Bạn đang đọc Yêu Không Giới Hạn – Chương 76: Yêu không giới hạn – chương 76
Chấn Nam ngồi trên giường, một chân co, tấm chân mỏng đắp hờ lên nửa thân dưới, mái tóc màu rêu tôn lên vẻ bất cần.
Minh Triết nhẹ nhàng thay băng cho Chấn Nam, anh không cho bất cứ y tá nào chạm vào người mình nên bác sĩ Minh Triết phải đích thân làm việc này.
– Vết rạch khá sâu đó, cậu biết máu cậu hiếm lắm không? Sao phải hành hạ bản thân mình như thế? – Minh Triết trách.
– Vì Gia Hân đau.
– Cậu làm cô ấy đau rồi tự làm mình đau. Hình như cậu không muốn một cuộc sống yên ổn thì phải?
– Minh Triết, anh đã yêu ai chưa? – Chấn Nam đột nhiên hỏi làm Minh Triết có hơi rối.
– Cái đó…
– Tôi yêu Gia Hân. Tôi muốn thấy cô ấy yêu tôi như thế nào, cô ấy đau chứng tỏ cô ấy rất yêu tôi nhưng… cô ấy đau tôi cũng không cho phép mình nhẹ nhõm.
– Cậu… thật là… – Minh Triết thở dà bất lực, chàng trai trước mặt anh từ nhỏ đến lớn luôn làm những điều kì lạ, cách yêu của cậu ấy cũng không giống ai.
– Gia Hân từng nói tôi là một người rất dị hợm. – Chấn Nam cười như không, ánh mắt xa xăm.
– Nói đúng thật! – Minh Triết lẩm bẩm.
– Nói gì?
– À… có gì đâu. Tôi nói tài liệu này nói rất đúng. – Minh Triết cười xòa, đem xấp tài liệu ra ứng phó, trong lòng thầm thở phào khi Chấn Nam đã quay sang hướng khác.
Một người đột ngột mở cửa bước vào, người đó nhìn một lượt căn phòng, tự nhiên ngồi lên sofa rồi ra giọng cảm thán:
– Hôm nay buồn nhỉ!!!
– Mình cũng thấy như cậu. – Minh Triết tán thưởng.
– Hình như mình thấy thiếu thiếu gì đó, Minh Triết cậu có thấy vậy không?
Minh Triết đưa tay lên trán, suy ngẫm:
– Mình cũng thấy vậy, thiếu gì nhỉ?
– A, biết rồi!!! Sáng giờ Gia Hân vẫn chưa tới, không biết có chuyện xảy ra với cô bé nữa, dạo này trông cô bé buồn lắm.
– Hèn chi ở đây có người không vui cho lắm! – Liếc sang Chấn Nam.
– Lúc người ta ở đây thì tìm cách xua đuổi còn lúc người ta không đến thì buồn bực, yêu phải một người kì cục như thế Gia Hân của chúng ta thật khổ. – Jay xót xa nói.
– Nếu để Gia Hân yêu Kris hay Hàn Phong ít ra sẽ không phải đau khổ như bây giờ…
Cứ như thế, cả hai kẻ tung người hứng, Minh Triết lúc đầu còn e ngại nhưng đồng minh Jay vừa bước vào trong đầu anh đã vạch ra một kế hoạch nho nhỏ.
– Im đi! Cô ấy yêu ai thì liên quan gì đến mấy người. – Không còn đủ bình tĩnh, Chấn Nam quát lớn.
Jay vội chữa cháy:
– Ấy… bọn anh chỉ đùa thôi đừng có nóng giận như thế chứ. Có cái này cho cậu đây.
Jay chìa cho Chấn Nam một tờ giấy hơi nhem nhuốc.
“Trò chơi kết thúc rồi, Lục Chấn Nam. Lúc đầu tôi định giết cậu đấy chứ nhưng lại không nỡ, dù sao những người tuổi trẻ tài cao rất hiếm.
Không ngờ một leader lạnh lùng, tàn nhẫn như cậu lại có thể liều chết vì một đứa con gái. Lục Chấn Nam cậu là kẻ thù duy nhất tôi không xuống tay đấy. Chơi đùa với cậu vui thật… Hahahahaha…”
Chấn Nam siết mạnh tờ giấy trong tay đến nhăn nhúm, đùa ư? Sao hắn dám đùa với anh chứ?
– Lúc tôi đến thì cậu, Gia Hân và Thu Thảo đều đã được đưa ra khỏi đám cháy, là hắn đã cứu mọi người. Tên Killer đó đúng là kì lạ.
– Jay, bằng mọi cách phải tìm ra tung tích của hắn.
– Chấn Nam cậu định xử hắn à?
– Không, tôi muốn hắn gia nhập Black Hats.
***
Bệnh viện của Minh Triết nhờ vào vốn đầu tư của tập đoàn Lục Chấn mà không ngừng phát triển, phòng bệnh sạch sẽ, thoáng mát, thiết bị hiện đại cùng với đội ngũ y bác sĩ tận tình tay nghề cao bệnh viện đã xóa bỏ cái nhìn chán chường trong mắt mọi người.
Khuôn viên bệnh viện len lỏi vài vệt nắng mai dưới những tán cây xanh mát, gió khẽ lay những nhánh mười giờ rung rinh. Chấn Nam ngồi trên một chiếc ghế đá trong góc vắng, mắt khép hờ, gió làm mái tóc màu rêu bập bềnh. Anh vốn dĩ không thích ra đây, đông người, ồn ào nhưng ở trong phòng thì mấy cô y tá cứ nhìn anh mê mẩn, có người còn lén đưa anh số điện thoại nữa chứ!
– Anh ơi… – Một bé gái chạy lại lay lay cánh tay anh, mặt hơi mếu.
Chấn Nam mở mắt, nghiêng đầu nhìn cô bé lạ lẫm trước mắt:
– Chuyện gì?
– Mẹ em…
Chấn Nam đi theo con bé đó đến một góc vắng trong khuôn viên – nơi chiếc xe lăn đang mắc kẹt giữa kẻ hở của hai miếng đan, người phụ nữ đứng tuổi đang loay hoay để tìm cách.
– Cảm ơn cậu đã giúp! – Người phụ nữ mỉm cười cảm kích, dù có hơi tiều tụy nhưng nét mặt đôn hậu vẫn không phai nhòa.
– Cảm ơn anh nhiều lắm! – Con bé bên cạnh cũng chen vào, nó cười ngô nghê.
Chấn Nam không nói gì, chỉ đưa tay đẩy chiếc xe đi làm người phụ nữ có hơi giật mình, con bé cũng lon ton đi bên cạnh.
– Cậu có tâm sự sao?
Chấn Nam im lặng nghĩ ngợi gì đó. Người phụ nữ thấy vậy thì mỉm cười nói tiếp:
– Dù vẻ ngoài của cậu rất lạnh lùng nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra, trước đây tôi là bác sĩ tâm lí đấy! Nếu không phiền có thể tâm sự với tôi chứ?
– Mẹ em là một bác sĩ cực kì giỏi đấy! Có tâm sự gì anh cứ nói ra, mẹ em sẽ giúp anh! – Con bé bên cạnh cũng nói vào.
– Có phải là chuyện tình cảm không?
Người phụ nữ lại tiếp tục một cách nhẹ nhàng và từ tốn, có vẻ như mọi tâm tư của anh bà đều nắm rõ.
Chấn Nam vẫn im lặng, nét mặt lạnh tanh, anh vốn không giỏi và cũng không muốn thể hiện cảm xúc của mình. Nhưng chẳng hiểu sao môi anh lại mấp máy:
– Chúng tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn. Xa nhau rồi hiểu lầm, lẽ ra tôi có thể quay về và giải thích tất cả nhưng tôi lại chọn cách xa cô ấy, tôi muốn thử tình cảm cô ấy dành ình. Cuối cùng chúng tôi cũng đã hóa giải mọi hiểu lầm, trải qua khó khăn lẽ ra chúng tôi có thể ở bên nhau nhưng lần nữa tôi lại muốn thử cô ấy, tôi… tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa.
– Cậu đã làm gì để thử cô ấy?
– Tôi giả vờ mất trí và quên cô ấy, thậm chí còn xua đuổi và chán ghét cô ấy.
– Cách yêu của cậu thật là kì lạ, rõ ràng là yêu nhưng lại cố tình làm người mình yêu đau. Cậu không sợ cô ấy bỏ cậu à?
– Sẽ không đâu.
– Cậu có chắc không?
– Chắc!
– Đó đó, cậu đã chắc như vậy sao còn muốn thử cô ấy làm gì? Bao nhiêu sóng gió và thử thách hai người trải qua vẫn chưa nói lên tất cả sao?
Chàng trai trẻ, tình yêu vĩnh cửu nhưng đời người ngắn, cậu hãy trân trọng hạnh phúc hiện tại của mình, đừng cố tạo thêm sóng gió nữa. Cậu là người đặc biệt, cậu yêu theo cách đặc biệt nhưng cậu đã bao giờ nghĩ đến cô ấy chưa, liệu cô ấy có thể chấp nhận cách yêu đặc biệt này không?
***
Chấn Nam trở về phòng, tâm trạng cực kì phức tạp, lời người phụ nữ kia cứ văng vẳng bên tai, có phải anh đã quá tàn nhẫn khi thử Gia Hân hết lần này đến lần khác, có phải anh đã sai khi chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Gia Hân. Cô yêu anh, nỗi đau triền miên còn hạnh phúc chỉ còn là phù phiếm.
Anh vừa bước vào đã thấy Gia Hân đứng trong phòng, mấy ngày qua không thấy cô đến giờ lại đột ngột xuất hiện, Chấn Nam có hơi bất ngờ. Gia Hân quay lại. Vẫn gương mặt đó, vẫn ánh mắt đó tràn đau thương. Chấn Nam chạnh lòng, có nên nói sự thật với cô không?
Chấn Nam chưa kịp đưa ra quyết định, Gia Hân đã bước lại và cho anh một bạt tay. Bị đánh, không hiểu nguyên do Chấn Nam có hơi tức giận, mày cau lại.
– Anh là đồ xấu xa. Muốn em đau khổ thế nào thì anh mới vừa lòng đây hả?
– …
– Anh không muốn thấy mặt em nữa thì em đi đây, mãi mãi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Như thế này vừa lòng anh chưa?
Gia Hân bỏ chạy. Chấn Nam đưa tay ra nhưng không giữ lại. Anh bất lực nhìn theo cô, nỗi đau giằng xé. Vậy cô đã biết.
***
– Là cô?
– Đúng. Là tôi đã nói cho Gia Hân biết. – Thu Thảo khảng khái nói, tay siết chặt để kìm lại nỗi sợ hãi.
– Cô dám cãi lời tôi?
– Tôi thật không hiểu, anh yêu Gia Hân sao phải gạt cậu ấy còn khiến cậu ấy đau khổ chứ? Hay hành hạ người mình yêu là sở thích của anh?
– Ngoài tôi ra thì không ai được làm Gia Hân tổn thương. Chuyện cô bắt cóc Gia Hân tôi vẫn chưa quên đâu?
– Anh đừng độc tài như thế chứ? Gia Hân là vật sở hữu của anh à? Cậu ấy không phải đồ vật để anh đưa ra thử tới thử lui. Tôi thật không biết vì sao mình lại yêu anh nữa, anh không phải người.
– Đúng. Tôi-là-ác-quỷ.
Chấn Nam gằn từng chữ, siết mạnh cổ Thu Thảo, ép chặt vào tường, mắt hằn lên những vệt đỏ khiếp đảm. Thu Thảo sợ hãi, giẫy giụa, bất lực xiết chặt bàn tay trên cổ mình, mặt dần chuyển sang trắng bệt. Chấn Nam không có dấu hiệu dừng lại, tay anh siết mạnh hơn như muốn bóp nát cái cổ trắng nõn kia.
– Chấn Nam dừng lại. – Jay hét lên.
Nhưng Chấn Nam không dừng lại. Jay nắm tay lôi Chấn Nam ra đồng thời cũng bị xô một cái chới với.
– Gia Hân đang ở trên sân thượng. Mau lên đó đi. – Jay nói nhanh và dứt khoát.
Chấn Nam nghe đến Gia Hân thì không còn suy nghĩ gì nữa, anh chạy đi.
Jay thở phào nhẹ nhõm, đúng là chỉ có Gia Hân mới kìm lại bản tính của Chấn Nam. Jay quay lại nhìn Thu Thảo, cô ta đã bất tỉnh ngay khi Chấn Nam buông ra, nếu Jay vào chậm thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
***
Đêm. Gió xé toạc từng mảng không khí thổi vào cái lạnh như cắt da. Bầu trời nhuốm màu đông như một tấm vải đen thô sơ không họa tiết.
Gia Hân tựa lưng vào thành sân thượng, tay ôm lấy chân co rúm. Hàng mi dài ráo quảnh và đôi mắt trong veo ngước nhìn trời đêm. Xám xịt y như tâm trạng cô lúc này. Định bỏ về nhưng Gia Hân mệt mỏi lắm chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh thế là ngồi đây đến tối mịt.
Gia Hân rối lắm, suy nghĩ mãi cũng chẳng ra. Chấn Nam vì sao lại làm như thế với cô, thực sự thì anh đã bao giờ tin tưởng cô chưa? Anh khác biệt hoàn toàn so với những người con trai khác, ít khi dịu dàng với cô, suy nghĩ lại khó đoán, anh lạnh lùng và tàn nhẫn. Chấn Nam là ác quỷ giữa đời thực nhưng Gia Hân luôn cho rằng ác quỷ cũng có tình yêu, một tình yêu không giới hạn nhưng tình yêu của ác quỷ sao lại đặc biệt đến thế. Là yêu nhưng không thương, là nhớ nhưng không mong, là ngọt
ngào nhưng chứa nhiều cay đắng. Anh diễn thật hoàn hảo đến nỗi Gia Hân không hề nghi ngờ, nếu Thu Thảo không đến tìm cô và nói rõ thì không biết tim cô bị anh giằng xé đến độ đau thương nào.
Chấn Nam đứng cách cô một đoạn chỉ lặng nhìn cô. Gia Hân thấy anh, lòng đanh lại nhưng vẫn giữ gương mặt lạnh tạnh. Cô khó khăn đứng dậy vì chân đã tê cứng, một cách lạnh lùng lướt qua anh. Chấn Nam đưa tay giữ lại:
– Đi đâu?
– Khỏi mắt anh.
– Ai cho?
– Tôi không phải của anh. – Gia Hân nhìn thẳng vào mắt anh, nói một cách rõ ràng rồi hất tay ra.
Chấn Nam chết lặng, tay bất lực buông thõng, mọi thứ trong lòng đổ vỡ.
Gia Hân sững người nhìn cánh cửa sân thượng bị đóng lại, đèn vụt tắt, mọi thứ chìm vào bóng tối.