Yêu Nhầm... Cảnh Sát Giao Thông

Chương 24: Nỗi sợ hãi


Đọc truyện Yêu Nhầm… Cảnh Sát Giao Thông – Chương 24: Nỗi sợ hãi

Đêm chủ nhật này có vẻ dài hơn mọi ngày vì không khí se lạnh của những tháng mùa đông len lỏi khắp mọi nơi trong thành phố. Lác đác bên lề đường, những hàng quán vẫn còn đông người tụ tập ăn uống hò hét. Suốt dọc đường về, Minh vừa lái xe vừa căng mắt nhìn sang hai bên đường để cho đầu óc được minh mẫn. Nhưng khối thịt ấm nóng ngồi sau xe tựa sát vào người anh trong vô thức càng khiến Minh mất bình tĩnh. 

Sau khi chở Quân về đến nhà mình, Minh quên mất việc khóa cổng mà vội vàng dìu nó đẩy cửa bước vào phòng khách. Tuy vẫn còn khá tỉnh táo nhưng hiện tại cơn say đang bắt đầu dần lan tỏa khắp người khiến Minh không thể làm chủ được bản thân. Giờ đây trong đầu anh chỉ hiện lên mỗi một chuyện ham muốn vật chất tầm thường. Minh tiến sát lại gần cơ thể nhỏ bé của Quân đang nằm rũ rượi trên ghế. Nó vung tay lên không trung rồi lại chép miệng lè nhè những câu gì đó không rõ. Những hành động dễ thương đó vô tình khiến cho ham muốn bản năng trong người Minh trỗi dậy mạnh mẽ.

Bất giác Minh khẽ đánh ực một cái rồi đưa bàn tay nóng hổi của mình chạm nhẹ lên đôi má hồng hào của Quân. Những ngón tay cứng cáp khẽ trượt nhẹ lên làn da trắng trẻo. Rồi chúng chậm rãi di chuyển xuống đôi môi ửng hồng đang chúm chím của Quân. Chưa bao giờ Minh thấy mình lại hưng phấn trước vẻ đẹp của một cậu con trai nào mạnh đến vậy. Những năm tháng rèn luyện học tập trong quân ngũ, anh cũng đã từng bị thu hút bởi những tấm thân trần lực lưỡng của đồng đội nhưng lần này thì lại khác. Khối cơ thể bé nhỏ đang nằm nhoài trước mặt lại mềm mại, dịu dàng và tinh khiết vô cùng.

Không thể chịu đựng lâu hơn, Minh vội vàng bế sốc Quân dậy rồi đưa lên phòng ngủ trên lầu. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa và đặt nó ngay ngắn lên giường. Minh đứng đó lặng ngắm Quân trong khoảng mấy giây rồi chợt đổ ập người xuống đè lên cơ thể Quân. Từng hơi thở nóng hổi pha lẫn hơi men của Minh khẽ phà vào mặt nó. Quân vẫn không hề có phản ứng gì mà chỉ cựa quậy người trong vô thức. Vì uống quá nhiều bia nên Quân chẳng biết mình sắp đối diện với một tình huống trớ trêu. Rồi Minh nhanh chóng cởi phăng chiếc áo sơ mi trên người anh và đưa đôi môi ướt át di chuyển khắp gương mặt Quân.

******************

Mấy người bạn của Trung sau khi chở anh về đến nhà thì anh mới dần tỉnh táo trở lại. Bước loạng choạng xuống xe, anh giương đôi mắt mở hờ hỏi bạn mình trong khi đầu óc vẫn còn khá choáng váng.

– Ủa em Quân đâu rồi mấy cậu? Em ấy không đi về cùng tôi à?

Hai người kia tỏ ra ngạc nhiên khi thấy anh vừa mới tỉnh lại đã quan tâm đến thằng nhóc gia sư. Anh bạn có giọng nói Bắc kì cất tiếng trả lời.

– À, Minh chở nó về ở đằng sau ấy, không biết giờ này sao chưa thấy hai người ấy tới nơi nữa. Đường xá cũng đâu có xa lắm đâu nhỉ?

– Hay là bọn họ bị té xe hay va quẹt ở đâu cũng nên!

– Đừng nói gỡ vậy chứ!

– Thì ai biết đâu! Giả sử vậy mà… Mà hình như tớ để ý thấy Minh cho xe chạy rẽ sang hướng về nhà cậu ấy thì phải…

Nghe mấy người bạn đồng nghiệp suy đoán, Trung đưa tay bóp trán nhíu mày nghĩ ngợi trong chốc lát. Trực giác mách bảo anh hình như sắp có chuyện không hay xảy đến. Ngay lập tức, anh cố gượng người dậy rồi lảo đảo trèo lên xe một người bạn.

– Phương, cho mình mượn xe cậu một chút!

– Này Trung, có chạy được không đấy…

Không kịp để cho người bạn nói hết câu, anh đã phóng xe thật nhanh ra khỏi cổng khiến hai người kia ngơ ngác nhìn theo. Không hiểu sao trong lòng Trung giờ đây cảm thấy bất an vô cùng. Vừa chạy xe vù vù trên đường, anh vừa cắn răng siết chặt tay lái và không ngừng trách mình đã uống quá chén. Anh sợ rằng mình sắp để vuột mất đi một điều gì đó quan trọng lắm.

***********************

Lúc này ở nhà của Minh, anh đang cố ngấu nghiến vồ vập đôi môi mềm mại thì Quân bất ngờ tỉnh người và trợn tròn hai mắt vì cảm thấy đau rát nơi bờ môi. Sau một hồi định thần thì Quân mới nhận ra một tấm thân con trai trần trụi đang nằm đè lên người nó. Hoảng hốt tột độ, nó cố thoát khỏi đôi tay rắn chắc ấy nhưng không thể. Vì bị cơn say lấn át nên sức nó rất yếu và không thể kháng cự lại được. Lúc này Minh như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày. Lại thêm con mồi trong tay đang vùng vẫy giãy dụa càng khiến Minh phấn khích hơn. Anh gượng người dậy siết chặt bàn tay Quân và khẽ rít lên từng tiếng xen lẫn hơi thở nồng nặc mùi bia.

– Quân à, hãy làm cho anh hạnh phúc đêm nay nhé em!!


Nhận ra giọng nói quen thuộc của Minh, Quân hét lên hoảng loạn.

– Á…Buông tôi ra. Anh Minh, anh đừng làm thế mà!!

– Quân ơi, anh xin em đấy! Anh không thể chịu đựng được nữa! Cho anh yêu em chỉ đêm nay thôi…

– Khôngggggggg!! Anh say quá rồi! Cho em về nhà đi anh!!

Vừa gào lên yếu ớt, Quân vừa bật khóc nức nở. Nhưng điều đó chẳng thay đổi được suy nghĩ hành động của Minh. Anh bỏ mặc ngoài tai lời van xin thống thiết của Quân và khóa chặt tay nó, miệng bắt đầu hôn mạnh bạo lên gương mặt đang đầm đìa nước mắt.

– Quân à, anh xin lỗi…

– Khôngggggggg! Anh Trung ơi, anh ở đâu cứu em với. Hu hu…

Minh đang cố gắng cởi bỏ bộ quần áo vướng víu trên người Quân thì bất ngờ từ dưới nhà có người chạy sộc lên. Rồi cánh cửa phòng bật mở, Trung hùng hổ lao vào trước sự ngỡ ngàng của Minh. Thấy cảnh tượng đau lòng đang bày ra trước mặt, Trung hét lên nhào tới chỗ Minh đẩy ra khỏi người Quân. Anh giận dữ giáng một cú thật mạnh vào mặt Minh khiến Minh mất đà té xuống người dội vào tường. Rồi Trung vội đến bên cạnh Quân và ôm chầm lấy nó vào lòng.

– Không sao rồi! Có anh đây rồi em đừng khóc!

– Hu hu! Anh Trung ơi, em sợ quá… Hu hu

Quân bật khóc tức tưởi như một đứa trẻ. Nó ôm chầm lấy anh để khỏa lấp nỗi sợ hãi. Trung nhìn nó đau đớn và luôn miệng lẩm bẩm.

– Là lỗi của anh! Đáng lẽ ra anh không nên uống nhiều như thế, đáng lẽ ra anh phải trông chừng em…

Bị đánh đến chảy máu miệng, Minh như tỉnh hẳn cơn say. Anh dựa hẳn người dậy rồi đưa tay lau vệt máu đang ứa ra nơi khóe miệng.

– Trung à, mình không cố ý…Tại mình say quá nên…

– Cậu im đi! Tôi thật không ngờ, cậu lại giở trò đồi bại với một thằng nhóc! Cậu có còn là con người nữa không vậy Minh??

Nghe những lời quát mắng, Minh chỉ biết cúi gằm mặt im lặng. Như không thể chấp nhận được chuyện động trời vừa xảy ra, Trung điên tiết quát lên một lần nữa, đôi mắt hằn lên sự tức giận tột cùng.

– Tại sao cậu lại hành xử như vậy hả Minh??? Trời ơi!!

– Cho mình xin lỗi! Tất cả là tại mình…


Không nói thêm lời nào nữa, Trung để mặc Minh ngồi thừ ở đó và dìu Quân bước thật nhanh ra khỏi phòng. Trước khi đi anh còn liếc mắt nhìn Minh cảnh cáo. Người Quân lúc này co rúm lại, hai mắt đờ đẫn và gục lên vai Trung. Nó như rơi vào trạng thái lạc lõng vô hồn và không hề biết thứ gì đang tồn tại xung quanh nữa. Trên đường về, Trung nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Quân và thầm oán trách bản thân đã quá ham vui mà không nghĩ đến tình huống éo le này. Anh không ngờ người bạn thân nhất lại khiến anh bị tổn thương. Giá như anh đừng ham nhậu nhẹt, giá như anh để ý Quân kĩ hơn, giá như…Biết bao nhiêu giả định đưa ra càng làm Trung thêm nhức nhối. Nếu anh không đến kịp thì chắc anh phải ân hận cả đời mất.

Sau khi chở Quân về đến nhà, Trung trả xe cho bạn mình rồi đưa thẳng nó lên phòng. Hai người bạn của anh nhìn nhau ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi họ cũng lái xe ra cổng. Đêm đó nằm trên giường, Quân vừa ôm anh vừa khóc thút thít. Cảnh tượng hãi hùng vừa mới xảy ra tức thì chợt hiện về ám ảnh nó. Trung nằm bên cạnh ôm chặt lấy Quân vào lồng ngực mình, tay anh truyền hơi ấm qua tay nó vỗ về. Quân khẽ nấc nghẹn ngào rên rĩ.

– Anh Trung ơi em sợ quá…

– Anh xin lỗi em nhiều lắm! Anh đã không bảo vệ được em. Em cứ trách anh đi!

Quân không thể nói gì hơn và chỉ biết nằm khóc thổn thức. Anh hôn lên trán nó và nói thì thầm.

– …Thôi em ngủ đi. Đừng nghĩ ngợi gì nữa. Sáng mai rồi sẽ ổn thôi…

Cả hai không nói thêm gì nữa mà chìm vào giấc ngủ nhạt nhòa. Phải đến sáng hôm sau, Quân mới có thể bình tâm trở lại mặc dù chuyện nó bị anh Minh bất ngờ cưỡng hiếp khó mà có thể phai mờ trong tâm tưởng. Đề Quân lấy lại tinh thần, anh quyết định nghỉ làm buổi sáng để ở nhà chăm sóc cho nó. Dù gì thì anh cũng đang mệt trong người và có làm thì cũng không thể tập trung được. Pha cho Quân một cốc sữa nóng, anh âu yếm nhìn nó mới vừa mở mắt thức dậy.

– Quân dậy uống sữa nè em! Có cần ăn sáng không để anh đi mua cho.

Quân mở đôi mắt thâm quầng đỏ hoe nhìn anh. Chuyện đêm qua bất giác hiện về khiến nó rùng mình.

– Anh không đi làm sao?

– Không! Em bị như vậy sao anh còn tâm trí đâu mà đi làm được! Tất cả cũng tại thằng bạn khốn kiếp của anh…

Trung tức tối nắm chặt tay đấm mạnh xuống bàn còn Quân không đáp lời mà nét mặt nó thoáng chút buồn bã. Chợt hình ảnh anh Minh lại hiện lên trong đầu Quân. Không lẽ anh ấy cũng là gay giống nó hay chỉ nhất thời vì ham muốn xác thịt mà anh ấy làm chuyện bậy bạ với nó. Cũng may là anh Trung đến cứu nó kịp thời chứ nếu không thì mọi chuyện sẽ rất tồi tệ với nó rồi…

– Này Quân em đang nghĩ gì đấy? 

Thấy nó có vẻ suy tư, anh lay người nó hỏi nhẹ. Quân bặm môi nói với giọng ngập ngừng.

– Không ngờ anh Minh lại hành động như thế… Liệu anh ấy có nghi ngờ tụi mình không anh?

– Hắn nghĩ gì mặc kệ! Từ nay hắn mà còn đụng vào em nữa là anh không tha cho hắn đâu!

– Dạ…

Nó và anh đang ngồi tâm sự thì ở ngoài cổng có tiếng chuông cửa. Trung vội bước xuống dưới nhà thì thấy thấp thoáng bóng dáng Minh đang đứng lấp ló sau mấy cái thanh chắn cổng. Thấy thế, Trung bước thẳng ra ngoài và nói với giọng lạnh lùng vô cảm.


– Cậu đến đây làm gì? Sao không đi làm đi! Tôi thật sự không muốn nhìn thấy mặt cậu tí nào cả!!

– Mình…mình muốn xin lỗi cậu và em Quân! Cho mình vào nhà đi!

– Thôi đủ rồi! Giờ cậu nói gì cũng đã quá muộn rồi! Uổng cho tôi đã từng coi cậu là người bạn thân thiết nhất.

Minh đứng tần ngần cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Anh nhìn Trung với nét mặt rầu rĩ.

– Trung à, cậu cứ chửi cứ mắng mình thoải mái. Mình chỉ xin cậu cho mình có cơ hội được xin lỗi em Quân thôi! Xin lỗi xong mình sẽ đi ngay.

– Bây giờ mà cậu còn có thể nói được những lời đó ư??

…………..

Dù đang rất bực tức trong người nhưng Trung vẫn mở cổng để Minh vào nhà. Thấy được sự thành khẩn của bạn mình nên anh đã có chút mềm lòng. Khi đã ngồi đối diện ở phòng khách, Trung lịch sự rót nước cho Minh uống rồi ngồi đó khoanh tay trước ngực. Minh uống một ngụm nước và khó khăn cất lời vì vết thương nơi khóe miệng.

– Trung à! Thật sự tối qua do mình say quá nên mất tự chủ. Cậu có thể vì tình bạn thân thiết của chúng ta mà bỏ qua cho mình lần này được không? 

– Cậu nói sao mà dễ nghe thế! Cậu có biết đã suýt hại đời một thằng nhóc không hả? Đáng lẽ ra người xin lỗi phải là em Quân kia kìa! Nói với tôi thì có ích gì!

– Mình biết…Thế nên mình bởi xin nghỉ làm buổi sáng để đến đây xin lỗi cậu và em Quân, chỉ mong hai người tha thứ cho hành vi hèn hạ của mình.

Trung quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn Minh. Tại sao người bạn thân của anh lại đối xử với anh như vậy chứ. Đúng là ông trời đang muốn trêu ngươi anh mà. Quân từ trên phòng đang định xin phép anh ra về thì thấy Minh ngồi lù lù ở ghế. Thấy Minh nó hơi run nhưng vẫn bước đến bên cạnh Trung.

– Ơ kìa, sao em không nằm nghĩ mà xuống đây chi vậy?

– Dạ, em muốn về phòng trọ. Em sợ thằng bạn em nó đợi lâu rồi lại lo lắng…

Thấy Quân, Minh vội đứng bật dậy hướng mắt về phía nó đầy sự chân thành.

– Quân à, cho anh ngàn lần xin lỗi. Tối qua, anh thật sự không phải với em…

Nó đứng núp người sau lưng Trung, ánh mắt ánh lên sự oán hờn. Thấy vậy, Minh đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt nó.

– Quân à, anh thành thật xin lỗi chuyện xấu hổ đêm qua! Từ tối qua đến giờ anh hối hận lắm rồi! Chỉ mong em có thể bỏ qua cho anh lần này được không? Em muốn đánh muốn mắng anh bao nhiêu anh cũng chấp nhận!!

– Ơ kìa, cậu làm gì vậy…

Cả anh và nó đều bất ngờ khi thấy hành động đó của Minh. Quân không biết nói gì hơn ngoài việc lặng người đứng nhìn. Nó không hiểu sao bản thân mình lại không hề có ác cảm với anh Minh chút nào. Ngược lại giờ đây nó thấy trong lòng có chút lay động và cảm thông với sự ăn năn đầy chân thành của anh ấy. Quân buột miệng nói lí nhí.

– Dạ… Em đồng ý… tha thứ cho anh mà. Anh đứng lên đi. Anh làm thế em ngại lắm…


Nghe được những lời vàng ngọc đó, Minh mừng rỡ như bắt được vàng. Anh lật đật đứng dậy rồi gãi đầu cảm ơn rối rít. Nhưng điều đó lại khiến trong lòng Trung xuất hiện một cảm giác khó chịu. Anh không ngờ người yêu của mình lại dễ dàng bỏ qua như thế.

– Quân nói thế thôi chứ cậu cũng nên kiểm điểm bản thân đi! Cậu có biết tối qua đã làm cho em ấy bị ám ảnh không hả? Nhưng tại sao cậu lại đi làm chuyện ghê tởm đó với một đứa con trai chứ!!

– Mình không biết nữa. Lúc đó do có men bia trong người nên mình mất tự chủ…Cậu làm ơn hiểu cho mình với.

Nghe Minh giải bày như thế, Quân lại thấy nghi ngờ của mình càng thêm có cơ sở. Nó không dám chắc anh ấy có là gay hay không nhưng có một điều nó cảm nhận được dường như anh Minh đang che dấu một thứ tình cảm gì đó. Trung vẫn lạnh lùng nói với giọng khó chịu.

– Thôi cậu về đi! Coi như mọi chuyện đã được giải quyết xong! Làm ơn đừng để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa…

– Được được, mình hứa. Chào cậu và em Quân, mình về đây.

Nói xong Minh lật đật ra về như vừa trút được gánh nặng. Trung nhìn theo bạn mình thở dài suy nghĩ miên man. Còn Quân sau khi ở bên cạnh anh một lúc cũng xin phép về nhà trọ. Ngay lúc này đây, nó muốn trở về chỗ ngủ ấm cúng của mình để được bình yên thanh thản hơn. Trung nhờ nó chở mình đến nhà hàng để lấy chiếc xe tối qua gửi nhờ. Ngồi sau lưng nó, anh cảm nhận được một điều gì đó mơ hồ đang dần xen vào mối quan hệ đặc biệt của mình. Anh sợ một ngày nào đó tình yêu lạ thường mà mình hy sinh đánh đổi sẽ có nguy cơ phai mờ dần và trôi tuột mãi mãi.

*****************

Khi thả lỏng người trên chiếc nệm thân quen, Quân hít một cái thật sâu và thở hắt ra. Nó vẫn không thể tin được anh Minh lại làm chuyện bậy bạ với nó và nó lại càng khó hiểu hơn khi bản thân lại quá rộng lượng như thế. Chẳng lẽ nó đã có tình cảm gì đó với anh ta rồi sao. Không, không thể nào. Người nó yêu nhất và quan trọng nhất đối với nó chỉ có một mình anh Trung mà thôi. Nghĩ ngợi một hồi thì nó cũng ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi.

Thằng Quang từ lúc thấy bạn mình về thì cảm thấy có gì đó khác thường biểu hiện trên nét mặt. Hai mắt nó đỏ hoe còn gương mặt thì bần thần lo lắng. Gặng hỏi mãi mà nó chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Sau mỗi chuyến đi chơi về là lần nào Quang cũng cảm nhận được sự kì quặc đó từ Quân. Đúng là tình yêu có thể làm cho con người ta biến đổi cảm xúc từ đơn giản đến phức tạp chẳng biết đâu mà lần. Chẳng buồn suy nghĩ thêm, Quang leo lên phòng thay đồ và chuẩn bị đi đến nhà thầy Phong. Thầy ấy có dặn hôm nay qua nhà thầy lấy máy tính xách tay về làm bài nghiên cứu.

Khoảng tầm 12 giờ thì Quân bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo lên bên tai. Quân ngáp dài mệt mỏi cầm lên và thấy số máy lạ hoắc của người nào đó không có tên trong danh bạ. Quân bấm nghe thì đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữa trung niên.

– Quân đó phải không con? Là cô Trang, mẹ của Trung đây!

Quân giật mình suýt đánh rớt điện thoại. Sao mẹ anh lại biết số của mình thế này. Quân lắp bắp đáp lại vì biết có chuyện chẳng lành sắp sửa xảy đến.

– Dạ… Có, có chuyện gì vậy cô! 

– À, cô muốn gặp con một chút. Cô có chuyện rất quan trọng muốn trao đổi với con.

– Dạ…

– Chiều nay khoảng 5 giờ, con chịu khó ra nhà hàng Quán Biển dùng cơm tối với cô. Chỉ riêng mình con và cô thôi được chứ??? Con làm ơn đừng để thằng Trung nó biết.

– Dạ…

– Thế nhé! Cô hy vọng con sẽ chịu đến gặp cô cho dù thế nào đi nữa. Chào con!

– Tút..tút..tút

Trước giọng nói lạnh như băng của mẹ anh, Quân chỉ biết đáp lại từng câu run rẫy và cảm thấy đầu óc rối tung. Sau khi tắt máy, nó thu người vào một góc phòng nhìn về khoảng không trước mặt. Quẳng điện thoại lên bàn, Quân uể oải gục đầu lên gối hoang mang. Giờ nó biết phải làm gì đây. Tại sao mẹ anh lại muốn gặp nó trong lúc này. Nó sợ quá. Nó sợ mình sẽ không đủ dũng cảm để cố níu giữ tình yêu mới vừa chớm nở của anh và nó. Sao sóng gió cứ liên tục ập đến với nó thế này. Có lẽ mọi thứ đã sắp quá giới hạn…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.