Đọc truyện Yêu Hai Lần! FULL – Chương 29
Một tuần sau đó Diệp Vũ như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cậu.
An Nguyệt mỗi buổi tối đều nhớ đến giọng nói trầm thấp nhàn nhạt của anh khi nói câu “từ giờ tôi sẽ làm như em muốn, coi như Bối Gia Bảo của tôi đã chết”.
Cứ mỗi khi thất thần nghĩ đến câu nói đó An Nguyệt lại cười tự giễu cợt mình sau đó sẽ lại vào nhà vệ sinh tạt nước lạnh vào mặt rồi chấn an bản thân “mày sẽ sớm quên anh ta thôi!”
Mỗi buổi sáng thức dậy đều là một buổi sáng mệt mỏi An Nguyệt vươn vai rời khỏi giường.
Nhìn ra ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng cậu tự nhủ “hôm nay sẽ là một ngày mới!”
Cậu bước ra phòng khách thấy một thùng hàng chuyển phát nhanh ở ngay trước cửa nhà.
“Tiểu Tề cái gì đây?”
“Chuyển phát nhanh của anh đấy!” Tiểu Tề đang chơi game trên ghế sofa hắn lười biếng nói.
“Tôi đâu có đặt gì đâu nhỉ?”
An Nguyệt cau mày nghi ngờ, cậu mở thùng hàng to lù lù trước mặt mình ra bên trong là quần áo, đồ dùng của cậu lúc ở chung với Diệp Vũ.
Tiểu Tề lén liếc nhìn thùng hàng.
“Nhiều đồ như vậy? Diệp tổng gửi cho anh sao?”
An Nguyệt không nói gì, cậu nhìn thùng hàng chứa đồ của mình tiếp tục kiểm tra bên trong chẳng thiếu thứ gì ngay cả bàn chải đánh răng, ly cậu hay dùng để uống nước, dép mang trong nhà của cậu cũng được gửi trả đầy đủ.
Tiểu Tề không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh chiếc thùng nhấc đại một món đồ lên, tặc lưỡi lắc đầu: “cứ giống như Diệp Vũ muốn quên đi tất cả thuộc về anh vậy, xem như anh đã chết!”
An Nguyệt nghe cụm từ “xem như anh đã chết” lập tức có phản ứng mạnh.
“Chết cái gì mà chết tôi còn sống sờ sờ ở đây, anh ta mới đáng chết!”
An Nguyệt đẩy cái thùng vào phòng ngủ của mình rồi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng chẳng hiểu sao nhìn thấy cái thùng làm cả ngày hôm nay của cậu bực dọc không thôi.
Cậu còn không thèm xếp lại mấy bộ đồ đó vào tủ quần áo mà trực tiếp để nó chiếm một góc phòng ngủ.
Một tuần sau lại có thêm một thùng hàng nữa gửi đến nhà cậu bên trong thùng hàng to và nặng hơn rất nhiều thùng hàng trước là mấy bức tranh vẽ hoa treo trên tại hành lang trong nhà Diệp Vũ.
Là tranh của cậu vẽ, là tranh mà Diệp Vũ luôn muốn treo khắp nhà để ngắm nhìn.
Cậu tưởng tượng hình ảnh Diệp Vũ tự tay gỡ những bức tranh này xuống trong lòng lại không rõ tư vị gì mà trở nên đắng ngắt.
Cậu cầm một bức tranh lên bàn tay không tự chủ mà nhẹ nhàng chạm vào viền khung tranh tinh xảo rồi lại di chuyển đến từng đường nét trên bức tranh.
Chẳng biết là vô tình hay hữu ý đây lại là bức tranh đầu tiên cậu vẽ, Diệp Vũ lúc đó đã cầm lấy tay của cậu đi từng nét phát thảo.
“Wow anh tính mở triển lãm tranh à?” Tiểu Tề nhìn thấy mấy bức tranh ở trong thùng hắn đùa giỡn hỏi cho đến khi thấy vẻ mặt của cậu có chút khó coi mới thu lại ý tứ trêu đùa.
Cái thùng to này thậm chí còn không vào lọt cửa phòng ngủ, cậu đành phải để nó tại phòng khách chật chội nhỏ bé, nó cư nhiên chiếm đến 1/3 căn phòng.
Tối hôm đó An Nguyệt không ngủ được cậu thức dậy muốn ra ngoài rót nước uống.
Muốn rót nước phải tới phòng bếp, phòng bếp nối với phòng khách, ở trong phòng khách có cái thùng trong thùng có rất nhiều tranh……
An Nguyệt đi ngang qua nhìn chằm chằm cái thùng to cậu cười nhạt.
Xem ra mấy bức tường ở nhà anh ta trống rỗng rồi!
Sáng hôm sau Tiểu Tề dậy hắn đã thấy An Nguyệt đang đẩy hai thùng hàng ra trước ban công nhà.
“Này chó hoang anh làm gì đấy?”
“Mau tới phụ tôi!” An Nguyệt lạnh giọng.
Tiểu Tề nhanh chóng tới giúp cậu đẩy nó ra ngoài ban công.
“Chó hoang để ở ngoài này nếu mưa thì sẽ bị ướt đấy!”
“Tôi không quan tâm!” Nói rồi cậu đóng sập cửa ban công, kéo rèm lại.
Lại một tuần sau nữa một thùng hàng lại được gửi đến, lần này nhỏ hơn hai lần trước Tiểu Tề nhìn thấy thùng hàng liền nghĩ không biết hắn có cần giấu nó đi không nói cho An Nguyệt biết hay không.
Đúng lúc hắn đang định kéo nó ra ban công thì An Nguyệt từ phòng bếp bước ra.
“À cái này là đồ của tôi anh…”
An Nguyệt không để tâm đến lời Tiểu Tề cậu đi đến xé toạc băng keo niêm yết thùng hàng ra.
Lần này giống như lời Tiểu Tề đã nói Diệp Vũ cứ như muốn trực tiếp quên đi cậu, mang tất cả những gì thuộc về cậu tránh khỏi tầm mắt, xem như là cậu đã chết…
Bên trong thùng hàng này là những bức thư cậu đã từng viết, những bức ảnh chụp cậu và Diệp Vũ còn có cả…!Quyển nhậy ký đã bạc màu của cậu!
An Nguyệt xem xét một hồi Tiểu Tề chỉ biết lánh mặt đi chỗ khác trông cậu như sắp sửa lên cơn thịnh nộ vậy.
Tiểu Tề lùi về phía sau hắn nhìn bóng lưng gầy gò đang quỳ hẳn người xuống thùng hàng nhỏ dưới sàn, bàn tay cầm lấy quyển nhật ký đầu cúi gục xuống, nhìn hình ảnh đó nó cô đơn đến lạ.
Tiểu Tề muốn đi đến chạm lên bờ vai gầy của cậu nhưng đôi chân vẫn cứ đứng đờ tại đó.
“Giúp tôi mang nó ra ngoài ban công đi!” Cậu nhỏ giọng không nghe được bất kỳ tia cảm xúc nào trong đó.
Buổi tối hôm đó tự nhiên trời đổ mưa, Tiểu Tề nằm yên giấc trong phòng khách hắn lại nghe thấy tiến lục đục gì ở bên ngoài ban công.
Hắn cau mày chạy ra xem thì thấy An Nguyệt đang cực lực lôi mấy cái thùng kia vào trong.
“Con mẹ nó cậu điên à?”
“Mau giúp tôi!”
Mưa ngày càng nặng hạt sấm chớp nổ vang trên bầu trời cũng chẳng ngăn được sự điên cuồng của người trước mặt.
Tiểu Tề kéo cậu vào trong.
“Được rồi, để tôi!”
Sau khi thành công đẩy hai cái thùng kia vào Tiểu Tề phiền phức đóng cửa ban công lại.
Hắn liếc mắt qua người con trai đang ngồi thờ thẫn ở sofa, gió mạnh cùng nước mưa làm cả người cậu ướt sũng nhưng dường như người kia ngay cả sự lạnh lẽo cũng không cảm nhận được, từng lọn tóc đen bị ướt dính lên gương mặt có vẻ mệt mỏi của cậu.
Tiểu Tề ném một cái khăn bông to sạch sẽ lên người An Nguyệt.
“Ngồi đó làm gì vào phòng tắm rửa đi, ngày mai còn phải đi quay anh muốn bị bệnh chết à?”
An Nguyệt phóng tầm mắt nhìn Tiểu Tề không khá hơn mình là bao.
“Cậu tắm trước đi dù gì cậu cũng ướt hơn tôi!”
Tiểu Tề thở dài đang tính nói gì đó rồi lại thôi.
Từ nhỏ đến giờ hắn đã biết “chó hoang” sẽ có đôi lúc rất cứng đầu.
Tắm xong hắn mặc đồ ngủ đi ra ngoài vẫn thấy An Nguyệt ngồi đó trong tay là quyển nhật ký đã bị ướt một góc.
“Sao? Anh nói anh không quan tâm dù chúng có bị mưa ướt mà?”
“…”
Tiểu Tề bước đến giựt lấy quyển nhật ký trong tay An Nguyệt.
“Ngày mai chúng ta đem chúng đốt hết, được chứ?”
“Không được đốt…” An Nguyệt không còn chút sức lực nào nói.
“Giữ những kỷ niệm cũ bên người sẽ tạo ra những cảm giác không mấy tốt đẹp.
Nghe tôi đốt nó đi!”
“Nó là tất cả những gì để chứng minh tôi đã từng tồn tại…”
“…”
An Nguyệt ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Tiểu Tề, cậu hét lên: “Đó là tất cả những gì để có thể chứng minh Bối Gia Bảo từng tồn tại!”
Tiểu Tề nhìn sắc mặt bi thương đến cực độ của cậu còn khó coi hơn lần đầu hắn mở cửa cho cậu bước vào căn nhà này.
Hắn không biết phải làm sao vội nắm lấy vai cậu: “anh vẫn luôn tồn tại mà…!đối với tôi anh luôn tồn tại, Anh…”
An Nguyệt hất tay Tiểu Tề ra cậu dùng đôi mắt đau thương uất nghẹn nhìn hắn.
“Đối với cậu? Đối với cậu tôi chỉ là một con chó hoang thôi không phải sao? Cha cậu, mẹ cậu, chị gái cậu và cả chính cậu đã từng coi trọng sự tồn tại của tôi chưa?”
“Các người căn bản chưa từng coi sự tồn tại của một Bối Gia Bảo mất đi cả cha lẫn mẹ, cái mà các người coi trọng là Hạ An Nguyệt cho các người rất nhiều tiền mà thôi!”
Tiểu Tề phút chốc cứng đờ tại chỗ, hắn có thể nói gì? Có thể làm gì? Cậu nói đâu có sai! Hắn chỉ ở đó nhìn từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.
“Diệp Vũ nói rằng sẽ coi như tôi đã chết…”
“…!Anh ta đã làm đúng như những gì tôi yêu cầu mà…!Tại sao? Tại sao tôi lại buồn đến thế?”
“Anh ta có thể tự tay vứt những thứ kia đi.
Tại sao lại đưa cho tôi? Tại sao?…!Nó đặc biệt như vậy làm sao tôi có thể phá hủy nó? Làm sao tôi nỡ…”
“Mỗi khi tôi đọc lại quyển nhật ký kia tôi đều thấy đau đớn nhưng…!Tôi không cảm thấy hận…!Tôi không cảm thấy hận người đã mang tới những đau đớn đó…”
An Nguyệt cố ép những giọt nước mắt ngừng rơi, cậu thút thít rồi sau đó lại như vỡ òa mà nức nở.
Cậu cố gắng rời khỏi ghế sofa đi đến phòng mình.
Tiểu Tề nhìn bóng lưng đơn bạc, bờ vai hơi run nhẹ của cậu hắn hít một hơi thật sâu, hắn cuối cùng cũng không hiểu vì sao lần trước Diệp Vũ biến mất một tháng cậu vẫn có thể tiếp tục sống tốt, lần này Diệp Vũ cũng biến mất được một tháng lại khiến An Nguyệt suy sụp đến vậy? Tại sao buông tay là cậu mà nuối tiếc cũng là cậu?
Tiểu Tề ngồi xuống ghế sofa hắn ngắm nhìn xem xét thật kĩ quyển sổ màu đen đã bạc màu trên tay mình.
Đợi rất lâu sau hắn mới mở nó ra đọc.
Tiếng kim đồng hồ cùng tiếng trang giấy ma sát vào nhau vô tình quyện vào tiếng mưa rơi ngoài kia làm từng dòng chữ đã nhòe mực như thêm u buồn.
Tiểu Tề đọc xong dòng cuối của quyển nhật ký đó mưa cũng đã ngừng, hắn gấp quyển sổ đen đó lại đôi mắt đăm chiêu.
Nó là nhật ký của một kẻ đau khổ…
“Hắn hành hạ anh như thế nhưng dòng cuối cùng của quyển nhật ký này lại là em yêu anh.” Tiểu Tề không rõ mình đã dùng cảm xúc gì để nói ra câu này chỉ biết tâm trí của hắn cũng đã bị quyển nhật ký của kẻ đau khổ kia làm cho u buồn.
Tình yêu của cậu dành cho Diệp Vũ không phải là tình yêu thoáng qua của những đứa trẻ con nó được tích tụ và bồi dưỡng bằng nỗi nhớ và hy vọng.
Vào lúc Hạ An Nguyệt nhớ ra được ký ức của Bối Gia Bảo cậu cứ nghĩ có thể dùng hận thù nảy sinh từ đau khổ mà giải quyết thứ cảm xúc phức tạp của bản thân nhưng lại quên mất vào lúc Bối Gia Bảo đau khổ cảm xúc duy nhất mà cậu có là hy vọng vào thứ tình yêu ngu ngốc của mình.
Có lẽ Tiểu Tề đã giải đáp được câu hỏi của hắn?
Có lẽ hận và yêu có thể cùng một lúc tồn tại trong tim một người!
Có lẽ trong một tháng trước An Nguyệt nghĩ mình hận Diệp Vũ rất nhiều, một tháng này lại nhận ra hận thù so với tình yêu của cậu dành cho anh quả thật không đáng so sánh…
Và cuối cùng có lẽ Diệp Vũ hiểu rõ cảm xúc của An Nguyệt hơn bất kỳ ai, anh đã thành công trong việc khiến cậu sụp đổ khi không có anh.