Bạn đang đọc Yêu! Không Thể Rời Xa: Chương 87
– Phải. Là bạn. Anh là bạn tốt nhất của em nên không thể để em như thế này.
Hiểu Văn dứt khoát kéo Di rời khỏi quán Bar. Để né phóng viên và những tay săn ảnh. Văn đưa cô ra từ cửa sau. Nhưng vừa thoát khỏi những âm thanh ầm ỉ thì Di đã nôn thốc nôn tháo bên cột điện. Đúng lúc đó, Thanh Phong vội vã bước đến. Anh vuốt lưng cho Di để cô nôn hết rượu ra ngoài. Mùi tanh bốc lên nồng nặc. Thế nhưng hai chàng thanh niên vẫn cố gắng đứng bên cạnh Di.
– Anh mau đưa Thiên Di về nhà đi_Hiểu Văn nhìn Thanh Phong, chau mày nói
– Ai cần anh ấy chở về. Em có tay có chân. Em tự biết cách về_Di vừa nói, vừa bước đi loạng choạng
– Cẩn thận_Phong vội đỡ Di khi cô suýt ngã
– Anh buông ra đi. Anh lo mà đi chăm sóc người tình của mình đó_Di tức giận hất tay Phong khỏi người mình, tiếp tục bước đi
– Có gì thì về nhà hãy nói. Thà em đánh anh hay chửi mắng anh cũng được. Nhưng em đừng hành hạ bản thân mình như vậy.
– Bây giờ dù em có làm gì anh thì cũng không thể khiến vết thương của em lành lại
– Để tôi đi lấy xe_Hiểu Văn bước đến nói
– Không cần đâu. Tôi có lái xe đến đây_Phong tiếp lời
– Để tôi lái xe. Tâm trạng của cả hai người đều không thích hợp lái xe lúc này
– Tôi đã nói để tôi chở Thiên Di về
– Nhưng anh phải nghĩ đến sự an toàn chứ?
– Cô ấy là bạn gái của tôi thì không ai lo lắng cho cô ấy hơn tôi
– Lo lắng mà anh làm cô ấy tổn thương sao?
– Hai người im đi. _Di tức giận cắt ngang cuộc tranh cãi của hai chàng thanh niên_Tôi không cần hai anh quan tâm. Tôi nhức đầu lắm rồi. Tôi tự về
Di bước thẳng lên taxi. Mùi rượu nồng nặc, men rượu dâng cao. Nhưng Di tỉnh táo hơn lúc nào hết. Cô khóc. Cô không thể quên người cô yêu say đắm nhưng càng không thể khiến người yêu cô từ bỏ cô. Tâm trạng Di giằng xé bao nhiêu thì Thanh Phong lo lắng cho cô bấy nhiêu. Anh lái xe theo chiếc taxi phía trước. Di quay về nhà. Dừng lại trước cổng sắt cao vời vợi. Cô thấy buồn rười rượi.
– Em vào nhà đi kẻo lạnh_Phong bước ra khỏi xe, bước đến bên cạnh người yêu
– Lúc trước, em từng nghĩ mình sẽ ở đây với anh cho đến khi già rồi chết đi. Nhưng có lẽ,… bây giờ đã không thể
– Đây vẫn là nhà em. Hãy tin anh. Mọi chuyện rồi sẽ qua
– Lòng tin đã bị tổn thương thì làm sao có thể tiếp tục xem như không có gì xảy ra
– Nhưng tình cảm của anh là thật
– Đủ rồi. Em muốn yên tĩnh
Thanh Phong buồn bã nhìn theo bước chân của Thiên Di. Anh đem canh giải rượu cho người yêu nhưng cô không hề nhìn anh dù chỉ một lần. Anh cũng không hề lên tiếng gọi. Anh lẳng lặng đặt canh lên bàn rồi khép cửa phòng. Gương mặt anh buồn rười rượi. Đến nỗi nước mắt không thể chảy ra. Và càng không thể thốt thành lời. Tình yêu ấy sao quá nhỏ bé, khiến cho hai người đang yêu nhau không thể đến gần bên nhau, không thể chia sẻ vui buồn. Tình yêu lại càng eo hẹp khi xiết chặt trái tim của chàng minh tinh chìm đắm trong vực sâu không thể thoát ra, không thể chan hòa hay đong đầy vết thương long của vợ sắp cưới. Thiên Di vẫn tiếp tục ngồi vẽ. Nhưng cô chẳng vẽ được mẫu thiết kế nào hoàn chỉnh. Vì bản thân cô không thể tập trung vào bất kì đề tài thiết kế nào. Tình yêu và sự thất vọng đã lu mờ lí trí