳng hề hay biết.
Con nhỏ đó liên tục chạy lung tung xung quanh tôi rồi chụp, tôi nghĩ cô ta sẽ nhanh chán trêu chọc tôi thôi nếu tôi liên tục bơ cô ta. Bất ngờ con nhỏ đó ghé sát mặt tôi, tôi còn có thể cảm nhận được cả hơi thở của nó nữa. Nó chụp ngay một tấm hình trong khi tôi chưa kịp phản ứng lại. Nó cầm tấm film vừa được nhả ra liên tục khiêu khích tôi, tôi bức bối đè nó ra sàn và cố gắng lấy lại tấm ảnh nó, rồi nó đột nhiên cười lớn lên, vẻ mặt của nó dễ thương quá mức, nhìn nó ngốc đến mức tôi cũng không thể nhịn nổi, tôi lăn ngay ra sàn và dùng tay che mặt lại rồi cười.
Một lát sau tôi lại ngồi dậy và chơi tiếp bộ game, nó ngồi kế tôi mân mê những tấm ảnh rồi cẩn thận cất đi. Tôi chẳng thể hiểu được bọn con gái nghĩ gì trong đầu nên chẳng quan tâm nó làm gì.
ảnh cất đi cẩn thận và mở lời với anh:
“Anh này, ra ngoài với tôi không?”
“Đi đâu giờ này? nếu cô muốn mua gì thì đi một mình đi, tôi lười lắm.”
“Lounge!” – Nó ngồi xuống trước mặt và nhìn chằm chằm vào tôi.
“Nếu muốn uống thì trong tủ còn nhiều lắm, việc gì phải vào đấy?” – Tôi dần thấy bực bội.
“Khác chứ! Dù sao anh cũng rảnh mà, đi với tôi đi! Tôi thiệt là bị buồn chán đó!” – Nó liên tục mè nheo.
Tôi cau mặt lại chẳng biết phải nói gì thì nó liền tự ý quyết định môọi thứ.
“Không trả lời tức là đồng ý đấy!” – Nói rồi đó đứng dậy quay ngoắt vào phòng tắm.
Tôi không quan tâm và tiếp tục chơi game. Bất ngờ nó chùm ngay cái áo che hết đầu tôi, tôi vùng vẫy cố thoát khỏi cái trò phá phách của con nhỏ nhưng vẫn không làm sao thoát được.
“ĐƯỢC RỒI ĐƯỢC RỒI! BỎ RA NGAY ĐỂ TÔI TỰ MẶC!” – Tôi chào thua.
Cảm giác lỏng dần, tôi cầm ngay cái áo và tự mặc lại vào. Tôi chưa kịp nói gì thì con nhỏ ngay lập tức tắt cái máy game tôi đang chơi và kéo tôi nhanh chóng ra khỏi phòng.
Bây giờ có chửi nó thì cũng vô ích, mọi thứ đếu đã theo ý nó rồi, nó dắt tôi vào thị trấn và đứng ngay trước cửa một casino, tôi chưa kịp cau mặt lại vì khó chịu thì nó đã kéo tôi vào đấy.
“Tôi đếch vào ba cái chỗ này!”
“Chỉ một lát thôi, bây giờ còn khá sớm để uống mà.” – Nó vừa nói vừa liên tục kéo tay tôi.
Tôi không thể dùng những lí do như mình không thích, vì dù tôi có tỏ ra như thế nào nó vẫn luôn là người lì lợm hơn tôi. Tôi nhăn mặt và miễn cưỡng chiều theo ý nó. Nó cầm một ít tiền và quy đổi qua xèng.
“Anh biết chơi gì không?”
“Tôi không hứng thú.”
“Anh suốt ngày cau có thì sẽ nhanh chóng có đầy nếp nhăn đấy. Đi kéo máy đi, trò đó dễ chơi đấy.” – Nói rồi nó liền kéo tôi đến khu vực máy kéo.
Tôi cứ như một gã ăn mày mù được đứa cháu dắt đi ăn xin vậy. Nó là người kéo tôi vào nhưng lại chẳng biết chơi một cái gì, nó bảo tôi kéo máy đi nó chỉ đứng xem thôi, tôi chẳng hiểu sao mình lại làm theo lời nó. Tôi cứ liên tục chơi mà quên mất con nhỏ vẫn đang đứng đó, tôi dần điên tiết lên vì chẳng thể ăn được dù chỉ một lần.
“CĐCM BỘ NÓ LỪA ĐẢO À? TẠI SAO CHƠI GẦN SẠCH CẢ XÈNG MÀ ĐẾCH ĂN ĐƯỢC MỘT VÁN VẬY!” – Tôi tức tối vịn hai tay vào cái máy và rung lắc mạnh chúng, liên tục đạp vào cái máy như một thằng trẩu cho đến khi có một gã bảo vệ phát hiện ra:”NÀY LÀM GÌ ĐÓ!”.
Tôi bất ngờ và vội vàng nắm lấy tay con nhỏ và nhanh chóng thoát khỏi đó, tôi vừa chạy vừa bực bội thì con nhỏ lại có thể vừa chạy vừa cười.
“Này, đủ rồi, tôi thực sự không thể chạy được nữa.” – Nó vừa thở vừa nói.
Tôi buông tay nó ra và không ngừng ngoái đầu lại ngó xem đã cắt đuôi được chưa, tôi đứng đợi cô ta thở hổn hểnh phải mất một khoảng thời gian mới tiếp tục đi được, thực sự con nhỏ quá yếu đuối. Cô ta dắt tôi vào Lounge và kéo tôi lại ngồi ngay quầy, không hỏi ý tôi mà gọi ngay hai cốc bia lớn ra, thực ra tôi uống gì cũng được nên cũng không thấy phiền lắm, Chỉ thấy phiền khi con nhỏ đó luôn tự quyết định mọi thứ.
“Anh có muốn uống thi với tôi?” – Nó dùng cặp mắt và nụ cười đầy thách thức nói.
“Cô nghĩ cô uống được hơn tôi à?” – Tôi không khỏi khinh thường nó.
“Đừng xem thường tôi, tôi không hiền như anh nghĩ đâu” – Nó nói với vẻ mặt đầy tự tin
“Được thôi, người thua phải làm theo lời người thắng đấy. Đừng có hối hận”
Nó bắt đầu đếm ngược từ số ba, khi vừa dứt tiếng số một tôi vội vã cầm ly bia lên và uống, chẳng hiểu sao tôi lại hốt hoảng và khiến bản thân mình bị sặc và trở thành trò cười của con nhỏ. Nó giơ cao hai tay và cười lớn đến nỗi mọi người đều phải ngước nhìn.
“Do cô may mắn thôi, bây giờ cô muốn tôi làm gì?” – Nhìn nó cư xử ngốc nghếch làm tôi không khỏi buồn cười, tôi vừa lấy tay áo lau mặt vừa nói.
“Bây giờ tôi chưa thể nghĩ ra, sau này tôi sẽ dùng nhé.” – Nó nói với vẻ mặt đắc ý rồi kêu thêm vài cốc bia nữa, cứ uống hết ly này nó lại liên tục gọi thêm ly khác. Rồi nó bảo gã bartender đem một chai rượu ra và rót vào 4 ly nhỏ.
“Này này! Cầm ly lên, choàng qua tay tôi này!!” – Nó liên tục cười và nói.
Tôi có thẻ đoán con nhỏ dường như đã say rồi, nó leo hẳn lên quầy và nhảy múa như một con trốn trại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về nó. Trông nó hồn nhiên vô tư chẳng ngại ngùng làm tôi không khỏi buồn cười, tôi ngồi vừa uống vừa ngắm nhìn nó cùng với nụ cười trên môi.
Đột nhiên nó nhảy xuống và kéo tay tôi ra giữa sàn, chúng tôi nhảy múa trong điên dại, những điệu múa điên khùng làm chúng tôi trở thành tâm điểm ở đó, liên tục cười đùa như hai đứa học sinh. Bất ngờ nó choàng tay qua cổ tôi vào kéo tôi lại, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi không ngần ngại đáp trả lại, đôi môi nhỏ nhắn mềm mại, nó thật sự hôn rất dở, tôi nhanh chóng dùng lười tách đôi môi đó ra, tiền sâu vào bên trong và quấn chặt lấy nó, nó dường như cũng có thể phản ứng nhịp nhàng lại. Tôi đưa hai bàn tay lên đặt và đôi má đó, da nó mịn màng đến nổi làm tôi muốn sờ khắp cả cơ thể nó… Chúng tôi cứ thế mà chìm đắm vào nhau. Nếu không ngưng lại thì có lẽ tôi chẳng quan tâm nơi đây đông người như thế nào và tiến tới mất. Tôi ngưng lại và đặt lên trán nó một nụ hôn, tôi tựa trán mình vào trán nó và cả hai không thể không cười vì hạnh phúc.
“Là yêu sao? không thể nào tôi có thể yêu nó khi trong lòng còn vương vấn Ivy” – Tôi liên tục phủ nhận mọi thứ và đổ hết tất cả tội lỗi cho rượu bia.
Chúng tôi liên tục quẩy tới hai giờ sáng, nó khoác eo tôi, tôi khoác vai nó và cùng nhau đi về. Nó dường như đã say khướt rồi, còn tửu lượng của tôi thì khá nhiều nên những thứ này chẳng thể làm tôi say được. Con nhỏ đó vừa đi vừa hát vừa la hét, tôi đã không biết từ lúc nào đã liên tục bị cuốn theo trò chơi của con nhỏ. Tôi với nó cứ dính chặt nhau suốt cho đến khi về tới phòng.
Vừa mở cửa nó liền ngã luôn xuống nệm, tôi dường như cũng không thể kiềm chế mình mà tiếp tục ôm hôn nó. Được một lúc thì nó lăn ra ngủ luôn và tôi cũng dừng lại ở đó chẳng tiến thêm bước nào. Tuy vẫn còn tỉnh táo nhưng tôi không phủ nhận việc tôi cũng bị lâng lâng đầu óc, tôi cũng nằm ngay ra nệm và ngủ.
TO BE CONTINUED
_ Lần đầu tiên viết, có gì sai sót thì mọi người comment cho mình xin ý kiến để rút kinh nghiệm nhé! Nếu hay thì comment động viên và tặng một nút đề cử để mình có thêm động lực nhé 🙌🙌🙌 Cảm ơn mọi người.