Đọc truyện Yêu Hai Lần! FULL – Chương 22
An Nguyệt xem thông tin Vương Phong gửi cho cậu trên điện thoại về cái người tên “Bối Gia Bảo”.
Cậu nhíu mày đây là cái tên Diệp Vũ hay gọi, cái tên gần đây xuất hiện trong giấc mơ của cậu, nó văng vẳng trong đầu cậu.
An Nguyệt đã từng quen biết người này hay An Nguyệt đã từng là cậu ta…?
Cậu xuống khách sạn dùng qua loa bữa sáng rồi đi đến địa chỉ gia đình người dì của “cái người đó”.
Cậu đến trước cửa căn nhà nhỏ cấp bốn trông có vẻ tồi tàn, hít một hơi khí lạnh An Nguyệt bấm chuông cửa.
Một người phụ nữ độ tuổi trung niên vẻ ngoài tiều tụy vừa nhìn thấy cậu ánh mắt của bà ta đầu tiên là hốt hoảng sau đó như bị ma nhập mà bước đến túm lấy tay cậu.
“Tiểu Bảo là con…!Là con sao thật tốt quá….con cuối cùng cũng chịu trở về rồi!”
An Nguyệt bị hành động cùng lời nói của người trước mặt làm cho hoang mang.
Cậu luống cuống tháo tay của người phụ nữ ra.
“Tôi không phải…tôi…tôi không nhớ gì cả…”
Người phụ nữ kéo cậu vào trong nhà còn coi cậu như khách quý mà tiếp đón.
Căn nhà nhìn bên ngoài đã tồi tàn, bên trong thậm chí còn tồi tàn hơn.
Phòng khách trừ bộ bàn ghế có vẻ đã dùng được tám ngàn năm thì không có gì cả.
Người phụ nữ xuống bếp loay hoay làm gì đó một lúc sau bà đi ra bưng đến một cốc nước.
“Tiểu Bảo con uống nước ấm nhé nhà hình như hết trà rồi.” Giọng nói của người phụ nữ dịu dàng.
“Dạ…vâng ạ!”
Cậu nâng cốc nước lên không tự nhiên uống một ngụm, cậu cảm giác như người phụ nữ trước mặt đang nhìn chằm chằm về phía mình.
Khi cậu ngước mắt lên nhìn lại thì bà ta vội kéo cơ mặt bày ra nụ cười phúc hậu.
“Cái đó…”
An Nguyệt đang muốn hỏi quan hệ giữa cậu và người phụ nữ thì bà ta đã vội ngồi xuống bên cạnh nắm tay cậu: “tiểu Bảo con trở về thật tốt dì và cả nhà rất nhớ con.”
“D..dì..?” Gương mặt cậu khó hiểu.
Người phụ nữ nhớ tới lời hồi nãy An Nguyệt nói bà nghi hoặc hỏi: “con không nhớ dì sao?”
“Tôi…tôi bị…bị tai nạn, tỉnh dậy liền không nhớ gì cả…cái đó…”
Người phụ nữ nghe thấy cậu bị mất trí nhớ không hiểu sao An Nguyệt nhìn ra được trong ánh mắt của bà ta có chút vui vẻ, còn có thở phào nhẹ nhõm.
Cậu từ miệng của người tự xưng là dì mình trước mắt này vẫn có chút nghi hoặc.
Từ miệng bà ta cậu biết cha mẹ mình bị tai nạn sau đó cậu chuyển đến sống với người dì này vào năm sáu tuổi.
Khi cậu học đại học ở thành phố khác mỗi tháng bà đều gửi tiền lên cho cậu nhưng mà một thời gian sau mất thông tin liên lạc với cậu, cậu cũng không chủ động tìm họ.
Người phụ nữ vừa kể vừa khóc ngay cả An Nguyệt nghe xong cũng cảm thấy áy náy.
“Vậy tôi là….Bối Gia Bảo…?”
“Đúng a, còn nữa tiểu Bảo chú của con mấy năm trước bị bắt ông ta bị oan con có thể giúp ông ta không?” Giọng người phụ nữ trăm phần dịu dàng.
“Chuyện đó tôi làm sao….làm sao có thể?”
“Bạn của con có thể mà, thằng bé Diệp Vũ đó à không Diệp tổng với con hình như rất thân thiết con….”
“Diệp Vũ…?” Cậu thốt lên bất ngờ.
“Tôi với Diệp Vũ quen nhau…?”
“Lúc trước con với Diệp tổng rất thân thiết sau đó Diệp tổng đi du học hai đứa mất liên lạc….ta nghe nói là con gặp lại Diệp tổng rồi mà, tiểu Bảo con có thể nhờ nó…”
“Được rồi!” An Nguyệt nói, Người phụ nữ tưởng cậu đồng ý nên dừng lại, An Nguyệt đưa tay lên xoa thái dương của mình, có quá nhiều chuyện xảy ra.
Cậu là Bối Gia Bảo, cậu và Diệp Vũ từng quen nhau…
“Gia Bảo tôi rất nhớ em!” Cậu nhớ lại lời của Diệp Vũ trên tàu hôm đó.
“Tôi và Diệp Vũ từng rất thân…?”
“Phải lúc Diệp tổng đi con đã rất giận nó, ta nghĩ hai đứa xảy ra mâu thuẫn không ngờ…”
Không ngờ Diệp tổng vì mày lại khiến cả gia đình tao khốn khổ! Đương nhiên vế sau bà ta chỉ dám nguyền rủa trong tâm trí.
“Tôi…tôi có thể lấy tóc của bà được chứ? Tôi…tôi muốn kiểm tra…”
“Tiểu Bảo con không tin ta là dì con sao?”
Cậu vội thanh minh: “tôi không phải không tin bà là dì của Bối Gia Bảo, tôi chỉ là nghi ngờ Hạ An Nguyệt tôi có phải cháu bà không….!Thật xin lỗi!”
_______
An Nguyệt trở về khách sạn đã là xế chiều cậu cầm kết quả xét nghiệm ADN từ bệnh viện trên tay xem kĩ từng thông số cuối cùng đọc dòng kết quả cuối cùng: “A và B có quan hệ huyết thống”
An Nguyệt đau đầu quăng bảng kết quả đi cậu ngã lưng lên giường tay đặt lên trán.
“Vậy là mình và Diệp Vũ từng quen nhau…”
“Tại sao Diệp Vũ lúc đó không nói mình biết?”
“Có lẽ Diệp Vũ bỏ đi du học một khoảng thời gian lâu như vậy anh ấy gặp lại mình không muốn mình giận nên mới không giải thích…”
An Nguyệt tính toán thời gian Diệp Vũ đi du học đến khi gặp lại cậu trên con tàu kia cũng đã hơn chục năm.
Cậu lại nhớ đến tiếng anh gọi mình hôm đó “Gia Bảo tôi nhớ em!”
“Lâu như vậy còn nhớ mình lúc đó còn ôm mình thật chặt, còn hôn mình nữa…..” Trong lòng đang rối bời bỗng chốc lại trở nên ngọt ngào.
“Mình lúc đó không nhận ra anh ấy, có phải anh ấy buồn lắm không?”
“Aaa không biết đâu lúc đó mình còn đánh Diệp Vũ!”
Cậu vùi đầu mình vào gối nhớ lại mấy chuyện vớ vẩn như là mỗi khi cậu ngắm nhìn hoa diên vĩ trồng trong nhà anh rồi khen nó “thật đẹp” thì Diệp Vũ sẽ luôn nhìn cậu và nói “phải rất đẹp giống người tôi yêu.”, mật khẩu nhà, mật khẩu thẻ tín dụng của Diệp Vũ là ngày sinh của cậu, khi cậu hỏi Diệp Vũ về mối tình đầu của anh, anh sẽ nhìn cậu cười rất hạnh phúc.
Mỗi khi anh thất thần, mỗi khi ngủ trong cơn mơ anh sẽ gọi hai tiếng “Gia Bảo!”
Cậu ngồi phốc dậy rồi như kẻ điên cười bẽn lẽn.
Chẳng biết gương mặt hoang mang của An Nguyệt mới nãy đâu rồi? Bây giờ nét hoang mang biến mất chỉ còn lại một vệt màu đỏ ửng.
“Diệp Vũ, hai tiếng Gia Bảo trong miệng anh thì ra lại dễ nghe như vậy!”
Cậu nhấc điện thoại gọi cho Diệp Vũ trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại một bản tình ca nào đó.
Diệp Vũ đang ở trong phòng họp khi anh nhìn tới điện thoại hiện lên tên An Nguyệt anh vội đứng dậy đi ra khỏi phòng bắt điện thoại.
Các lãnh đạo cấp cao ở đó thấy Diệp tổng của họ gấp gáp đi nghe điện thoại như vậy chắc là chuyện còn mật thiết hơn cuộc họp thu mua lại tập đoàn nước hoa nổi tiếng nhất thế giới này rồi.
“Tôi nghe đây, bảo bối!”
“Diệp Vũ em đang rất vui vẻ nên anh có chuyện gì giấu em cứ nói, em sẽ tha thứ cho anh.” An Nguyệt giả vờ chất vấn.
Mặt Diệp Vũ bỗng dưng cứng đờ lại.
“Bảo bối, chuyện gì?” Anh cố điều chỉnh thanh âm bình thường.
“Thì giống như chuyện…!Anh biết tên thật của em là Bối Gia Bảo”
Giọng nói ngọt ngào của An Nguyệt mang theo ý cười nhưng Diệp Vũ nghe cậu nói cả người như uống phải thuốc đắng.
“Em nói gì…?” May mà không có ai ở đây có thể thấy vẻ mặt lo lắng của Diệp Vũ lúc này.
“Diệp Vũ em giận lắm đó!” An Nguyệt nũng nịu.
“Em biết đến đâu rồi?”
“Em biết chuyện năm đó anh đi du học…!bỏ em ở đây một mình.
Diệp Vũ có chuyện như vậy thôi nếu anh chịu nói em sẽ bỏ qua cho anh.”
Diệp Vũ thở phào, dây thần kinh tưởng như đã căng đến sắp đứt được thả lỏng.
May mắn em ấy vẫn chưa biết những chuyện tồi tệ kia!
“Năm đó tôi bị buộc phải đi du học em đã rất giận tôi, sau khi gặp lại em ở trên tàu em lại không nhớ gì về tôi.
Tôi đã tưởng là em vẫn còn giận tôi chuyện năm đó nên mới cố ý tránh né.” Đầu Diệp Vũ linh hoạt rất nhanh đã phối hợp cùng với câu chuyện của cậu.
“Nhưng mà sau khi điều tra tôi mới biết là em bị mất trí nhớ.
Mặc dù tiếc nuối những kỷ niệm đẹp trước đây nhưng tôi nghĩ như vậy là tốt nhất nên mới không nói gì cho em biết.”
“Em vẫn giận lắm đấy!”
“Tôi mới là người nên giận, bảo bối hai ngày qua em ở thành phố Z có phải chỉ là đến để du lịch?”
“….”
An Nguyệt cũng không giấu diếm anh.
Chuyện hôm qua đến nay cậu đều nói cho anh nghe, cậu biết nếu cậu nói dối với năng lực của anh muốn biết cậu đi đâu? Làm gì? Liên lạc với ai còn khó sao?
“Em nói cho anh nghe hết rồi…em còn nhiều câu hỏi lắm anh…anh nhất định phải trả lời em!”
Diệp Vũ ôn nhu: “được, nhưng hứa với tôi đừng cố gắng tự mình tìm hiểu về chuyện trước kia nữa.
Em tò mò tôi có thể cho em biết!”
“Ừm, nghe anh!”
Diệp Vũ nhận ra mình còn một cuộc họp, anh nói vài câu quan tâm với cậu rồi nhanh chóng cúp máy.
Diệp Vũ trở lại phòng họp tất cả mọi người đều nhìn anh với đôi mắt khó hiểu.
Diệp tổng nghe một cuộc điện thoại hơn nửa tiếng không khỏi khiến người ta tò mò đó là thiên cơ đại sự gì bất quá Diệp tổng của bọn họ vừa vào phòng họp đã khôi phục dáng vẻ cao cao tại thượng.
Ánh mắt sắc lạnh, gương mặt không một tia biểu tình làm bọn họ cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt trên người anh.
“Tiếp tục thôi đẩy nhanh tiến độ nội trong ngày mai phải hoàn thành!”
________
An Nguyệt cho người dì kia số điện thoại của mình, buổi tối bà ta liền gọi cho cậu.
Bảo cậu đến ăn tối hai đứa con của bà cũng rất mong muốn gặp lại cậu.
An Nguyệt vừa đến cửa dì đã nhanh chóng ra tiếp đón cậu còn cả hai người con kia nữa một trai, một gái cũng tầm khoảng tuổi cậu.
“Tiểu bảo đây là Tiểu Tề con trai dì và Tịnh nhi con gái dì con còn nhớ không? Hồi nhỏ ba đứa rất thân thiết a.
“
An Nguyệt đương nhiên không nhớ có nhớ cũng không có đoạn ký ức cậu thân thiết với hai anh em này.
Cậu nhìn qua hai người trước mắt một lượt không hiểu sao lại không có cảm giác…thân quen cho lắm nhỉ?
“Tiểu Bảo ăn nhiều đi con hôm nay dì nấu toàn món con thích.” Dì cười vui vẻ rồi liên tục gắp món ăn vào chén cậu.
“Mẹ lúc trước cưng chiều anh nhất cái gì tốt cũng cho anh hết.” Tiểu Tề nói
“Đúng a, em còn nghĩ em không phải con của mẹ cơ.” Tịnh Nhi thêm vào.
Đương nhiên lời bọn họ nói đều là dối trá lúc trước cậu còn ở đây ngoại trừ cơm thừa canh cặn thì có ngày nào được ăn một bữa tử tế đâu.
“Woah đây không phải là đồng hồ của hãng Patek Philippe à, giá trung bình khoảng 15 ngàn đến 1 triệu USD.” Tiểu Tề nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ trên tay An Nguyệt.
“Đồ ngốc này ca ca của chúng ta là diễn viên trẻ hot nhất hiện nay chỉ là một cái đồng hồ thôi mà.”
An Nguyệt ngượng ngùng che tay lại: “tôi vẫn chưa đủ sức mua cái đồng hồ mắc như vậy đây là…!Đây là được tặng…”
“Ca, lúc trước em thấy ca trên TV siêu soái luôn nếu người đó không kêu chúng em tránh xa ca thì….”
“Tịnh nhi dùng cơm đi!” Người dì có chút gằn giọng nhắc nhở.
Bữa cơm này không hiểu sao An Nguyệt lại ăn không ngon miệng.
Sau bữa ăn cậu cố gắng bắt chuyện với hai người “anh em thân thiết lúc xưa” của mình.
“Ừm….!hai đứa hiện tại đang làm cái gì?”
Người dì giọng như than vãn nói: “hai đứa này bất tài vô dụng năm đó đều rớt đại học, tiểu Tề thì làm tài xế lái xe còn Tịnh nhi….!Dù gì nó cũng là con gái dì tính gả nó vào một nhà nào tốt một chút.”
An Nguyệt đánh giá một lượt Tịnh nhi, cô có vẻ ngoài ưa nhìn ngũ quan thanh tú, da dẻ trắng trẻo, dáng người cũng rất chuẩn.
“Tiểu Bảo con rất thân với Diệp tổng, nghe nói Diệp tổng còn độc thân con có thể giới thiệu Tịnh nhi với Diê….”
“Khụ….” An Nguyệt đang uống nước tự nhiên cậu ho sặc sụa.
“Tiểu Bảo con sao thế?”
“Không có gì…chuyện đó…”
An Nguyệt nhanh chóng đổi chủ đề: “ngày mai anh thuê một chiếc xe muốn dẫn hai đứa đi chơi dù gì chúng ta cũng rất lâu mới gặp lại.
Tiểu Tề em lái xe nhé?”
Hai người kia nghe xong thì nhanh chóng đồng ý.