Đọc truyện Yêu Mà – Chương 62
Bé Kiều về phòng lấy đồ, lúc ra thấy vác theo cây guitar.- Anh đàn em nghe nhé.- Ừ.Thế rồi mình cứ ngồi đó solo vài bản, đầu óc thì cứ nghĩ giờ ghé vào nhìn cái chắc cũng không ai biết.
Vả lại mình ngắm…trộm gấu của mình chứ có phải gấu thằng nào khác đâu.
Dằn vặt nội tâm dữ tợn lắm, dù gì thì mình cũng không hợp với mấy cái trò lén lút.
Cơ hội ngon lành thôi đành bỏ qua vậy.
Làm người tốt thì lúc nào cũng thiệt thòi hơn mà.
Lúc đó thà đừng có đạo đức giả mà cứ sống thật với bản thân, làm người xấu thì nhiều khi nó đã đỡ vã hơn rồi.- Em xong rồi nè.
– dòi, qua luôn dòi.- À, vậy đến anh.- Đồ em treo sẵn ở trỏng rồi.- Ở ngoài này một mình có sợ ma không đó?- Blè, em không có sợ ma!- À không sợ à, thế tốt.
À mà em có bịch nylon không? Anh bỏ đồ vào mai còn mặc đi về.- Đồ dơ mà, trong đó còn một cái sọt đó, anh bỏ đồ vào đó bao giờ có điện giặt sạch rồi hãy mặc.- Giặt xong chừng nào khô?- Nhà em có máy sấy, nửa tiếng là khô cong queo luôn.- Ngon lành ghê ta.- Yên tâm rồi nhoa.- Ừ.- A, đừng đóng cửa!- Sao vậy?- Để em ngồi canh cho anh.- Không cần đâu.- Em cần!- À hiều dòi, không có dình nhìn chộm nhóe.- Y, không thèm.- He he he, nên vại.Đùa giỡn mốc mỏ ra rồi vào phòng tắm.
Phòng tắm thiết kế theo kiểu tây phương, phía gần cửa là bàn đánh răng rửa mặt có nguyên một cái gương to đùng trên tường.
Nhà mình cũng có gương trong phòng tắm nhưng nó bé xíu hà, thấy được mỗi cái mặt.
Mà mặt mình thì thuộc loại mặt mâm nữa nên nhiều khi muốn chải đầu cũng khó, cái mặt nó chiếm hết cái gương rồi còn đâu.
Có điều kiện soi gương to nên phải tận dụng liền.
Dưới anh lửa bập bùng nhập nhùng nhìn mình trong gương như Hơ-cu-lét (Hercules), mỗi tội là lúc ổng về già ấy.
Kệ, nhìn cũng đẹp trai phong độ chán.
Đối diện với cái bàn rửa mặt là chỗ treo đồ và bốn cái sọt để đồ bẩn, chắc ba cái cho người trong nhà và một cái cho khách đến chơi.
Tuốt trong cùng là bồn tắm đặt cạnh cửa sổ.
Dù có rèm che nhưng mình vẫn nghĩ thiết kế bồn tắm kế bên cửa sổ có hơi…sai sai.
Từ chỗ này có thể nhìn ra được cửa sau.
Nghĩa là từ cửa sau cũng có thể nhìn lên đây được, hôm nào…vác ống qua nhòm thôi.
Mình thật là thâm độc.Trên bồn tắm được thiết kế thêm cái rèm, trên tường có vòi sen, vậy là nếu không thích chờ nước đầy bồn tắm thì dùng vòi sen, đóng rèm lại nước sẽ không tràn ra ngoài làm ướt sàn.
Hèn chi bé Kiều mới tắm xong mà sàn nhà khô rang.Bò vào tắm rửa cho sạch sẽ, gội đầu và xối nước, xong mò kiếm cục xà bông.
Ai dà, cục xà bông có vẻ căng, bé Kiều vừa dùng nó để…ấy, giờ đến mình dùng, he he he.
Cơ mà ngó qua ngó lại chả thấy cục nào, có gì đó không đúng.- Giáng Kiều ơi, xà bông tắm ở đâu em?- Không có, chỉ có lọ sữa tắm thôi, cái chai bự nhất ở trỏng là nó đó.Đựu, âm mưu đen tối bị dập tắt tập hai.
Mình không thích sữa tắm lắm vì dùng nó cứ nhớt nhớt trên da thế nào ấy.
Người thì bình thường đã hay ra mồ hôi dính nhem nhép rồi, thêm quả nhớp nháp nữa là đúng bã luôn.
Ấy thế mà sữa tắm này tuy cũng hơi nhớt nhớt nhưng cảm giác lại dễ chịu, mùi lại thơm thích lắm luôn.
Tắm xong da trâu như mình mà cũng mềm mịn căng mọng như da em bé.
Chắc ngày nào cũng ngâm cái này nên bé Kiều lúc nào cũng thơm phức.Sạch sẽ xong xuôi thay bộ pajamas caro xanh đen vào nhìn cũng ngầu phết.
Vừa bước ra cửa phòng tắm thì có điện trở lại, giờ thì sáng sủa rồi.
Bò ra thấy bé Kiều đang lau tóc, đến khổ, nuôi tóc cho dài rồi lau nãy giờ chưa khô.- Có điện rồi, đỡ quá.- Nhờ anh đó, nãy để anh đi tắm trước thì có điện sớm rồi.- Bộ anh là Pikachu hả?- Anh bự hơn nhiều, anh là con Raichu, phóng điện chíu chíu.- Thấy gớm không, vẫn chưa trễ lắm, mang đồ đi giặt đi anh.- Ok.Mỗi đứa một sọt xách xuống tầng trệt.
Đúng con gái có khác, sọt đồ của bé Kiều được gấp nếp cẩn thận nhìn gọn gàng, còn của mình thì…thôi khỏi miêu tả nghen.
Tới chỗ đặt máy giặt, bé Kiều định bỏ đồ vào thì ngừng lại.- Anh bỏ đồ giặt trước đi, đồ của em giặt sau.- Máy giặt to, còn chỗ…ờm…anh bỏ đồ vô rồi nè, cái này dùng làm sao?- Bột giặt trong cái thùng đó đó anh, bỏ vào cái hộp bên này…đúng rồi, giờ đậy nắp lại bấm nút Start là 30’ sau giặt xong.- Xong rồi.
Giờ ngồi chờ.- Lên lầu chút, có việc cho anh làm nè.- À ừ.Việc cho mình là sấy tóc cho bé Kiều.
Nhỏ lớn nào có biết máy sấy tóc ra mần răng.
Bật lên nó hú hết cả hồn.
Bé Kiều nói mình cứ nâng nhẹ tóc nàng lên rồi cho máy sấy thổi.
Nhỏ nói sao mình làm vậy thôi, thanh niên thật thà mà.
Hậu quả lả quả tóc rối lùng bùng luôn, mình có năng khiếu ghê.- Đời không như là film mà.
Thấy trong film người ta lãng mạn muốn chớt…- Lần…đầu nào chả có chút khó khăn.- Làm rối tóc em hết rồi, bắt đền.- Đền gì giờ?- Tiểu nữ đứng nãy giờ mỏi chân rồi, đại hiệp giúp em về phòng xem Doraemon tiếp được không?Thân này là thân trâu mười hai bến nước chứ thân trai thân sò gì.
Bế nhỏ về phòng dù cách đó có vài bước chân.
Coi được vài tập Doraemon thì hai đứa lại bò xuống rồi bé Kiều chỉ mình dùng máy sấy.
Đúng hiện đại, bỏ vào bấm nút phát là coi như xong không cần quan tâm đến nó nữa.
Sấy đồ kiểu này thì sợ gì mưa gió, cứ có điện là xong tất.
Ngẫm lại nhà mình thì chắc không có điều kiện làm cái máy sấy rồi, vừa tốn tiền mua máy vừa tốn tiền điện nữa.
Nghèo nó dẫn tới khổ là đây chứ đâu.Quay lại lầu một bé Kiều đưa cho mình bàn chải đánh răng và kem đánh răng, lịch sự voãi, khách đến nhà là có đầy đủ đồ nghề.
Vừa đánh răng vừa nghĩ tối nay ngủ ở đâu, chắc ngủ chung với ẻm rồi, dù gì cũng bạn trai bạn gái với nhau mà, hô hô hô.- Tối nay anh ngủ phòng này nhé.
– “phòng này” đối diện phòng bé Kiều, lúc nào cũng thấy đóng cửa mình tưởng…nhà kho.
– phòng em bên này, cần gì thì gọi em nha.- Cần…em qua gọi được không?- Cần em chi?- Tối ngủ không có gấu bông ôm không được.- Gấu này không có bông, có gai dám ôm không?- Ôm tất.- Bất chấp như anh thì em chịu thua rồi, ôm cái nè.
– nói rồi em nó ôm mình một cái – rồi ngủ ngon nha.- Ừ, em ngủ ngon.Phê voãi ra.
Ngày nào cũng được ôm cái trước khi ngủ vầy thì cần méo gì gấu bông.
Đêm nay lạ chỗ nhưng chắc sẽ ngon giấc.
Đóng cửa tắt đèn, chỗ này lý tưởng thật, giường ấm nệm êm, có cả máy lạnh, không gian lại yên tĩnh.
Cảm giác không gian sống làm con người tốt ra, cả thể chất và tinh thần.
Chắc nhờ bé Kiều sống trong cái điều kiện nên nàng càng ngày càng đẹp ra.
Ơ nhưng thế lỡ mai mốt, lỡ thôi, bé Kiều lấy mình chắc gì đã được ở một chỗ tầm này, có khi phải chịu cực khổ hơn.
Vậy là không được, quyết tâm rồi, làm gì làm, sau này phải giàu, có vậy mới lo cho em nó được.
Quyết định vậy đi, giờ thì…đi ngủ.
Lâu lâu mới được một bữa thanh tịnh như này, chứ bên chỗ nhà mình lâu lâu nửa đêm có mấy thằng ôn đua xe, rú ga phóng phiếc, bà nội chúng nó.
Rảnh háng không có gì làm cứ nửa đêm là nó nẹt pô, mình mà bắt được thì sẽ cho chúng nó mềm xương.
Trước khi chúng nó mềm xương thì giờ người mình mềm nhũn rồi, không nghĩ ngợi nữa, ngủ thôi.Đêm hôm ấy quả là một đêm đáng nhớ.
Không phải vì mình ngủ lại nhà gấu, cũng không phải nửa đêm gấu bò qua phòng mình để ngủ.
Lại càng không phải mình qua phòng gấu làm này làm nọ.
Nói đúng ra thì nửa đêm mình cũng có bò qua phòng bé Kiều, sau đó nàng bò lại qua phòng mình.
Kèo đem đó đúng căng và “nhờ vậy” nên mình mới phát hiện được thêm một vài bí mật của nhỏ bạn gái..