Yêu Không Giới Hạn

Chương 21: Yêu không giới hạn – chương 21


Bạn đang đọc Yêu Không Giới Hạn – Chương 21: Yêu không giới hạn – chương 21

Trung tâm thành phố – nơi tọa lạc của một tòa nhà đồ sộ với lối kiến trúc lạ mắt, cực kì xa xỉ và sang trọng. Nhìn tổng thể, tòa nhà một khối hình chữ nhật đứng, được bao bọc bởi những tấm kính màu xanh dương sáng bóng. Trước cửa chính, một dòng chữ to đùng cũng chính là tên của tòa nhà này – Tập đoàn LỤC CHẤN.
Tầng cao nhất – nơi mà người ta nhìn thiên hạ nhỏ bé dưới chân mình, nơi của quyền lực, danh vọng và đồng tiền. Thế nhưng ở cái nơi cao sang ấy lại đầy rẫy những toan tính, tham vọng và sự cạnh tranh đầy khốc liệt, nếu không thật sự đứng vững sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào, khi ấy sẽ chẳng có một ai nhân từ kéo ta lên, thay vào đó họ thẳng tay đẩy ta xuống thêm một chút nữa, đủ cho ta không bao giờ có thể đứng dậy.
Căn phòng đó, rộng lớn, sang trọng, xa xỉ – là cái thứ nằm chễm chệ ở vị trí cao nhất ấy và chủ nhân của nó hiển nhiên cũng không phải là một ai đó bình thường. Lục Chấn Khang – cái tên thấm nhiều giấy mực báo chí – người đàn ông bản lĩnh đã xây dựng và phát triển một tập đoàn hàng đầu châu Á chính là một con người như thế.
*Cốc Cốc*
Tiếng gõ cửa làm đứt quảng không gian yên tĩnh, cắt ngang sự tập trung và làm xuất hiện sự ngạc nhiên qua đôi mắt của người đàn ông đã nhìn cuộc đời này hơn mấy mươi năm.
–         Vào đi.
Lục Chấn Khang rời mắt khỏi màn hình laptop, nhìn về phía cửa, ai sẽ xuất hiện? Chỉ những kẻ thực sự có quyền lực mới dám gõ cửa phòng chủ tịch mà chưa thông qua một cuộc hẹn hay bất kì một cuộc gọi nào từ thư kí.
–         Chào chủ tịch. – Người thanh niên cúi chào lịch sự.
Sự ngạc nhiên bị che lắp và dường như bốc hơi bởi sự nhanh nhạy và tinh ranh của một người đàn ông từng trải. Lục Chấn Khang điềm tĩnh hỏi:
–         Cậu tìm tôi có chuyện gì?
–         Chủ tịch ông không thắc mắc tại sao tôi không ở bên cạnh leader mà lại quay về đây sao?
–         Chẳng phải cậu về đây là để tìm tôi sao?
–         Chủ tịch đúng là người thẳng thắng, tôi cũng không vòng vo nữa, tôi muốn hỏi chủ tịch xem tên tôi có nằm trong danh sách bị sa thải không? Để còn phải lo liệu cho cuộc sống thật nghiệp sau này nữa chứ.– Jay thở dài ra vẻ lo âu.
Lần này chủ tịch Lục bị một cú bất ngờ, ông chẳng thể nói thêm được gì, chỉ thấy đôi mắt ông giận dữ một cách ghê gớm, xiết chặt tay cầm ở ghế đến độ máu nơi bàn tay ông bị tắt nghẽn. Tại sao, tại sao mọi kế hoạch của ông đều không thể qua mắt những con người này? Là ông quá yếu kém hay bọn họ quá cao siêu?
–         Chủ tịch, tôi khuyên ông hãy cứ yên vị trên chiếc ghế này đi, vị trí này đã là cao nhất rồi, ông không nên cứ tham lam mà độc chiếm như thế. Cứ cho là hôm nay ông có thể sa thải 10 người hay 100 người đi chăng nữa nhưng có chắc là ông có thể sa thải toàn bộ những Black Hats không?
–         Cậu nghĩ là tôi không thể à? Không cần biết các người có bao nhiêu thành viên, tôi cũng sẽ làm cho các người biến mất khỏi tòa nhà này, mãi mãi. – Lấy lại sự điềm tĩnh vốn có, Lục Chấn Khang lạnh giọng lên tiếng.
Có tiếng cười khẽ.
–         Chủ tịch ông đã già rồi cũng nên về hưu đi, ông nghĩ rằng Black Hats chỉ đơn giản là một cái tên thôi sao? Nếu không có họ thì tập đoàn này lớn mạnh như hôm nay được sao? Ông tưởng một mình ông có thể giữ vững vị trí của này à?
–         Cậu…- Lục Chấn Khang sững người, ông nhận ra một điều gì đó.
–         Xin lỗi có lẽ tôi đã quá bất kính với ngài, bây giờ tôi phải đi giải quyết một số chuyện, ông làm tôi bận rộn rồi đấy chủ tịch.
Jay bỗng nhiên hạ giọng rồi quay lưng bước đi, chỉ nghe thấy câu nói cuối cùng của anh trước khi bước chân đầu tiên bước ra khỏi cánh cửa.
–         Chủ tịch ông nên cảm ơn vợ của mình…
Lục Chấn Khang ngã người vào thành ghế, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại làm hiện rõ những nếp nhăn nơi đuôi mắt và vầng trán rộng. Kế hoạch của ông kết thúc rồi ư? Nhanh như vậy à? Bọn họ là ai? Một tổ chức hoàn hảo? Ông đã suy nghĩ rất nhiều cho kế hoạch lần này để có thể loại bỏ hết những người của Chấn Nam trong tập đoàn, ông phải tốn bao công sức để tìm ra danh sách những người trong tổ chức bí mật đó và tìm lại số nhân viên tương đương để thay thế. Ông đã phải giả vờ mình là một kẻ vô dụng, ép buộc Chấn Nam ra nước ngoài để dễ dàng thực hiện kế hoạch. Nhưng ông đã quá chủ quan mà không biết rằng số người ông tìm về thay thế lại quá yếu kém so với họ, họ dường như có mặt ở mọi nơi, mọi thứ đều không qua khỏi mắt họ. Lục Chấn Nam –  đứa con trai được ông huấn luyện một cách tàn nhẫn thật ra đang nghĩ gì? Nó có thể lật đổ ông một cách dễ dàng nhưng lại không làm thế, chỉ âm thầm giải quyết công việc thay ông còn ông chỉ việc thảnh thơi ngồi vào chiếc ghế chủ tịch này mà nhìn Lục Chấn càng ngày càng lớn mạnh.

“Có lẽ mình đã già thật rồi!”
***
Gió chẳng ngoan tí nào, cứ tinh nghịch như thế làm bao chiếc lá lìa cành, bay giữa khoảng không rồi nhẹ nhàng đáp đất. Thời gian làm những chiếc lá xanh nhuốm màu vàng chín, ánh nắng mặt trời lấy đi của chúng diệp lục để lại những chiếc lá xơ xác, gió lại vô tình đùa nghịch đẩy chúng lìa cành. Bao nhiêu bước chân đi qua để lại bấy nhiêu sự tan nát và chúng – những chiếc lá đã chết.
Tâm hồn cô gái vốn nhạy cảm, cô bước qua chúng mà cố không làm chúng nát ra, lại càng tránh giẫm lên những đám cỏ xanh hay một chiếc lá nào còn xanh nhưng sớm bị gió đưa xuống. Cô thấy chúng thật đáng thương nên không muốn gây cho chúng thêm bất kì tổn thương nào. Gió lại bướng bỉnh tạt vào một bên má, mái tóc bay lòa xòa theo hướng gió ôm lấy một bên má và lướt nhẹ qua cánh mũi nhỏ xinh.
Đôi mắt buồn, những cảm xúc hỗn độn, hình ảnh về người con trai đó cứ như ám ảnh cô. Một đoạn phim được bấm play, tất cả những chuyện xảy ra từ lần đầu tiên gặp mặt anh ta – một con người lạnh lùng và bí ẩn và rất rất nhiều câu hỏi được đặt ra, tất nhiên cô chẳng thể nào lí giải được. Hai tuần – khoảng thời gian cô không còn thấy cái con người lạnh lùng ấy, anh ta như biến mất, mà không hình như anh ta vẫn đang ở đâu đó, bên cạnh cô. Số điện thoại đó, giọng nói đó?
Gia Hân túm lấy lọn tóc đang bay trước mặt và tém nó về phía sau tai, một vài sợ ươn bướng tạt vào chiếc cằm nhọn. Cô quay lưng rời đi, cô đứng đây khá lâu rồi – nơi này là lãnh địa của ác ma nhưng bây giờ anh ta đi đâu mất rồi.

–         CẨN THẬN!
Tiếng ai đó thét lên hoảng hốt. Gia Hân xoay người về phía đó nhưng thứ cô nhìn thấy là một quả bóng màu cam đang bay về hướng cô với tốc độ cực cao. Cô gái hoảng loạn tới nỗi chỉ biết nhắm mắt, ôm chặt mấy quyển sách trên tay và chờ đợi, nhưng khi điều chờ đợi sắp đến gần thì ai đó đã xuất hiện, anh ta che lấy thân hình mỏng manh của cô và đỡ thay cô quả bóng đó.
*Bịch* tiếng va chạm nghe thật rõ, hẳn là anh ta đau lắm.
–         Em không sao chứ? – Người đó nhìn cô mỉm cười.
–         Anh là… – Cô ngước nhìn anh ta, thân hình rắn chắc trong bộ đồ bóng rổ và… lại là cái mỉm cười đó.
–         Chúng ta đã gặp nhau ở trung tâm mua sắm, chắc là em không quên chứ? Anh là Nguyễn Hoài Nam, 12B1.
Gia Hân nhận ra anh, cô cười cười.
–         Em là Triệu Gia Hân, 11K3. Cảm ơn anh đã cứu em nhưng… anh không bị gì chứ? – Cô lo lắng hỏi.
–         Chỉ là một chút va chạm thôi, không sao đâu. Anh phải đi rồi, cả đội đang chờ – Anh ngoắc đầu về phía sân bóng, một nhóm người nãy giờ vẫn chăm chú nhìn hai người. – Tạm biệt!
Cô mỉm cười chào anh rồi quay lưng bước đi. Anh ta thật dễ thương, cái cách anh ta cười và vẫy chào cô rất dịu dàng. Nhưng… có một điều gì đó, cái tên Nguyễn Hoài Nam hình như đã nghe ở đâu rồi nhưng cô vẫn không tài nào nhớ nỗi.

–         Con mồi mới hả? – Một người trong nhóm thấy Hoài Nam dẫn quả bóng màu cam chạy về thì ra giọng hỏi han mờ ám.
Chỉ thấy anh ta cười nhưng không phải là cái mỉm cười ban nãy mà là một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm.
–         Trông có vẻ ngon đấy! – Một người khác lên tiếng nhận xét.
–         Rất thơm nhưng… cũng rất khó nuốt.

Anh ta lại cười như thế, nụ cười hướng về phía mà cô gái kia vừa khuất bóng. Một số trong những người có mặt ở đây cười thích thú, một số khác chỉ biết lắc đầu, tiếc thay ột cô gái thuần khiết.
***
Con người rồi sẽ có lúc thay đổi, có rất nhiều lí do khiến họ như thế. Cái tên Lâm Hàn Phong cũng vậy, cậu ta đang dần thay đổi một cách tích cực hơn. Không còn đánh nhau, đua xe, rượu bia hay ít nhất là không còn ngủ gục trong lớp nữa. Người ta đã có thể nhìn thấy một Lâm Hàn Phong với mái tóc đen trong bộ đồng phục chỉnh tề đến trường với một gương mặt vô cùng phấn khởi. Tất cả là do bản thân cậu hay vì một ai đó đã cho cậu động lực?
Sau giờ học họ lại học cùng nhau, hết môn này đến môn khác, hết làm bài tập rồi lại trả bài lẫn nhau. Mấy cái miệng trong trường đang loan tin rằng họ đang yêu nhau, Gia Hân biết điều đó nhưng cô mặc kệ, có giải thích cũng bằng thừa chi bằng im lặng để nó qua đi.
–         Lúc nãy sao cậu đi lâu quá vậy?
–         Cậu lo làm bài tập đi, sai chỗ nào đơn giản tôi sẽ bắt cậu chép phạt 100 lần đấy.
–         Lại bắt đầu hung hăng rồi… – Hàn Phong xụ mặt.
“Tôi chỉ là lo lắng cho cậu…”
–         Mà nè…
–         Sao? – Cậu bỗng nhiên ngốc đầu dậy khi nghe tiếng cô gái đối diện gọi mình.
Ngập ngừng một chút, Gia Hân lên tiếng.
–         Cậu và Chấn Nam thật ra là mối quan hệ gì?
–         Mối quan hệ gì là sao? Cậu sao lại quan tâm tới chuyện đó? – Ánh mắt cậu đầy vẻ nghi ngờ.
–         Ơ… tôi chỉ thắc mắc thôi. Là cái lần đầu tiên trong hẻm lúc đó người của anh ấy đã đánh cậu…
–         Mấy tên đó không phải là người của hắn đâu, chúng là kẻ thù của tôi, hắn chỉ đứng  xem thôi.
–         Nhưng lúc đó không phải bọn họ đã răm rấp nghe theo lời anh ấy sao?
–         Vì đơn giản bọn họ sợ hắn, hắn ta là ác quỷ mà.
“Anh ta thật sự đáng sợ vậy sao?”
–         Cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu có vẻ rất quan tâm đến chuyện của hắn. – Hàn Phong nhíu mày.
–         Làm… làm gì có chứ? Tôi chỉ là…
–         Chỉ là thắc mắc phải không?

–         Ừ.
“Chỉ là thắc mắc thôi sao? “
–         Bố tôi là một cảnh sát rất giỏi, lần đó tập đoàn nhà hắn gây thù với tập đoàn khác nên hai cha con của hắn bị bắt cóc, chính bố tôi đã cứu họ. Sau đó bố hắn mở một buổi tiệc tại nhà để ăn mừng cho việc thoát chết đó, gia đình tôi hiển nhiên là được mời. Lúc đó, tôi chỉ mới hơn mười tuổi nên rất quậy phá, tôi đã lẻn vào phòng hắn và phát hiện một món đồ chơi rất đẹp – một chiếc ly bằng thủy tinh.
–         Cậu đã lấy cắp nó hả?
–         Cậu im lặng mà nghe đi, tôi đâu có hèn hạ tới mức đó chứ! – Hàn Phong cau có.
Gia Hân cười cười, xua đi sự nóng nảy của “cậu học trò”.
–         Được rồi. Được rồi!
Hàn Phong lườm Gia Hân rồi lại bắt đầu kể tiếp:
–         Lúc tôi đang cầm chiếc ly thủy tinh lên xem thì đột ngột hắn bước vào, tôi đã rất hoảng sợ, chiếc ly bị rớt, hắn đã rất giận dữ và… xong vào đánh tôi. Tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào ở tuổi đó mà lại đáng sợ đến thế, đôi mắt hắn lúc đó rất lạnh, rất đáng sợ cứ như bị cướp mất thứ quý giá nhất vậy. Nếu không có người phát hiện chắc tôi bị đánh đến nhập viện mất.
“Thật đáng sợ!”
–         Bố hắn phát hiện, ông ấy đã đánh hắn trước mặt gia đình tôi, tôi chưa từng thấy người cha nào nghiêm khắc với con mình như thế.
–         Hai người đã không ưa nhau từ đó?
–         Sao mà ưa được khi hắn đã dám đánh tôi chứ? Tôi đã làm gì đâu.
–         Có lẽ chiếc ly đó rất quan trọng với anh ấy mà tuổi thơ của hai người cũng thật dữ dội. – Gia Hân khẽ cười.
–         Nè, sao cậu cứ kêu hắn là “anh ấy” hoài vậy hả? – Hàn Phong đột nhiên cảm thấy khó chịu, cậu to tiếng quát tháo Gia Hân.
Cô khẽ chau mày trước sự thay đổi đột ngột này, rồi không chịu thua cô lên tiếng đáp trả.
–         Còn cậu sao lại tự nhiên lớn tiếng với tôi hả? Làm bài tập đi.
Hàn Phong sững người. “Phải rồi, sao tự nhiên mình thấy khó chịu nhỉ?”
Cậu không nói gì thêm chỉ cắm cúi làm bài, một lúc sao cậu lại lên tiếng nhưng vẫn chăm chú vào việc làm bài.
–         Gần hai tuần tôi chuyển đến đây hình như không hề thấy hắn ta thì phải? Cũng tốt, như thế sẽ bớt sóng gió cho học viện này.
–         Ừ, cũng gần hai tuần rồi. – Giọng cô nhỏ dần, phảng phất buồn, đôi mắt trong veo nhìn về phía cửa sổ.
Và trong này, một người nhìn cô đầy khó hiểu…
***
–         Cậu sao vậy? Nhìn cậu như sắp chết ấy.
Gia Hân ngồi xuống sàn, bên cạnh người bạn như chỉ còn lại cái xác không hồn. Thu Thảo vẫn không nói gì, gương mặt buồn rũ rượi. Gia Hân lay lay cánh tay cô bạn, lo lắng hỏi:
–         Cậu mệt hả? Có cần xin về sớm không?

–         Tớ không sao chỉ là… tớ buồn chút thôi… – Sắc mặt vẫn cứ thế, nhìn xa xăm.
–         Cậu buồn chuyện gì? Nói tớ nghe đi.
–         Hai tuần nay tớ không thấy anh ấy đâu cả, không biết anh ấy có bị bệnh hay bị gì không nữa? – Giọng nhỏ Thảo nhỏ dần.
–         Anh ấy? Là ai chứ?
–         Là người tớ thường kể với cậu ấy. Anh ấy là một người rất hoàn mỹ, anh ấy vừa tài giỏi lại vừa đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt, một đôi mắt lạnh, mọi thứ về anh ấy đều tuyệt vời.
Nhỏ Thảo mơ màng và đầy hào hứng khi nói về “anh ấy”, đây là lần đầu tiên Gia Hân thấy cô bạn thân của mình như thế, nó như sắp chết, thật đáng thương.
–         Là cái người lạnh lùng và khó tiếp xúc nhất ở đây mà cậu từng nói á hả?
–         Ừ. Tớ lo quá, anh ấy chưa từng vắng mặt ở võ đường này quá ba ngày vậy mà đã hai tuần nay rồi không thấy anh ấy đến. – Giọng cô bạn lo lắng rõ rệt, còn hơn đó là bạn trai của mình.
–         Đừng nói là… cậu bị “say nắng” anh ấy rồi đó chứ?
–         Tớ…
HAI EM KIA SAO CÒN CHƯA TẬP HỢP HẢ?
Giọng oai nghiêm của một sư huynh vang lên làm cả hai bừng tỉnh, mọi người đã tập hợp cả rồi chỉ còn hai đứa cô thôi. Gia Hân vội kéo “cái xác” bên cạnh mình lại chỗ mọi người.

Sau cái hô “KHỎE” mọi người tản ra khỏi hàng, thu xếp đồ đạc để ra về, một số khác vào phòng thay đồ để thay bộ võ phục ra.
Còn Gia Hân, cô bị nhỏ bạn kéo đến gặp một người để hỏi về cái chuyện đại sự của nó.
–         Chờ đã Gia Bảo!
Người tên Gia Bảo đó liền quay đầu lại, một cậu trai với gương mặt cực kì baby và cậu ấy mang đai đen.
–         Có chuyện gì sao?
–         À… ừm… tôi… tôi… thực ra tôi… tôi có chuyện muốn hỏi…
–         Có chuyện gì chị cứ hỏi đi, không cần phải căng thẳng thế đâu, tôi đâu phải là cái người lạnh lùng, khó tiếp xúc nhất ở đây chứ. – Cậu ta nhướng mày kèm theo một nụ cười tinh nghịch, dù đang nói với người này nhưng tia nhìn lại hướng thẳng về phía người bên cạnh.
Gia Hân bị cái nhìn của cậu ta làm cho bối rối, “người lạnh lùng, khó tiếp xúc nhất ở đây” câu đó chẳng phải là cô vừa nói lúc nãy với Thu Thảo hay sao mà hình như chuyện Thu Thảo sắp hỏi cậu ta đã biết rõ.
–         Tôi… tôi muốn hỏi về anh cậu, anh… anh ấy sao dạo này không đến?
–         Ra là vì anh ấy. Anh ấy bận việc nên không đến được, ít hôm nữa có lẽ anh ấy sẽ đến đấy. Anh ấy mà biết chắc cũng nôn nóng muốn tới đây lắm.
Cậu ta lại nhìn Gia Hân, rồi quay lưng bỏ đi thứ cuối cùng cậu ấy để lại chỉ là một nụ cười đầy mờ ám. Cậu này thật kì lạ!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.