Đọc truyện Yêu Mà – Chương 60
– Thì ổng hỏi…nay ăn gì…- A hàm!- Thì ổng bảo có gì qua trông chừng em chút, sợ em ở một mình ổng không yên tâm.- Còn gì nữa không?- Hết rồi.- Cứ thành thật vậy có phải ngoan hơm, mà ai chứ anh qua trông chừng em có khi còn…- Còn sao?- Không có gì, anh bỏ va-li ở đây được rồi, nhà không có đồ ăn mình đi kiếm gì ăn nhé.- Phụ huynh em mới bảo ở nhà trông nhà mà, hay là coi lại trong tủ lạnh xem còn gì không anh làm bữa tối cho.- Vậy cũng được, đồ chưa nấu thì còn nhiều lắm, làm phải ngon em mới ăn nhoa.- Không ngon không lấy tiền.- Có ngon cũng không có tiền đâu mà lấy, có tình đó, được thì lấy.
– trap, đích thị là trap.Moi trong tủ lạnh ra còn được ít tôm khô và cái bắp cải.
Cũng ổn, tôm khô đem sốt cà chua, bắp cải thì luộc, vừa nhanh, vừa đơn giản, lại ngon lành.
Lục đúc tí cũng gần tiếng mới xong.- Tôm khô sốt cà chua, lần đầu em thấy luôn đó.- Tương tự tôm tươi thôi, chỉ là món này thì ít dinh dưỡng hơn, bù lại đậm vị hơn nhiều.
Cách làm thì cũng tương tự, nhưng nhớ là thay đổi gia vị chút vì tôm khô có khi người ta làm mặn hơn tôm tươi nên bỏ ít nước mắm hơn chút là được.- Dạ, em nhớ rồi, ăn nào!!!Cái mặt bé Kiều lúc đó thì chỉ thấy tôm khô hiện trên hai con mắt chứ nghe gì đâu mà đòi nhớ.
Mà mình cũng nể mình thiệt, tôm khô sốt cà ngon nhức răng, có khi tại hôm ấy là tôm khô nhà giàu nên loại cao cấp, he he.Ăn xong dọn dẹp rồi bé Kiều pha nước sâm cho hai đứa.
Nước sâm nàng pha là loại bột đóng gói, chỉ cần chế nước sôi vào khuấy đều lên là được, bỏ ít đá lạnh vô là có ly nước sâm ngon lành.
Đơn giản là vậy nhưng vì nàng làm cho mình nên uống nó ngọt và mát hơn bình thường.
Hạnh phúc nhất là mình chứ ai ai nữa, muwahahahah.Đúng lúc chuẩn bị về thì trời đổ mưa, xối xả như trút nước ấy, nguyên cả ngày trời trong xanh không có chuyện gì xảy ra bổng nhiên mưa ào xuống, đúng toang.- Ui, mưa to vầy không biết ba má đi có sao không nữa.- Mưa kiểu này tí là hết à, mưa rào thôi đó mà, anh về nghen.- Mưa vầy đi đâu, chờ chút tạnh rồi hẵng về, dầm mưa về bịnh đó.- Ba cái này ăn thua gì, mà nghe lời em đó.- Ngoan em thương, hihi, coi phim không, em mới mua thêm được mấy bộ phim mới.- Phim…gì?- Doraemon.- Coi!!! – may quá, chứ phim ma như hôm bữa chắc mình chuồn luôn.Hoàn cảnh lúc bầy giờ có vẻ nguy hiểm.
Trong cái nhà to tổ bố chỉ có hai đứa nhỏ.
Nàng lại dắt mình vào phòng riêng rồi hai đứa lên giường…xem phim như đợt trước.
Trời ở ngoài thì vẫn cứ mưa ào ào, khung cảnh này chỉ có một tính từ để miêu tả đó là hoàn hảo.
Hoàn hảo cho công cuộc tiến hóa trừ trẻ em thành…người lớn.
Vừa xem phim vừa lâu lâu liếc qua bé Kiều, nàng có vẻ…ờm…đẹp hơn hẳn mọi hôm.
Cứ như này thì không ổn, nãy bảo ông ba nàng cứ yên tâm giao nàng cho mình mà điệu này có khi đi một về hai mất.
Trước khi lí trí ra đi thì nên chuồn sớm cho an toàn.Lại một lần nữa thì người tính không bằng…nhà đèn tính.
Sét đánh ầm một cái rồi mất điện luôn.
Bé Kiều giật bắn người rồi la lên một tiếng thất thanh rồi quay sang ôm mình như ôm gấu.
Ừ thì em nó sợ sấm sét mình còn nhớ mà, ngay hôm đâu hai đứa gặp mặt chứ đâu.
Sét đánh có một cái mặt cắt không còn hột máu.
Thế nhưng mà hoàn cảnh hôm này thì khác…Căn phòng đen thui vì làm gì còn điện mà thắp sáng, trước mắt chỉ còn một màu đen…thui.
Khi thị giác bị loại bỏ thì những giác quan còn lại đều được tăng cường.
Trước tiên thì mình cảm thấy bé Kiều đang run lẩy bẩy bên cạnh.
Hai cánh tay nhỏ bé đang ôm siết lấy mình, hơi thở không còn đều đặn mà dẫn trở nên gấp gáp cũng như nhịp tim đập mạnh đến nỗi mình có thể nghe thấy được chứng tỏ nàng đang hoảng sợ tột độ.
Nghĩ cũng lạ, bình thường kiểu trâu bò không sợ trời không sợ đất vậy mà giờ lại teo héo chỉ vì nghe tiếng sét đánh.*ẦM*Đợt sấm sét thứ hai, bé Kiều nép hẳn vào người mình.
Chậc, ở trong nhà mà sợ thấy ghê.- Không sao, có anh đây rồi.
– vừa nói vừa xoa đầu bé Kiều.- Sợ lắm…sấm sét…tối nữa…- Nhà có đèn cầy không?- Ở…dưới nhà…có.
– giọng nàng vẫn run rẩy vì sợ.- Để anh xuống kiếm.- Không!!! Ở đây với em!!! – bé Kiều kéo ghì mình lại và nói bằng giọng hốt hoảng nhất có thể.- Ờ ờ, rồi rồi, anh đây anh đây.Thế là trong bóng tối, hai đứa cứ như vậy mà ôm nhau.
Ngoài trời mưa vẫn không ngớt, cứ tưởng chỉ là mưa rào nhưng rào gì rào hoài mà không thấy hết.
Ráng than vãn vậy thôi, chứ thật ra…khoái bỏ mợ.
Ngoài kia lạnh bao nhiêu không biết, nhưng trong đây, nóng hết cả người.
Hóa ra lửa gần rơm, à nhầm, cái này là xăng 99 chứ rơm rạ gì, bùng lên một phát là cháy sáng đêm.
Cơ mà hồi đó thì còn nhát lắm chứa dám làm liều, vả lại còn nhớ lời ông ba dặn mới hơn tiếng trước.- Giờ mình xuống nhà lấy nên nha, tối tối vầy cũng hơi ghê đó, để anh dìu em xuống chung.
– mình lên tiếng tự dập tắt mấy cái suy nghĩ đen tối.- Dạ.Bé Kiều thỏ thẻ, giờ nàng cứ như con mèo con sắp sửa bị đem lên bàn nhậu, nhỏ bé và yếu nhớt.
Mình dìu bé Kiều xuống lầu còn em nó thì vẫn ghì chặt lấy mình, bước đi từng bước khó khăn như thế mới bệnh nặng sắp lên bàn thờ vừa được bác sĩ cho ra khỏi phòng cấp cứu.
Mình đặt bé Kiều ngồi xuống ghế sofa.- Đèn cầy ở đâu em?- Phía…bên đó, trên…bàn thờ cạnh chân nến…!- bé Kiểu vừa nói vừa đưa tay ra phía trước, mắt mình cũng quen dần với bóng tối nên cũng thấy mờ mờ.- Ừ, ngồi đây đợi anh xíu.- Đừng đi…lâu quá nha anh.- Chớp mắt quay lại liền.Tính ra bước có mấy bước rồi quay lại mà dặn dò cứ như chinh phụ tiễn chồng ra chiến trường.
Đúng là hoảng quá hóa khờ mà.
Mò mẫm cũng mất vài phút mới mò ra được cây đèn cầy.- Bật lửa ở đâu, Giáng Kiều?- Đâu đó gần đèn cầy luôn đó anh.Lại tiếp tục mò mẫm trong bóng tối.
À, thấy cái hộp quẹt rồi.
Đốt miếng lửa thắp nén nhang, à không, thắp cái đèn cầy lên ánh sáng lại chan hòa.
Đặt đèn lên bàn rồi quay qua bé Kiều, lúc này mới nhìn rõ mặt của em nó.
Mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi đang nhìn chằm chặp vào mình.
Nhìn cảnh ấy thì bao nhiêu cái ý nghĩ đen tối nó biến mất tiêu, mình lại vòng qua rồi đến chỗ bé Kiều.
Chưa kịp ngồi xuống thì nàng đã nắm lấy tay mình thật chặt rồi kéo mình ngồi xuống ghế.- Sáng sủa hơn tí rồi nè, vầy đỡ hơn ha.
– mình nói.- Dạ…- Đó, vầy mà đòi ở nhà một mình, nãy không đi với ba má luôn.- Òa.Mình vừa nói xong thì bé Kiều òa khóc như em bé luôn.- Ấy, thôi thôi, nín nín đi, anh chọc em tí cho bớt căng thẳng thôi mà.
Xin lỗi, xin lỗi nhiều mà.
– giờ thì mình cũng căng thẳng theo*Sniff Sniff*Bé Kiều vẫn khóc nấc lên.
Cực chẳng đã mình ôm bé Kiều vào luôn.- Anh biết lỗi rồi mà, đừng khóc nữa mà.
– vừa dỗ mình vừa xoa đầu em nó như dỗ em bé.*ẦM*Lại một tiếng sét nữa, bé Kiều đang mếu máo lại rúc vào mình chặt hơn.
Cứ thế mình vừa dỗ vừa ôm bé Kiều thêm một lúc thì em nó cũng không khóc nữa.- Đó, nín vầy có phải dễ thương không, khóc mếu chi mặt mũi tèm lem hết rồi kìa.- Tại ai? – bé Kiều làm giọng dỗi.
– người ta ở lại cũng vì anh chứ ai mà còn chọc ghẹo.Ố ồ, thì ra mình là lí do mà nàng không muốn đi với phụ huynh.- Rồi rồi, anh biết lỗi rồi mà, mai mốt không dám chọc Giáng Kiều nữa.- Móc ngoéo thì mới tin.- Đây, ngón út nhé.
Ơ mà đi Nhật dễ lắm hả? – mình lái sang chuyện khác.- Thì đặt vé máy bay rồi đi thôi, mà thường người ta đặt hoặc cho ba má luôn, phần em thì ba má mới phải trả.- Vậy mình không phải xin giấy tờ gì hết hả? Ba má anh đi Úc phải xin visa tùm lum luôn đó.- Có chứ nhưng từ đầu năm đến giờ nhà em có mấy chuyến lưu diễn bên Nhật rồi nên giấy tờ có sẵn.- Vậy em được đi Nhật rồi hả?- Dạ, hồi hè em còn mua được bộ Yukata nữa cơ.- Yukata là giống như Kimono cho mùa hè đó phải không?- Anh cũng biết hả?- Đọc manga của Nhật miết mà.- Có đọc gì bậy bạ không đó?- Làm…gì có – tinh gì mà tinh thế – mà nói nghe tò mò quá, mặc anh…ngắm thử được không?- Cũng được nhưng mà tối lắm, em sợ lắm, không thay đồ một mình được.- Gì mà một mình, có anh bên cạ…!- nói đến đây thì mới biết mình bị hố.
– À thôi để bữa khác cũng được.- Nhìn cái mặt ham hố ớn, em mặc yukata xinh lắm đó, hihihi.- Để lúc khác ngắm cũng được – mình làm mặt lạnh.- Dỗi hả?- Làm gì có.- Dắt em lên phòng đi, em cũng muốn khoe với anh, từ hồi mua đến giờ chưa có khoe ai được hết đó.- Được không đó, một mình ở trỏng rồi khóc không ai dỗ nghe.- Anh vô với em luôn.- Vậy…cũng được hả?- Sao không được?- Không, không có gì, liền và ngay nào.Mình lại dắt bé Kiều lên phòng.
Cảm giác lúc này khá là hồi hộp vì…gì anh em biết dòi đấy..