Đọc truyện Yêu Hay Ghét – Chương 16
Tất cả mọi cử chỉ ấy của cô đều ko qua khỏi mắt Selina. Với sự tinh tế và óc quan sát nhạy bé, Selina đã phần nào mường tượng ra đc cái lý do khiến cho Ella bỗng có thái độ kì lạ ấy. Cô lên tiếng phá tan ko khí im lặng & nặng nề …
– Thôi nào các cậu, chúng ta về đi, trễ rồi!!
Arron cuối xuống nhặt trái bóng đang nằm lăn lóc, anh vỗ vai Jiro:
– Đừng giận, tớ nghĩ Chun làm thế là có lý do của cậu ấy..
– Tớ ko cần biết ! Từ nay tớ ko muốn làm bạn với cậu ta nữa !- nói xong, anh dằn mạnh từng bước đi mất.
Sau đó Arron với Ranie cũng tạm biệt để ra về. Chỉ còn lại 2 người, Selina ôm vai cô bạn thân:
– Tụi mình cùng về nhé?!!
Ella kêu lên:
– Sao đc??! Tớ đi ngược hướng với nhà cậu mà??!!
Selina cười hiền:
– Đừng lo, đến nhà cậu rồi đi xe buýt có 1 chút là về tới nhà tớ hà !
– Thôi đi “zợ iu”!!- Ella nhăn mũi vỗ vỗ má Selina- con gái đi 1 mình ban đêm nguy hiểm lắm!! Cậu cứ về với Jiro đi !
– Hả?! Jiro nào?!!??
– Kìa!! Vệ sĩ của cậu đang đứng đợi ngoài kia kìa !
Nhìn theo hướng chỉ của Ella, cô ngạc nhiên:
– Ủa?! Thế ra anh ấy vẫn chưa về à??!
– Tất nhiên rồi, phải hộ tống cô công chúa về đến nhà an toàn đã chứ !- cô nháy mắt đẩy Selina về phía trước.
– Nhưng …còn cậu?!!
Ella nhăn răng cười xòa:
– Yên tâm, ko ai dám ng đến tớ đâu !- cô nhìn đồng hồ, vẫy tay với Selina- Thôi muộn rồi, tớ về trước ha?! Bai “lao po”!!
Rồi quay lưng đi như chạy. Ella ko muốn cho Selina nhận ra nỗi buồn mà cô đang cố giấu xuống tận đáy lòng …Cô buồn, nhưng cô ko khóc…cô ko muốn …Tối nay, có lẽ lại thêm 1 đêm Ella khó ngủ nữa rồi …
~~End chap~~
Đi sau lưng Chun, Gill thở dài phàn nàn:
– Hôm nay sao Jiro lạ thật?!! Cậu ấy hung dữ quá, làm tớ hết cả hồn!!
– Nói đi…- anh đứng lại, quay mặt về phía cô, lạnh lùng- câu hỏi của Jiro cũng chính là câu mà tớ muốn cậu trả lời đấy!! Bây h ko có ai, cậu nói đi!!
– Gì cơ??!!
Chun tiếp:
– Tớ đã bảo cậu hãy trở về Úc, sao cậu vẫn đến tìm tớ??!!
Thoáng sững sờ trước lời lẽ sắc lạnh của Chun, Gil cười lấp liếm:
– Chun?! Cậu nói gì thế?? Chẳng phải tớ đã bày tỏ cả với cậu rồi sao?!Tớ đến đây …- cô đặt tay lên ngực- …đến đây để gặp lại cậu là bởi vì …tớ rất nhớ cậu!! Tớ… tớ yêu cậu…
– Thôi đi !- Chun cắt ngang câu nói của Gill- cô tưởng tôi sẽ tin những lời dối trá ấy sao??!…Tôi có lỗi với Jiro!! Tôi đã bênh vực cho cô mà lớn tiếng với cậu ấy !- anh ôm đầu hối hận…
Gill tiến đến khoác tay Chun, nhẹ nhàng:
– Đừng thế Chun à!!Tớ hiểu mà, tớ biết cậu vẫn còn yêu tớ nhiều lắm mà…Phải ko??
– Cô lầm rồi …- anh đột ngột hất tay cô ta ra giận dữ- Hừ!! Cô thừa biết Jiro rất nóng nảy, và chắc chắn sẽ làm cho cô mất mặt đúng ko?? Bởi vậy…- anh cười chua chát- …tôi chỉ giúp cô giữ cái thể diện mà cô luôn xem như mạng sống của mình mà thôi!!…Và..- anh nhấn mạnh- chỉ với tư cách là 1-người-bạn-cũ !Tôi ko muốn chúng ta có những ký ức ko mấy tốt đẹp về nhau …
Gill cắn môi, dường như cô ko lường trước chuyện này, hành động của Chun đối với cô dứt khoát đến khó tin. Lắc đầu nguầy nguậy, Gill nói như khóc:
– Ko!! Chun…anh yêu em mà!! Anh từng nói anh rất yêu em kia mà?!!??
– Rất tiếc, đó chỉ là chuyện của 3 năm về trước…Còn bây h…hết rồi!!
Nghe vậy, Gill chết điếng, cô nắm chặt 2 tay, vai run lên từng chặp …Chun quay lưng:
– Tôi giúp cô lần này là lần cuối cùng!! Cô đi đi, và đừng đến tìm tôi nữa!!- anh dợm bước …
– ĐỪNG !!- Gill hét lên, cô khuỵu chân ngồi hẳn xuống đất khóc- Đừng đi Chun!! Tớ xin cậu …đừng bỏ rơi tớ …
Chun ngạc nhiên dừng lại …
– Thôi đc!! Tớ…- Gill nói trong tiếng nấc nghẹn- ..tớ sẽ cho cậu biết lý do…- cô ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt mọng nước- …Sau tai nạn giao thông nửa năm trước…giác mạc tớ..dần suy yếu…và..và…- Gill ôm mặt- ..có thể sẽ mất hẳn ánh sáng trong 1 thời gian ko xa nữa !
– Hả???!!- Chun sững người- C…cái gì?????
– Nhưng…Chun à ! Cậu phải tin tớ!! Tình yêu tớ dành cho cậu từ 3 năm trước cho đến nay vẫn ko hề thay đổi ! Người đầu tiên tớ nghĩ đến là cậu, chỉ có Wu Chun mà thôi ! …Tớ muốn đc nhìn thấy cậu trước khi phải vĩnh viễn sống…trong bóng tối!!…- Cô từ từ đứng dậy- …đừng rời xa tớ…đừng bỏ tớ 1 mình…Chun nhé!?!! Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má Gill, Chun ko khỏi chạnh lòng . Khó khăn lắm anh mới có thể mở miệng…, nhưng chủ yếu là để đánh trống lảng, tránh trả lời câu hỏi của Gill:
– Cậu…cậu ko nói dối tớ đấy chứ??! Có lẽ nào …
– Ko!!…Chun …- tiếp tục nức nở & bước đến gần anh- ..đừng nghi ngờ tớ!! …tớ..tớ ko …- chưa nói hết câu, Gill bỗng đưa tay vịn nơi thái dương, chân mày nhíu lại đau đớn, đầu gối khuỵu xuống, và …xỉu..u ! Chun vội vàng đưa tay ra đỡ, anh hốt hoảng lay lay vai cô:
– Gill ! Cậu sao thế???!! Gill à!!Tỉnh lại đi!! Gill ! … …
Ella!! Ella ơi!! Cậu đâu rồi??!!
Đang nằm mơ màng trên chiếc “giường” quen thuộc, nghe tiếng ai gọi mình, Ella nhỏm dậy, ló đầu xuống.
– Selina!! Tớ ở đây nè !- vẫy vẫy tay- Trên này !!
Selina ngạc nhiên:
– Ủa?!! Sao cậu lên đó đc hay zậy??
Ella cười, cô chỉ:
– Hì hì!! Có gì đâu!! Cậu quẹo qua phía bên phải ấy!! Có thấy cái cầu thang ở trên tường ko?! Đó!! Trèo lên đi!!
Làm theo lời Ella 1 cách khó khăn, cuối cùng Selina cũng leo đc đến nơi!! Ngồi phịch xuống, vươn vai hít 1 hơi dài, cô cười:
– Cậu ở đây mà làm tớ tìm muốn hụt hơi !
– Vậy hả?!! Thế…cậu tìm tớ có gì ko?!- Ella dụi dụi mắt ngồi dậy.
“À!!” lên 1 tiếng, Selina quay qua lục lọi cái túi cô đem theo từ nãy.
– Tèn ten !Hãy xem tớ đem cái gì cho cậu nè !!
– Woa!!- Ella tròn mắt nhìn vào hộp cơm thơm phức & đầy ắp thức ăn, cô ôm chầm lấy Selina- Ôi !Tớ iu zợ quá chừng à!! Zợ tốt bụng ghê zậy đó !
– Tớ biết thế nào cậu cũng để bụng đói đi học!!- cô nhăn mặt mắng yêu- Vậy là ko có tốt đâu nghe chưa?!
Ella gãi đầu:
– Hì hì!! Nhưng…bù lại, tớ ăn rất nhiều vào bữa trưa !
– Cậu thật là…- Selina đưa thìa cho cô- Băng điện tử thì lúc nào mua cũng đc mà?!!
Vừa ăn, Ella vừa nói, vừa chỉ trỏ:
– Cậu ko biết đâu!! Mấy thứ đó quý lắm lắm!! Ko nhanh tay là hết ngay !Đến tớ mà còn nhịn ăn thì …hì hì!! …cậu cũng hiểu rồi đấy!!- cô cười tít mắt, để lộ chiếc răng khểnh trông cute không tả nổi !
Selina bật cười trước thái độ và lối suy nghĩ trẻ con của cô bạn thân:
– Ăn từ từ thôi!! Mắc nghẹn bi h đấy !
… …
– Đúng là Selina có khác!!Ngon ơi là ngon!!- Ella xoa bụng đứng dậy, vươn vai- Ngày nào cũng đc cậu làm cơm cho ăn như vầy thì còn gì bằng !!
Selina cười điệu, cuối xuống thu dọn đồ đạc. Lát sau, cô cầm chai nước suối, ngẩng lên định đưa cho Ella …bỗng, nụ cười trên môi vụt tắt …Selina bắt gặp 1 biểu hiện khác của Ella mà hầu như cô chưa từng thấy bao h… Ella sao thế??!! Sao cậu ấy buồn thế??!! . Selina nhẹ nhàng đứng lên, phóng tầm mắt theo hướng Ella đang nhìn … Ko khó để cô có thể phát hiện ra Chun đang đứng với Gill ngay cổng trường, anh tạm biệt cô ấy rồi đi vào trong sân … Khẽ nhíu mày Thì ra là thế … Selina quay sang Ella. Mắt buồn buồn nhìn vào khoảng ko vô định trước mặt, hình như Ella đã quên mất sự hiện diện của cô. Tỏ vẻ thông cảm với bạn, Selina nắm tay Ella, kéo cô trở về thực tại:”Ella à !”
– Hả?!!…- giật mình- àh…Gì thế Selina??
..Khi Selina còn chưa kịp trả lời, như sực nhớ ra cái gì đó, cô đột nhiên quay mặt hướng xuống sân, đưa mắt nhìn quanh …Sân trường vắng lặng, có vẻ như tất cả mọi người đã vào lớp để chuẩn bị cho tiết học sau. Trên mặt Ella lộ rõ vẻ thất vọng. Với sự thông minh vốn có, Selina dễ dàng biết đc người mà Ella muốn tìm là Wu Chun …
– Ella, tớ hỏi cậu 1 chuyện đc ko??
– Đc chứ!! Cậu hỏi đi!!- vừa nói, cả 1 vừa ngồi xuống nền gạch.
Selina nói nhỏ…nhưng rõ!! Rất rõ từng tiếng một:
– Cậu…cậu thích Chun!! Đúng ko??!
“Thịch!!” Ella sững sờ trước câu hỏi bất ngờ của Selina… Cô biết mình có những rung động kì lạ mỗi khi ở bên cạnh Chun, cô biết trái tim mình đau mỗi khi thấy Chun thân mật với Gill …và..Ella cũng đâu ngốc đến nỗi ko nhận ra ý nghĩa của những cảm giác đó ! Thế nhưng…cô lại ko muốn, và ko đủ can đảm để thừa nhận. Bởi…Ella chưa yêu bao h!! Cô sợ khi phải đối mặt với 1 thế giới mơ hồ, lạ lẫm mà theo Ella nghĩ thì nó rất …đáng sợ!! Im lặng ko trả lời, Ella cúi mặt mân mê mấy ngón tay tròn tròn nho nhỏ …
– Ella!! Đúng như vậy sao??
– Tớ cũng ko biết nữa Selina à!!- cô khổ sở- mọi chuyện cứ rối tinh trong đầu.. Bây h tớ chẳng còn biết nên bắt đầu từ đâu cho cậu hiểu nữa!!
Selina vỗ vai Ella an ủi: – Cậu ko cần phải nói gì cả!! Tớ hiểu …
– Tớ thật xấu xa!! Tớ …tớ ganh tỵ với Gill !!Chưa bao h tớ có ý nghĩ như vậy cả ! ! !- Ella ngồi bó gối, gục đầu xuống cánh tay…Vẫn cứ úp mặt thế, cô nói 1 cách yếu ớt- …nhưng.. tớ thấy rất đau …tim của tớ …đau lắm…
Selina ôm lấy cái bóng dáng bé nhỏ ấy, áp má lên mớ tóc lòa xòa của Ella, cô thỏ thẻ:”Đừng buồn!!…còn có tớ mà…tớ luôn ở bên cạnh cậu kia mà ! …- ngưng 1 chút, cô tiếp- …Đừng tự dối lòng mình nữa Ella à ! …Cậu yêu Chun …Câu đã biết yêu rồi đấy … …
Môi nở nụ cười hiền, Selina khép mắt lại …và…bỗng dưng, 1 giọt nước khẽ khàng rơi ra, lăn nhẹ trên gò má hồng hồng xinh xắn của cô … Ko hiểu vì sao Selina lại khóc?! …Nhưng có lẽ…cô đang khóc thay cho phần của Ella chăng??! …
… …
Arron kéo ghế ngồi xuống trước mặt Chun, anh nghiêm trọng:
– Tớ có chuyện muốn nói với cậu ! Ngay bây h …
Đang mải mê với đống bài tập trên bàn, Chun nói mà ko nhìn Arron:
– Đc thôi!! Tớ rất sẵn sàng !
– Chun!! Tối qua cậu làm thế là có ý gì?? Cậu có biết Jiro đã tức điên lên vì cậu ko??
Đặt cây bút xuống bàn, gấp quyển vở lại ngay ngắn, anh ngước lên:
– Arron?! Cậu luôn là người hiểu tớ nhất mà?!! Chẳng lẽ cậu ko …
Arron giơ bàn tay ra hiệu:
– Tớ hiểu!! Tớ hiểu ! Tớ biết cậu ko muốn giữa Jiro và Gill xảy ra xích mích!! Chứ gì nữa??!!
Chun gật đầu, Arron tiếp:
– Nhưng tại sao cậu ko nói cho tất cả cùng nghe??! Mà lại im lặng bỏ đi với cô ấy như thế??! …Thái độ của cậu làm bọn tớ khó chịu đấy !
Chun nói nhỏ:
– Tớ xin lỗi …
– Wey!!- Arron chồm người sang phía anh- Hay là …cậu muốn…nối lại tình xưa???!
Chun tức giận cốc lên đầu Arron:
– Đừng ngồi đó mà suy đoán lung tung!! Giữa tớ và Gill ko còn gì hết ! Hiểu-chưa??! …Với lại …- Chun ngập ngừng.
Đang nhăn mặt xoa xoa chỗ đau, Arron nheo mắt lém lỉnh:
– Với lại …cậu đã có người trong mộng khác rồi chứ gì???
Cười mỉm chi, Chun ngoan ngoãn gật nhẹ. Arron gãi cằm ra chiều suy nghĩ:
– Ừm …để tớ đoán xem nhé ! …- Búng tay cái chóc, anh xoay người điệu nghệ- Là Ella ! Đúng ko??? !
Chun tròn mắt nhìn Arron, như thể anh là người ngoài hành tinh mới vừa đáp xuống Trái Đất vậy …
– Sao…sao cậu biết???!!
Bĩu môi:
– Hứ!! Cậu tưởng tớ ngốc như Jiro chắc?!! Chỉ cần nhìn thoáng qua là đủ hiểu rồi !
Chun bỗng ngớ ngẩn:
– Ủa??! Ko lẽ..trông tớ dễ nhận ra lắm sao??!!
– Đối với tớ thôi!! Còn người khác thì chưa chắc!!…Từ khi gặp Ella, cậu cười nhiểu hơn hẳn nè!!- Arron vòng tay trước ngực giảng giải- Thái độ của cậu cũng thân thiện, dễ gần nữa nè!! Và…nhất là..ánh mắt của cậu!! Nó rất đặc biệt, mà chỉ khi nào nhìn Ella cậu mới có thôi à !
Nghe thế , Chun thoáng đỏ mặt. Anh lấy ngón tay gãi nhẹ chóp mũi cười ngượng ngùng…
– Cậu mau mau tiến tới cho rồi ! Ai thì ko biết, chứ nếu là Ella, tớ ủng hộ 2 tay 2 chân!!- anh cười toe toét.
Nhìn vẻ hớn hở của thằng bạn, Chun chợt thấp giọng:
– Nhưng mà…tớ …
– Cậu sao?!
– Tớ ko thể …
– Hả???!!
– Gill …cô ấy …
– Cái gì???!!- Arron bật dậy- Sao lại có cô ta ở đây??! Chẳng lẽ cậu …
Chun kéo tay anh:
– Từ từ đã nào!! Chuyện là thế này …- Arron ngồi xuống, dỏng tai lên- …Bây h tớ ko thể bỏ rơi Gill đc…
– Vì sao??? ! – Cậu ngồi yên có đc ko?! Ồn quá đi !- Chun gắt.
Arron nhấp nhổm trên ghế:
– Cậu làm tớ tò mò ghê zậy đó ! Có gì nói đại cho rồi !
Chun thở dài, chậm rãi:
– Gill…cô ấy bị bệnh …
– Hả??! Bệnh ư??!- Arron tròn mắt.
– Ừ!! Mắt Gill gặp vấn đề sau tai nạn giao thông, và …có thể bị mù vĩnh viễn … Gill ngất trên tay tớ như thế, thì làm sao tớ có thể bỏ mặc cô ấy trong lúc này đc??
Arron nhíu mày khó hiểu:
– Có chuyện này nữa à??!! Lạ thật …
– Tinh thần cô ấy có vẻ rất bất ổn. Vì vậy …tớ ko muốn có điều gì đáng tiếc xảy ra…
Arron im lặng. Theo đuổi những suy nghĩ gì đó trong đầu …
– Chun ơi!! Ra tớ nhờ 1 chút !!- tiếng lớp trưởng vang lên cắt ngang cuộc đối thoại của 2 người. Chun đứng dậy:
– Thôi!! Bye Arron!! Lát nói tiếp!!- rồi lật đật chạy đi.
Arron nhìn theo, lúc sau, anh rút điện thoại di động ra, bấm số …
– Wey!! Dason hả?! Tớ, Arron đây!!..Lâu rồi ko gặp, vẫn tốt chứ hả??! …Ừ!!…À!! Cậu đang ở đâu đó??!…Đài Trung ư??! Thế…khi nào cậu quay về Úc?!…Thế à?!… Vậy..tớ nhờ cậu chuyện này đc ko??!! …
– Hey!! Ella!! Selina !- Jiro gọi lớn. Anh, Arron và Ranie từ xa tất tả chạy lại Họ đang đứng ở cổng trường
– Ủa?! Sao về sớm vậy?! Mới có 5h mà?! Ella
Ranie cười:
– Hôm nay bọn tớ ko có buổi tập!! Tiện nhắc luôn, Ranie hiện là quản lý cho đội bóng đá!!
Arron ngạc nhiên:
– Ủa??!Chun đâu?!
Khẽ liếc Ella, Selina lắc đầu:
– Tớ ko biết…
Phải, hình như Chun ko đi cùng cả bọn đã 2 ngày nay rồi … Buồn buồn, Ella im lặng…
Jiro nóng nảy:
– Hỏi làm gì??! Mặc kệ cậu ta !
Selina thúc vào hông anh, nhăn mặt:
– Nói gì kì zậy hả??!
Rồi quàng tay qua vai Ella, mắt nhìn 3 người kia:
– Chúng ta về thôi nào !
– Ủa??!! Nhưng nhà cậu ở …Ui da !- chưa nói hết câu, Jiro đã bị nguyên chiếc giày cao gót của Selina đạp vào chân!! Anh kêu lên đau đớn- Cậu sao thế??!!?? Sao lại đạp chân tớ??!?
Và …có vẻ như chẳng ai muốn nghe anh rên rỉ cả!! Bằng chứng là tất cả đã phớt lờ đi thẳng mà ko thèm quay đầu lại … Jiro vừa phụng phịu vừa cà nhắc chạy theo, la ơi ới:
– Wey!!! Chờ tớ đi với!!! Nè!!! Nghe ko hả??! Nè!!!!!! …
Cùng lúc đó, ở 1 nơi khác …
Gill đưa tay kéo khăn quàng cổ của cô lên cao chút nữa:
– Chun à!! Sắp đến Giáng sinh rồi!! Vui thật đấy!!!
– Ừ!!- anh đáp gọn.
Nhìn nét mặt, ta có thể dễ dàng nhận ra tâm trí của Chun chắc chắn đang bị “thả trôi nổi” ở đâu đó mất rồi!! Gill cắn môi tức tối …cô kéo áo anh reo lên:
– Chun!!! Cậu nhìn xem!! Đài phun nước đằng kia đẹp quá trời!! Trông mới lãng mạn làm sao!!!
Chun cười gượng, miễn cưỡng nói:
– Đẹp,…đẹp lắm …
Bỗng, anh giật mình mở to mắt, quay sang nắm 2 vai Gill:
– Cái gì??! Ở vị trí này sao cậu thấy đc??! Chẳng phải mắt cậu bị …
Biết mình nói hớ, cô ta vội lấp liếm:
– À …A!! Ha ha ha!!! Cậu làm gì mà hỏi ghê thế??! Lúc sáng đi dạo qua công viên này nè, tớ đã thấy nó rồi!!- Gill bẻ câu chuyện sang hướng khác- Tớ còn đến tung đồng tiền nữa đấy!!- ôm chầm lấy cánh tay anh và cười- Cậu có biết tớ đã ước gì ko??
Trông Chun giống như bị hụt hẫng… Có vẻ như câu trả lời của Gill đã ko đúng theo mong muốn của anh vậy!! Gỡ tay cô ra, Chun chán nản:
– Làm sao tớ biết đc??
Thay đổi sắc mặt, Gill tỏ vẻ buồn rầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao:
– Ngoài việc ước mong có đc 1 đôi mắt khoẻ mạnh, tớ còn biết mong ước gì hơn nữa??!- tranh thủ lòng thương hại của Chun- Thật sự …tớ ko muốn trở thành gánh nặng cho cậu. Tớ muốn mình xứng với cậu hơn…- cô quay sang anh- Cậu có hiểu ko Chun??!! …
…Gill xém té xỉu khi thấy Chun đứng…bất động!! Nhưng ko phải vì nghe cô nói, mà là vì anh đang bận suy nghĩ 1 cái gì đó rất quan trọng- Gill nghĩ thế!!…Và đồng thời, anh ấy cũng chẳng còn nghe thấy những lời mà cô đã “tâm sự” từ nãy đến h nữa!! Cái nì là bắt chước Ella nè!! . Nhìn dáng vẻ đăm chiêu của Chun, Gill vừa ngượng vừa tức muốn xịt khói lỗ tai. Cô vỗ vào lưng anh, gắt lên:
– Này!! Chun!! Cậu nghĩ gì zậy??! Sao tớ hỏi mà cậu ko trả lời??!
Chun giật bắn:
– Ủa?! Cậu hỏi tớ hả?!!? …Xin lỗi!! Tớ chẳng nghe thấy gì cả…Cậu có thể…hỏi lại đc ko??
Gill vòng tay trước ngực , quay mặt sang hướng khác, giận dỗi:
– Hứ!! Dễ ghét!! Tớ ko thích lặp lại 2 lần!! Mặc kệ cậu!!!
– Thế à?!!- Anh “ngây thơ”- Nếu..ko có gì thì chúng ta về thôi!! Tối rồi!!- nói xong, Chun thọc 2 tay vào túi quần, quay lưng đi trước.
Gill tròn mắt đứng ngẩn ngơ … Ơ..ơ!! Sao lại đi?! Về thật à??! Đã nói thế mà vẫn ko năn nỉ người ta à?!?!! . Cô dí gót giày làm nát những chiếc lá vàng rơi xuống đường 1 cách tức tối … Đúng là đồ ngốc!! …rồi cũng lủi thủi theo sau anh …
1 buổi tối trước giáng sinh 2 ngày:
– …Xin lỗi Gill!! Hôm đó..tớ bận rồi!! …Ừ!!..Vậy…cậu ở nhà nghỉ cho khoẻ đi nhé!! Tớ cúp máy đây!!! …
“Kịch!!”- Chun gác điện thoại trở lại chỗ cũ, nhìn nó &…thở dài. Hầu như tối nào Gill cũng gọi cho anh, nếu ko than thở thì cũng kể lể về những đề tài ko đâu…, làm Chun phát chán lên đc!! Anh tự hỏi … Làm sao mà 3 năm trước mình lại thích cô ấy đc nhỉ??! Cả 2 hoàn toàn ko có điểm chung!!… . Chun chợt nghĩ đến Ella!! Anh nhớ cô … nhớ cả nụ cười trong sáng như ánh mặt trời luôn khiến cho lòng anh ấm áp… Từ khi Gill đến, hình như Chun & Ella chưa nói chuyện với nhau lần nào, ngoại trừ những câu xã giao như …”Xin chào!!”; “Tạm biệt!!”; hay là…”Cậu làm chưa?!”..v..v… Mình muốn đc nghe giọng của cô ấy!!!… . Anh nhấc điện thoại lên, định bấm số… nhưng…nghĩ sao lại thôi!!
Lên phòng, Chun nằm phịch xuống giường, tay rút từ trong túi ra vật gì đó, hình như là 1…tờ giấy!!…Ko!! 2 tờ!! …Anh ngắm nghía nó hồi lâu, rồi khẽ mỉm cười …